Chương 29 Phần II - Tiến về Cửa Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần II :

Cái chạm của cô như lửa đốt trên làn da hắn. Chút do dự chỉ xẹt qua Draco chưa tới nửa giây. Rồi đôi bàn tay hắn kéo lấy khuôn mặt cô và làm chủ nụ hôn. Cùng sự dẫn dắt điệu nghệ của hắn, nét dịu dàng và e ấp trong cái chạm môi dần trở nên mãnh liệt và trọn vẹn hơn. Hắn muốn trao cho cô tất cả những gì hắn có, bằng tất cả những bạo liệt, những khát khao, những đau khổ, và cả những hân hoan đang chộn rộn trong lồng ngực. Nụ hôn cuồng nhiệt này bắt nguồn từ nỗi sợ không còn ngày mai, khi không may hắn phải bỏ mạng trong cuộc chiến; và tất nhiên cũng bởi vì, hắn muốn biết rồi chuyện này sẽ đi tới đâu. Hắn hôn cô vì những bí mật hắn hằng che dấu, vì niềm mong muốn được cô tin tưởng một cách tuyệt đối, tin rằng rồi sẽ có ngày sự thật này được chính miệng hắn tiết lộ cho cô. Hắn muốn nói với người con gái này rằng, hắn yêu cô, một lòng một dạ yêu cô điên cuồng, rằng, hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, kể cả việc đánh đổi mạng sống này, hoặc ngược lại, cố gắng hết sức để sống sót khỏi trận chiến, nếu cô muốn như thế.

Hiện thực tát vào má hắn một cú đau điếng khi vị muối mặn chát đọng lại trên đầu lưỡi. Draco mở toang mắt ra và nhìn thấy cô nàng đang khóc, vậy nên hắn dừng lại và lùi về chỗ cũ. Thực không ngờ rằng việc dứt ra khỏi cô thôi giờ cũng khó khăn đến thế với hắn, bất lực như thể đang phải đối đầu trước một cơn thủy triều giận dữ.

Nước mắt trào lên trên khóe mắt cô, làm ướt cả hàng mi dài; hắn có thể nhìn rõ điều ấy. Hermione khẽ mỉm cười.

Nhưng nụ cười đó không ngăn nổi tảng đá rơi xuống lồng ngực Draco. Hắn vừa trải lòng mình với cô bằng một nụ hôn. Tận cho đến bây giờ, vẫn có vẻ như không đời nào cô ấy sẽ hoàn toàn chấp nhận hắn; một khi bí mật đó lộ ra, có lẽ cô sẽ nổi điên lên với hắn. Thế nhưng một giọng nói nhỏ xíu, ấm áp và dịu nhẹ như giọng nói của Hermione, đã lanh lẹ chui vào đầu hắn, khắc sâu vào suy nghĩ của hắn, và lên tiếng, Nhưng vẫn có thể...

Hy vọng. Hy vọng còn là thứ khó để che giấu hơn tất thảy, kể cả tình cảm của hắn. Hắn có thể tự dối lòng mình bằng cách bào chữa rằng tình yêu này là một điều vô vọng. Nhưng hy vọng thì khác, hy vọng không bao giờ chịu bị chôn vùi, hy vọng luôn thì thầm hai chữ có thể vào tai hắn. Có thể cô sẽ tha thứ cho hắn - lần thứ hai. Có thể hắn sẽ bỏ qua quá khứ và cho hắn một cơ hội thứ hai.

Nhưng cũng có thể, cô sẽ nổi điên với hắn, nguyền rủa hắn, biến hắn thành một con chồn sương chết tiệt rồi nhốt vào cái lồng con đặt sau sân vườn nhà cô rồi để mặc cho hắn suốt phần đời còn lại phải nhìn cô phải lòng một người đàn ông khác rồi đi đến hôn nhân với gã đó rồi có con rồi nở nụ cười hạnh phúc như thế này với một người khác. Mà khoan, trái tim chồn sương có biết đau không nhỉ? Hay nó có biết suy nghĩ không nhỉ? Có thể lắm chứ, nếu con chồn đó từng là một con người.

Draco dứt khoát rời mắt khỏi cô, lặng lẽ quay mặt về phía chân trời ngoài biển. Hermione khẽ tựa đầu vào vai hắn, thở hắt ra một cách mãn nguyện.

Hắn đè xuống cảm giác muốn đẩy cô ngồi thẳng dậy. "Granger," Draco nghẹn giọng, có phần bất ngờ vì vẫn có thể phát âm thành tiếng.

"Hử?" cô đáp lại, vẻ vui tươi rạng rỡ. Có người đang ngập tràn trong hạnh phúc đây mà.

Một con cá ngu ngốc từ phía bên kia biển cả cũng có thể thấy được điều đó.

"Sao - Sao em lại khóc?" hắn tìm cách diễn đạt sao cho tự nhiên.

"Em thật lòng không biết nữa, xin lỗi nhé."

"Đừng nói như vậy," hắn đáp dứt khoát.

Cô khẽ nghiêng đầu để nhìn hắn. Draco không cười, ánh mắt thì tối sầm lại. Rõ ràng là hắn chả vui vẻ gì.

Vậy là Hermione ngồi thẳng dậy và khoanh chặt hai tay với nhau. "Gì thế?" Trông cô có vẻ bối rối.

Giọng điệu của cô nàng khiến Draco bất ngờ. "Cái gì là cái gì?"

"Có chuyện gì thế?"

"Chả có gì hết"

"Draco Malfoy. Em thừa biết anh đang nói dối đấy."

"Vậy hả, thế thì chúc mừng nhé."

"Nói em nghe đi mà."

Hắn lắc đầu. "Là vì - Tôi không thể. Rồi sẽ đến lúc em tự tìm ra câu trả lời thôi." Ánh mắt cuối cùng hắn trao cho cô ẩn đầy những cuộn sóng cảm xúc.

"Em nghĩ tất cả những chuyện này khiến em muốn rơi nước mắt," cô nói, đảo mắt sang chỗ khác. "Mai anh và Harry sẽ ra đi, và em còn không biết đến lúc nào mới được gặp lại hai người, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra khi Harry đối đầu với Voldemort. Khi Ron và Ginny đến đây, họ gợi lại cho em những hiểu lầm mà trước đây chính em đã gán cho anh trong thù hận mù quáng, và em ghét điều đó. Những lời chỉ trích của họ khiến anh khó chịu, bởi vì em biết, bây giờ anh không còn bất cần như trước kia nữa, anh biết để tâm, anh biết cảm nhận. Có thể là nhờ Harry, có thể là nhờ em; lắm lúc em còn nghĩ anh đã thay đổi vì Harry. Thế mà Ron vẫn đối xử rất bất công với anh, trong khi chính cậu ấy còn chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra cả.

"Cậu ấy chưa hiểu rõ con người anh. Và em ngàn lần muốn nói với anh rằng, đừng tưởng rằng cứ âm thầm biến mất khỏi thế giới này và mong mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Có thể trước đây không ai quan tâm đến anh, nhưng giờ thì có rồi. Harry và em. Em quan tâm đến anh. Anh quan trọng với em đến nhường nào, vậy nên đừng có mà dại dột đâm đầu vào cửa tử như thế. Sẽ có người nhớ anh lắm đấy. Nhớ lấy điều đó nhé." Và trước khuôn mặt đang nghệt ra của Draco, Hermione đột ngột đứng dậy và đi thẳng vào nhà. Hắn nghe tiếng cửa gỗ ở ngoài mái hiên đóng sầm lại.

Draco vẫn không nhúc nhích gì được suốt hàng giờ đồng hồ. Hermione quan tâm đến hắn – đến hắn. Một tên Tử thần Thực tử, một tên đồ tể, một con quái vật. Sao cô ấy có thể quan tâm đến hắn cơ chứ? Cô ấy gạt bỏ đi mọi định kiến về con người hắn, để chú tâm vào hắn mà thôi. Lạy trời, ít ra trong hai năm vừa qua hắn cũng đã thay đổi; nhưng vẫn không thể phủ nhận bao công sức và cố gắng của Hermione, khi tập cách tin tưởng hắn.

Draco không hề có ý định làm thân hay kết bạn với bất kì ai, nhưng sau một thời gian, hắn chấp nhận xem Harry như một người bạn. Đối với Hermione thì tốn nhiều thì giờ hơn, một phần là vì ít khi hắn được gặp cô, chứ chưa dám nhắc đến những điều tồi tệ mà hắn đã làm với ba má cô. Nhưng giờ đây, cô nói cô quan tâm hắn.

Và nụ hôn đó – KHÔNG. Lại là niềm hy vọng chết tiệt ấy. Hắn đẩy những suy nghĩ rối bời xuống thật sâu, do dự nhìn nhận lại vị trí của bản thân trong lúc này. Hắn vẫn quyết tử cho Harry được sống, nhưng chỉ trong trường hợp bất khả kháng. Hắn sẽ thôi liều mạng và ngược đãi bản thân. Bởi vì có người muốn hắn quay về. Hắn mỉm cười khi nhớ về lời thổ lộ của cô. Hắn quan trọng với cô đến nhường nào.

Nhiệm vụ chăm sóc Hermione kể từ cái ngày định mệnh của hai năm trước đã cứu rỗi hắn, trao cho một mục đích sống, một cơ hội để làm điều gì đó có ích cho thế giới. Rồi hắn cứ thế sống cho qua ngày đoạn tháng, bởi từ sâu bên trong luôn tồn tại một lá chắn ngăn bản thân hắn tận hưởng cuộc đời một cách trọn vẹn. Bây giờ thì hắn đã biết đời mình thiếu thứ gì – một người thực lòng quan tâm đến hắn.

Draco thấy mình rảo bộ về nhà, với nụ cười ngoác ra tận mang tai – một nụ cười tưng tửng của mấy tên hề mà Harry hay bắt chước. Một nụ cười chân thực xuất phát từ tận đáy lòng, lan tỏa hơi ấm đến mọi tế bào trong cơ thể hắn. Từ trái tim đến tận trên những đầu ngón tay.

Ngày mai chẳng còn gì khó khăn nữa. Cả ngày sau cũng thế. Hay cả tuần sau đó nữa, thậm chí là cả tháng. Lão già Chúa tể Hắc ám ấy khéo chẳng có đất mà diễn luôn ấy chứ. Ít nhất là khi tên đầy tớ từng trung thành nhất, cánh tay phải của lão, đã được tận mắt chứng kiến những điều đẹp đẽ mà trước đây chỉ mới được nghe tới, qua gió lùa mây thoảng.

ooo

Harry dậy từ tờ mờ sáng, trước cả bình mình. Cậu đặt một nụ hôn lên vầng trán của người vợ đang thiếp ngủ, trái tim cậu nặng trĩu khi phải rời xa cô, nhưng chính tình yêu mới là thứ khiến con tim cậu trĩu xuống. Harry kiễng chân xuống cầu thang, hơi chau mày khi nhìn thấy Ron ngủ vất vưởng trên ghế bành.

Draco đã chờ sẵn ở bên ngoài phòng khách. Ánh mắt hai đứa chạm nhau trong tích tắc, Draco gật đầu khe khẽ, và cả hai tiến về phía cửa.

Hermione ngồi ở chân thềm, tay nải đã đầy đủ và mặc bộ đồ đi đường trên người.

"Hermione!" Harry thốt lên. "Bồ làm gì thế?"

"Đi theo hai người," cô thản nhiên đáp, đứng thẳng dậy để kéo túi xách lên.

Hai thằng con trai không có phản ứng nào khác ngoài há hốc mồm nhìn cô nàng.

"Không đời nào," Draco chốt.

"Đúng rồi đó, Hermione, thế này không được đâu"

"Sao lại không? Harry, mình đã cùng bồ trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Voldemort này, Tử thần Thực tử này, Trường sinh Linh giá này, sự sống, cái chết – mình đã chiến đấu cùng bồ với tất thảy. Mình muốn sát cạnh bồ khi bồ đối đầu với hắn."

"Không," Draco gầm gừ, ánh mắt tựa mũi dao găm.

Harry nắm lấy hai vai cô bạn thân nhất đời, và xoay người cô đối diện cậu. "Hermione, hãy suy nghĩ đi. Tụi mình đã lên kế hoạch và tập luyện cho việc này cả mấy tháng nay; bồ thì chưa từng. Nếu bọn chúng biết bồ đi cùng, chắc chắn bồ sẽ trở thành con mồi cao giá nhất, bồ sẽ bị săn lùng gắt gao nhất. Hắn sẽ dùng bồ để nhử mình, nhử chúng ta vào cái bẫy đã được bày sẵn. Và tất nhiên, tụi mình sẽ chẳng thể nào an tâm nổi chừng nào bồ không được an toàn, và thế là bao nhiêu kế hoạch đi tong, chúng ta sẽ thất bại với cái giá cao nhất phải trả."

Nước mắt bắt đầu rơi trên má cô. "Harry, mình không thể cứ ở yên đây và chờ đợi. Mình không thể ngồi một chỗ và trở nên vô dụng như thế. Mình không thể..."

"Nhưng bồ cần phải làm thế! Ron và Ginny ở đây vì bồ!"

"Hai người họ cũng sẽ lo lắng y như mình thôi, giờ ai cũng rõ tình huống nguy hiểm này rồi. Mình nói thật lòng đó, Harry à. Ron sẽ làm cho mình phát điên vì những câu chuyện không hồi kết, bồ biết nó sẽ lải nhải không ngừng mỗi khi lo lắng mà. Còn Ginny! Em ấy sẽ khóc sùn sụt cả ngày như cái vòi nước rỉ ấy! Không khéo rồi mình chết đuối mất! Rồi mình sẽ phải trấn an tinh thần hai đứa nó, chăm sóc hai đứa nó, trong khi mình cũng tuyệt vọng vì lo lắng cho hai người!"

"Hermione, bồ cần phải ở yên đây. Họ là bạn của bồ. Hãy tận hưởng điều đó đi chứ"

"Không." Hermione xách túi lên. "Mình sẽ đi cùng"

Draco đang dần mất hết kiên nhẫn. Gần trễ rồi mà Harry chẳng có động thái nào cho dứt khoát. "Không. Cô ở yên đó cho tôi." Hắn tiến lại gần và nhấc bổng cô qua vai. Harry suýt chút nữa đã bật cười ha hả.

Hermione la hét và đấm thùm thụp vào lưng Draco, đòi hắn phải thả mình xuống.

"Granger, im mồm đi! Đừng có đánh thức Ginny và Weasley dậy"

Hermione cau có đánh vào lưng hắn, nhưng đã thôi la hét. Draco bế cô vào nhà, lên thẳng cầu thang và vào phòng ngủ của Hermione. Hắn ngồi xuống mé giường, cạnh cô. Hermione cố chấp gượng dậy, nhưng hắn nhanh chóng khóa chặt cổ tay và giữ cô nằm yên.

Chật vật mãi một hồi không thành công, Hermione nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt của Draco ướt nước. Ánh mắt đó khiến cô nàng cứng đầu thôi cựa quậy.

"Đừng khiến tôi phải ếm bùa Đông cứng lên em"

Cô gật đầu. Hắn nhẹ nhàng nới lỏng cổ tay, nhưng vẫn siết chặt bàn tay của cô trong tay hắn. "Tôi hứa sẽ trở về, nếu em hứa ở lại," giọng hắn dịu êm và ấm áp.

Cô nhìn hắn, và biết rằng hắn thực sự muốn điều đó. Hermione gật đầu, lặng thinh. "Em hứa," cô thì thầm.

Draco đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay, rồi cổ tay cô nàng. Đôi mắt của hắn không dứt khỏi cô, tận cho đến ngưỡng cửa; Draco ra đi trong im lặng, không lời tạm biệt hay một lần ngoảnh lại.

Còn lại một mình, Hermione nức nở khóc cho tới lúc thiếp đi.

ooo

T/N : Hy vọng mọi người vẫn khỏe, và vẫn mong chờ từng chương một từ con rùa này, nhưng đừng vì vậy mà giận mình nhé, mình đã cố hết sức rồi mà ^^. Gần 2 năm, cũng chỉ còn 8 chương nữa là mình sẽ lấp được cái hố này, cái hố sâu ơi là sâu to ơi là to mà mình lỡ tay đào và chịu trách nhiệm một cách nghiêm túc!

Thật ra sau khi hoàn fic này, mình cũng chưa có ý định lân la bắt tay vào bất kì dự án nào mới. Cho đến tối nay, nhận được mail của chị beta với một câu hỏi bỏ ngỏ, liệu rằng sau WLTS, mình có định tiến thêm bước nữa với fic nào hay không?

Và mình thực sự suy nghĩ về điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro