#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đổi xưng hô nha:

Hắn = Win

Anh= Bright

hai năm đối với một người cũng không hẳn là dài nhưng với những con người xa nhau thì nó giống như hai thập kỷ đã trôi qua vậy

bao năm qua Bright đã trở về làm giám đốc của công ty nhà mình lâu lâu rảnh thì lại tới trường làm thầy giáo học sinh ở đấy luôn bảo anh " đi dạy vì đam mê" .Còn Win từ khi tiếp quản công ty bên đó đã thay đổi không ít chững chạc hơn ngày càng ra dáng tổng tài và đặc biệt đào hoa hơn

ở Mỹ hắn trải qua tình một đêm rất nhiều ăn xong thì vứt đại cho họ tấm thẻ rồi bỏ đi không ngoảnh lại muốn làm tình một đêm với hắn rất dễ chỉ cần họ có nét giống "người đó" nhưng vẫn có một điều cấm kị là không bao giờ chạm vào môi nhau

_____________

lại là một ngày không tới công ty, anh lại tiếp tục với niềm đam mê đi dạy học, chọn một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây với cặp kính không gọng, thầy Bright bắt đầu tới trường cùng con xe cưng của mình

Nữ 2: Sawadikha thầy Bright

Bright: ừm chào buổi sáng

Nữ 3:'úi nay thầy vẫn đẹp trai mày ơiii'

Nữ 4:' thầy lúc nào chả đẹp trai thôi về lớp'

Chuyển cảnh

tại sân bay trên chiếc máy hạng thương gia Win bước xuống với vẻ ngoài đậm chất tổng tài chỉ với áo sơ mi trắng và quần tây đen đi kế bên là cậu trợ lý vừa nhận chức 1 năm có vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn người nhỏ nhắn thấp hơn hắn một cái đầu

[ style sân bay :>>]

nhìn một vòng nơi mình xa cách hơn hai năm mọi cảnh vật đều đã khác đi hẳn Win chỉ cười nhẹ rồi thốt lên

Win: tình yêu của tôi chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi

trở về căn biệt thự xa hoa của nhà Opas hắnsắp xếp cho trợ lý ở phòng của khách tại tầng 1 rồi tự mình xách Vali trở về căn phòng thân thuộc ở tầng 2

Win: hazz không có mùi hương ấy

sắp xếp đồ xong hắn liền đi xuống nhà vừa hay cậu trợ lý từ trong phòng đi ra

Kon: sếp muốn đi đâu ạ

Win: ừ cậu không cần đi theo đâu

Kon: tôi có thể biết sếp đi đâu để báo lại không ạ ??

Win: nói với Mae tôi đi gặp một người vậy được rồi

Kon: à vâng

Hắn nói xong liền lấy xe đến trường Bright đang dạy, dù cách xa nhưng mọi thông tin về Bright hắn đều nắm rõ trong tay

kích...kích..kích

tiếng phanh xe của hắn gây nên sự chú ý lớn của mọi người trong trường học sinh đều tụm năm tụm bảy ngắm nhìn chiếc xe phiên bản giới hạn cùng biển số xe nhà Opas

Nam 7: ôi mày ơi biển số xe nhà Opas đấy

Nam 3: mày có nhầm không đấy

Nam 7: nhầm kiểu gì được đúng rồi mà

bla bla bla

mặc kệ toàn bộ lời xì xầm Win liền đi tìm kiếm tình yêu của mình đang bước nhẹ trên hành lang với bao nhiêu khoảnh khắc hắn đột nhiên dừng chân lại hướng ánh mắt đến dáng người đang đứng chỉ bảo vài chi tiết của bài học cho học trò, cái gì hắn cũng có thể lãng quên nhưng riêng người thương của hắn thì không...đúng vậy đó chính là người mà hắn nhớ đến phát điên

Win: Bright Vachirawit

nghe được thanh âm quen thuộc người con trai đang đứng chỉ bài đó dừng hẳn động tác của mình cứng đờ tại chỗ rồi ngoảnh mặt nhìn lại nơi đang phát ra âm thanh kia....phải...là người mà anh ngày nhớ đêm mong....

Bright: WIN METAWIN

hét thật to tên người kia rồi mặc tất cả chạy nhào đến vòng tay đang dang rộng kia...

Win: tao về rồi sói nhỏ

Bright: con thỏ chết dẫm...hức...dám bỏ lại tao..hức

Win: vâng đại nhân tại hạ có lỗi....

nhìn sói nhỏ đang khóc lóc đánh từng cú vào người mình hắn liền không tự chủ được mà cười thật tươi ôm thật chặt người kia rồi nhẹ nhàng dâng trào những câu ngọt ngào..lau đi nước mắt trên khuôn mặt mềm mại kia Win liền cười tươi rồi nói

Win: khóc là xấu lắm đây

Win: yaaa Bright nhà ta ngày càng đáng yêu nèee

Bright: bỏ tao ra...cái tên khốn nhà mày

Win: được rồi là tao khốn nạn....giờ tao về với mày rồi còn gì

Bright: hừ đừng nghĩ tao sẽ hết giận

Win: được rồi hôm nay đại nhân muốn tại hạ đây đưa tới đâu nào

Bright: đi chơi đi shopping tao phải xài hết tiền của mày

Win: haha được được tiền của tao sẽ là của mày hết

cả hai có một buổi đi chơi rất vui vẻ sau hai năm xa cách cuối cùng những con người yêu nhau lại trở về bên nhau còn ai độc thân thì vẫn độc thân :(((

Winmtw

my sweetie

❤️4.506 💬 0

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

sau bài đăng của Win dường như mọi người trong công ty xôn xao cả lên vì Boss lớn của bọn họ chưa từng đăng ai lên mạng xã hội cả ngay cả gia đình cũng kín như bưng không chịu up một quả ảnh nào vậy mà hôm nay mới được chứng kiến trường hợp ngoại lệ

Ting..Ting

( tin nhắn tới: người đó là ai vậy ạ???)

.__________________.

chỉ còn vài chap nữa là kết thúc fic này rồi vì Au thấy mình viết ngày càng nhạt ý hông ấy ai có ý tưởng thì hỗ trợ Au với ạ 🥲🥲

nhớ vote + cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro