2. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.2.24

Wooin: gã
Y/n: em
Dannia: hắn

Hiện tại em đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi. Các anh chị nhân viên ai cũng quý em hết bởi vì tính em hiền lành dễ, thương và xinh đẹp nên ai cũng quý ai cũng thương.

Hôm nay là ngày nghỉ ông chủ mời tất cả mọi người đi tiệc, buổi tiệc này nhằm để chào đón những nhân viên mới.

Tối

Em mặc váy qua đầu gối, mang giày cao gót, trang điểm thì nhẹ nhàng rất nữ tính, em đã xin phép Wooin và được gã ta đồng ý nhưng với điều kiện phải về trước 23 giờ tối

Tới buổi tiếc, nhìn ai cũng xinh xắn. Nhập tiệc, mọi người hát hò, nhảy rồi nói chuyện rất sôi nổi, lúc sau ông chủ gọi những nhân viên mới để giới thiệu. Trong đó có một chàng trai trẻ tên là Danni, hắn lớn hơn em một tuổi, hắn ta nhìn có vẻ là hiền lành, em thích rồi. =))))

Em đang nói chuyện với chị quản lý thì hắn xuất hiện như thần, ánh hào quang rực rỡ. Hắn ta chủ động chào hỏi em và xin phương thức liên lạc.

"Chào, em có phải là Y/n không?"_ Hắn hỏi

"À.. đúng rồi, có gì không"_ Em lạnh lùng [😺]

"Tôi có thể xin số điện thoại của em không..?"

Em không đồng ý nhưng tay của em thì lại đồng ý, cái tay hư đã lấy điện thoại của hắn ta rồi nhập số điện thoại. [ ai bít gì đouu ]

Tiệc kết thúc

Buổi tiệc cũng dần tàn, ai về nhà nấy, bây giờ là 22h tối em định gọi cho gã ta để đón em về nhưng sợ gã ta phiền nên không dám mà tự đi bộ về. Nhưng thật xui cho em, bây giờ đường thì đá, tối nữa không có một bóng đèn và cũng không có một bóng người, em đang mang giày cao gót nữa chứ đúng là xui xẻo

Thật sự là chân em bây giờ đã rất đau rồi nhưng vẫn chưa về tới nhà

Wooin ở nhà hiện tại đang rất lo lắng cho em vì trời tối rồi mà vẫn chưa thấy em về nên để đi ra ngoài tìm em. Đi một hồi thì em và gã đụng mặt nhau

"Ơ.. Wooin"_ Em giật mình khi thấy gã ở đây, gã tìm em sao? Cảm động quá điii

"Ơn trời, em đây rồi, sao không gọi cho anh ra đón em. Hả?"

"Em sợ anh phiền nên không dám gọi.."_ Em e dè đáp

"Tch, phiền gì chứ em có biết là anh lo cho em lắm không!!"_ Gã giận rồi, giận lắm luôn á

"Hức.. anh mắng em.. hức"

"Ơ ơ a-anh xin lỗi, xin lỗi mà"_ Em tự nhiên bật khóc làm gã không kịp trở tay

"Nào nào đừng khóc, anh thương"

*Khịt khịt* "Anh.. em đau.."

"Đau? Em làm sao"

"Đau chân.. đi không nổi"_ Em vừa nói vừa lấy tay chỉ xuống chân

"Tch, sao em không tháo giày ra"

"Haiz.. nào tháo ra đi lên anh cõng"

Gã muốn cõng em về nhà, em tính từ chối mà nếu em từ chối và nói sợ gã phiền chắc em bị mắng thêm quáa

Cả hai đi về trong sự im lặng, em ở đằng sau buồn ngủ lắm rồi vì lưng gã rất ấm áp, em ngủ quên trên lưng gã. Tới nhà gã mới phát hiện là em đã ngủ rồi nên đành phải đi thẳng lên phòng. Đặt em xuống giường nhẹ nhàng, gã thay đồ cho em rồi gã cũng vậy rồi vào ngủ cùng em. [ lặp từ nhìu z ta ]

Sáng

"Ưm.."_ Em tĩnh dậy, quơ quơ bên cạnh mà thấy trống, em quay qua thì không thấy gã ta, chắc gã đi công việc rồi.

Em xuống giường và vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu xem có gì ăn không em đói lắm rồi. Xuống nhà em thấy tờ giấy note của gã để lại và kế bên là hộp đồ ăn mà gã mua cho em ăn sáng. Cũng khá ngon, ăn xong em dọn dẹp và lại sofa ngồi xem tivi đợi gã. Em chợt nhớ ra lúc tối Danni có xin điện thoại để liên lạc và làm quen, em lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn và thấy Dannia nhắn cho em hỏi

22h35
Danni
Em về chưa?

8h22

Hannia
Em về rồi, có gì không anh

*Ting ting*

Hắn mở điện thoại ra xem và thấy em trả lời tin nhắn của hắn, hắn nhắn lại

Danni
Ừm, về an toàn là đc rồi
[Hannia thả cảm xúc ❤️]

Dannia
Anh muốn biết nhiều thêm về cửa hàng của mình được không? Ý anh kể cho anh nghe những chuyện lúc trước của cửa hàng ấy.

Em không cần thắc mắc nhiều đâu tại anh tò mò thôi

Hannia
À em mới làm có 1 năm thôi, nhưng trong 1 năm có rất chuyện xảy ra ấy vui lắm luônnn


Em với hắn ta kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, em cứ ngồi ở đó người nhắn tin vừa cười. Em đang cười mệt với những câu chuyện hài mà hắn ta kể nhưng buồn cho em là gã ta quay về. Em thấy gã ta về em tắt luôn nụ cười vì gã là người hay kiểm soát, thấy em cười với đàn ông lạ hay nhắn tin mà cười cười thì gã ta sẽ nổi giận.

"Em..em"_ Em hơi lo sợ

"Em đang hú hí với thằng nào à?"

"Không có em đang nhắn với đồng nghiệp thôi.."

"Vậy sao.."_ Gã nhếch mép [ í là cười bỉ ổi điểu điểu á;))😏]

Gã giựt lấy điện thoại trong tay em

"Đồng nghiệp sao.. kể chuyện cũng vui phết nhỉ.. còn hỏi thăm nhau nữa cơ"_ [😌 biểu cảm của Wooin kỉu z á]

"Anh Wooin à.."

"Hửm?"_ Gã quay qua nhìn thẳng mắt em

Em có hơi giật mình khi thấy gã ta nhìn thẳng vào mắt em..

"Anh ghen sao..?"

"Ghen? Không có"_ gã ta nói rất chắc nịch

"Vậy sao em nói "anh ghen hả" thì anh lại đỏ mặt:)?"

"....."_ Xịt keo cứng ngắt

Gã từ từ tiến lại và ôm em và nói..

"Anh không ghen chỉ là anh sợ mất em thôi.."_ Gã vừa nói vữa giả bộ khóc lóc để lấy lòng em:))

"Hehe, em xin lỗi em không bỏ anh đâu"

"Nhưng mà anh rất dễ thương khi ghen đó..(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)"

"//////"_ Gã đỏ mặt=))))))

"Hahaa dễ thương ghiaa được rồi em không chọc anh nữa, ta đi ăn thôiiii em đói"

"V-vậy đi ăn thôi (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)"_ mĩ nam ngại ngùng;))

[Lấy cảm hứng từ bức ảnh này]

---------------------------
Lúc này tớ đang viết ngon lành thì bị văng vô lại thì mất hết còn 2 chữ nên viết lại từ đầu ಥ⁠‿⁠ಥ. Cảm ơn vì đã xem

1193 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro