𝘖𝘴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đã beta_

"Ayato, lại đây nào!"

Một cậu bé tầm 6 tuổi chạy lại bên. Cậu nhóc khá nhanh nhẹn lại đáng yêu, đôi mắt tím của cậu lấp lánh chứa đầy sự hồn nhiên và ngây thơ của trẻ nhỏ. Cậu bé đứng bên cha mình ngước nhìn người phía trước.

"Ayato, đây là Thoma, bạn ấy đã đi một quãng đường dài từ Mondstatd để đến được đây. Con hãy tiếp đón bạn thật tốt nhé."- Gia chủ Kamisato nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu con trai của mình.

Cậu bé vui vẻ ngật đầu, cầm lấy tay của người đối diện.

"Xin chào, mình là Ayato Kamisato. Hân hạnh được gặp cậu."-Ayato

Cậu nhóc kia cũng mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của Ayato.

"Chào, mình là Thoma, sau nay mong được cậu giúp đỡ."-Thoma

***

Ayato có một bí mật.

Một bí mật anh đã giấu kín.

Anh lo lắng về nó vì thế anh đã tìm đến người mà anh cho rằng sẽ hiểu về nó nhất.

***

"Ayaka, em rảnh chứ?"-Ayato

"Tương đối, có gì không anh?"- Ayaka

"Anh...ngần đây anh cảm thấy cảm xúc của mình hơi kỳ lạ...anh không rõ nó là gì..."- Ayato

Ayaka nhìn anh, cô nở nụ cười chuẩn thương hiệu rồi nắm lấy tay anh trai mình.

"Anh này, giờ anh cứ bỏ hết tập trung vào việc đi. Tối nay qua phòng em nhé, giờ em có hẹn rồi "- Ayaka

Để lại Ayato với ánh mặt khó hiểu và tâm trí rối mù. Ayaka vui vẻ rời đi vì cô sẽ có một buổi dạo phố với Lumine người bạn cô rất yêu quý.

***

Tối ngày hôm ấy, Ayato đã từ chối buổi trà khuya với Thoma. Mặc dù anh rất muốn được thưởng thức nó nhưng hôm nay, anh sẽ làm một chuyện rất quan trọng nên cũng đành chấp nhận.

"Ayaka, anh vào nhé." - Ayato

Anh lịch thiệp đẩy cửa phòng, lâu rồi anh vừa vào căn phòng này. Đặc biệt là từ sau khi mẹ của cả hai qua đời.

"Anh, e có nhờ Thoma chuẩn bị chút trà hoa và bánh rồi này. Vậy anh có gì muốn nói ạ?"- Ayaka

"Anh..uhmmmm...."- Ayato

Thân là gia chủ của gia tốc lớn, anh đã từng đối mặt với nhiều tình huống. Anh luôn dễ dàng ứng xử với nó, tỏ ra hiểu biết và chuyên nghiệp cho dù mình có ghét nó đến mức nào. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mọi thứ thật khó khăn.

"Shhhh...uống một ngụm trà hít sâu thở ra. Ở đây chỉ còn em và anh, anh cứ nói đi. Em là em gái anh, không phải đối tác hay gì cả."- Ayaka

"Anh..anh nghĩ anh không có hứng thú với phái nữ..."- Ayato

"Sao anh lại cho rằng mình không hứng thú với họ?"- Ayaka

Khác với suy nghĩ của anh, Ayaka vẫn bình tĩnh sau khi nghe anh nói câu ấy. Anh đã chuẩn bị tĩnh thần rằng cô sẽ kỳ thị và nói anh thật kinh tởm. Nhưng...cô lại tạo cho anh cảm giác thoải mái và mong muốn được chia sẻ nhiều hơn.

"Vào một cuộc gặp mặt, ngài Yutaka đã nói rằng con trai ngài ấy, cũng trạc tuổi anh và cậu ta đã có được đối tượng của mình. Họ đã ngọ ý muốn giới thiệu tiểu thư Hoshi cho anh. Anh không phủ nhận việc cô ấy vô cùng tài năng và xinh đẹp, nhưng cho dù có tiếp xúc với cô ấy nhiều cỡ nào...anh vẫn chỉ xem cô ấy như một người em gái. Không hơn không kém."- Ayato

...

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Không ai nói gì chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ và chiếc chuông gió leng keng.

Ayaka thở dài, cô đứng dậy tiến đến phía chiếc chuông gió.

"Anh biết không, cái lúc mẹ mất, thật tiếc vì anh đã không ở đây. Nhưng anh có biết mẹ đã nói gì không?"- Ayaka

Ayato lắng đầu, đôi mắt màu tím vẫn tiếp tục theo dõi cử chỉ của Ayaka.

"Mẹ đã nhìn chiếc chuông gió này và nói với em rằng..." - Ayaka

" - Ayaka con yêu, ta chỉ có hai đứa con và thật may mắn là cả hai đều khỏe mạnh, xinh đẹp và tài năng. Ta đi rồi, anh trai con sẽ phải gánh vác rất nhiều việc, nên hay giúp đỡ anh con nhé. Trở thành một gia chủ là một việc rất khó khăn, mà các con vẫn còn quá trẻ đừng để nó gò bó cuộc sống mình. Hãy như chiếc chuông gió này, bĩnh tình nhẹ nhàng xử lý mọi chuyện. Ngọn gió chính là những thử thách, các con sẽ gặp rất nhiều điều mời, các con cần linh động xử lý những ngọn gió ấy khi đó bản nhạc leng keng mới trở nên êm tai, nhịp nhàng. Và khi các con lạc lối, hay dựa vào ngọn gió, nó sẽ đưa con về đúng nơi mình cần. - "

"- Ayaka, nói với anh con rằng. Mẹ muốn thằng bé sống đúng với mình. Không cần lo sợ gì cả, như chiếc chuông gió, tạo sức sáng tạo nên bản nhạc của riêng mình. Không gì có thể ép các con phải trở thành một ai khác.-"

"Vậy anh trai, ai là ngọn gió của đời anh?"- Ayaka

Hai đôi mắt chạm nhau, một đôi mắt xám sắc bén nhưng lại dịu dàng, một đôi mắt tím trưởng thành nhưng lại ngây thơ.

"Thoma...anh thích cậu ấy. Anh muốn cậu ấy trở thành một phần của bản nhạc." - Ayato

***

"Thiếu giaaaaaaaaaaaaaa"- Thoma

"Ngài đâu rồiiiii"- Thoma

Tiếng hét thất thanh của chàng quản gia tóc cam đã làm cho mọi chú cáo quanh dinh thự tỉnh giấc. Việc sáng sớm thiếu gia của cả một gia chủ lớn đột nhiên mất tích, không khỏi khiến cho cậu cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

"Thoma này, Ayato nhờ tôi nhắc anh mua cho anh ấy ly trà sữa đó. Anh làm giúp tôi một số việc rồi mua cho anh ấy được không Thoma?"- Ayaka

"Nhưng...tiểu thư à, thiếu gia đã đi đâu vậy?"- Thoma

"Anh ấy, gặp bạn bè xíu thôi. Yên tâm đi"- Ayaka

Sau khi thuận lợi đuổi Thoma ra khỏi dinh thự, cô vui vẻ trở về phòng mình. Nơi mà thiếu gia của chúng ta đang nằm ngủ với đôi mắt sưng húp.

"Anh trai à, anh nên mời em một bữa đi. Nếu em nói với Thoma rằng anh đang nằm trong phòng em gái mình, khóc lóc ỉ ôi như một đứa bé thì sẽ ra sao đây."- Ayaka

"Giúp anh đi"- Ayato

"Giúp gì cơ?"- Ayaka

"Như em nhớ ấy, anh muốn cậu ấy là một phần của đời anh...anh muốn..."- Ayato

Cô bất lực nhìn đôi mắt tím ấy. Một sự quyết tâm vô cùng lớn, cô cũng có cách riêng nhưng cô muốn anh trai mình thử tự tìm cách.

"Hay anh đi đấu bọ với Itto đi. Biết đâu anh ấy có thể giúp gì đó, em có chút việc chưa xử lý xong." - Ayaka

*** 

Ayato một mình đi đến bang Arataki để tìm người bạn của mình. Mọi người luôn cho rằng Itto quá ồn ào và trẻ con nhưng anh lại khá thích cậu ấy. Đấu bọ với cậu ấy khiến anh cảm thấy vui và thoải mái.

"Itto, cậu rảnh chứ?"- Ayato

"Ahh, Ayato bạn của ta, lâu rồi chưa gặp! Thiếu gia lại tới đấu bọ hả, tôi vừa tìm được một con rất khỏe đấy!" - Itto

"Không phải hôm nay Itto. Chuyện là, tôi đang theo đuổi người ta. Bang chủ Itto đây liệu có biết cách nào để trở nên quyến rũ hơn không?" - Ayato

Itto bày ra vẻ mặt bất ngờ, rồi cậu ấy lại bật cười lớn.

"Tôi không biết, nhưng Gorou thường hay mặc những bộ Yukata nữ cho tôi xem mỗi khi chúng tôi gặp nhau và cậu biết đó tôi đã..."- Itto

Không đợi Itto nói xong, anh chạy thật nhanh về dinh thự. Trên đường về vẫn không quên ghé vào chỗ của Lumine một chút. Anh biết Lumine đã từng đi chu du khắp nơi chắc chắn cô sẽ có loại quần áo của Mondstatd. Anh muốn mặc thứ gì đó để tạo ấn tượng với Thoma và cũng thật tuyệt nếu anh có thể mang lại cảm giác quê nhà cho cậu ấy.

" Lumine, cô có ở trong phòng không?" - Ayato

"Ayato, lâu rồi không gặp? Có chuyện gì xảy ra à?" - Paimon

"Uhmm không hẳn, cô biết đấy...tôi muốn mượn một bộ váy, cỡ bằng tôi ấy."- Ayato

"Oh Ayato, Ayaka đã nói về vấn đề của cậu cho tôi. Đợi xíu nhé, tôi sẽ lo phần còn lại." - Lumine

Cô bạn tóc vàng vui vẻ quay vào phòng và đi ra với một túi đồ khá to. Anh đã ngỏ ý cầm hộ cô nhưng nhận lại là một lời từ chối.

Hai người họ vừa đi vừa tán gẫu. Ayato phải thừa nhận rằng anh khá thích nói chuyện với Lumine, suốt quãng đường, cô đã chỉ anh rất nhiều cách để "quyến rũ" Thoma. Cảm giác giống như các cô ngoài phố khi bàn tán về một chàng trai tốt số nào đó.

***

"Ayato, anh nghe kỹ đây! Đây là tất cả số váy em có số đo bằng anh. Anh hãy xem xét và lựa thật kỹ, nó sẽ quyết định cả quá trình đấy." - Lumine

Hai cô gái chăm chú nhìn anh bằng anh mắt mong chờ.

Lumine thì khuyên anh nên mặc bộ vậy thứ 4, nó là một bộ váy khá...nóng bỏng. Chiếc váy được thiết kế bằng chất vải lụa nên khá nhẹ nhàng và mát mẻ. Bộ váy ấy ngắn đến đùi anh, chỉ cần cúi nhẹ thì bao nhiêu tinh hoa sẽ lộ ra hết. Nó có màu tím nhạt nhờ vậy nó lại dễ dàng tôn lên vẻ đẹp của anh, vì là váy 2 dây nên càng dễ để nhìn thấy xương quai xanh của người mặc, một điểm có thể nói là vô cùng quyến rũ.

Ayaka thì khác, cô yêu thích sự dịu dàng và ngây thơ nên cô đã chọn bộ đầu tiên. Chiếc váy được thiết kế bồng, giống như váy của búp bê. Khác với chiếc váy thứ 4 chiếc váy này dài hơn và tay áo cũng được thiết kế bồng, viền váy là loại vải voan trắng với họa tiết đặc sắc. Tạo cho người mặc cảm giác mình như một nàng búp bê trong các trò chơi của trẻ nhỏ.

"Nào anh trai, quyết định đi!" - Ayaka

"Ta còn nhiều thứ phải làm lắm Ayato, tin tớ mặc cái này đi!"- Lumine

"Anh...chọn..."- Ayato

*Có ảnh minh họa đó nhưng thôi để mọi người thỏa sức sáng tạo với trí tưởng tượng của mình

***

Tối ấy, Thoma trở về dinh thự trong sự mệt mỏi. Anh đang lẽ đã có thể về sớm hơn để kịp với giờ trà tối của thiếu gia nhưng một chú mèo nhỏ không cẩn thận bị rơi xuống suối. Với bản chất yêu thương đồng vật, Thoma đành chạy theo chú mèo nhỏ ấy ra tận ngoài thành. Nhưng điều đó không có nghĩa anh đã quên ly trà sữa trân châu yêu thích của thiếu gia.

Khi quay trở về phòng mình, anh định sẽ tắm rửa sạch sẽ, rồi mang trà sữa qua cho thiếu gia nhưng một sự kiện bất ngờ xảy ra.

"Thoma, anh về rồi đúng không? Xong hãy qua phòng của anh hai nhé, ly trà sữa cứ để đó đi. Việc này quan trọng lắm." - Ayaka

Tuy hơi bất ngờ nhưng Thoma vẫn sẽ hoàn thành nốt công việc của một người quản gia trước khi làm việc cá nhân. Thoma biết giờ này thiếu gia chắc chắn gọi anh đến là vì buổi trà tối nay diễn ra khá trễ và việc anh mất tăm từ sáng đến giờ này.

***

"Thiếu gia, là tôi Thoma đây." - Thoma

"Ahh...vào đi..."- Ayato

Thoma nhẹ nhạng đẩy của bước vào.

Mùi này...

Mùi thơm thoang thoảng, thơm nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu. Nếu đúng như anh đoán đây chính là mùi hoa mẫu đơn*. Nhưng điều kỳ lạ là thiếu gia chưa từng sử dụng loại giấy thơm hay nến có mùi hoa này vậy mà hôm nay nó lại là mùi hương đang độc chiếm căn phòng của vị thiếu gia ấy.

"Thiếu gia?"- Thoma

Phía sau tấm màn che là một "cảnh" đẹp tuyệt vời mà chính anh cũng ngờ thiếu gia đã đặc biệt dành tặng cho mình sau một ngày mệt mỏi.

Ayato diện một chiếc váy không quá ngắn chỉ hơn đầu ngối anh, với thiết kế nhỏ gọn và đáng yêu, tay áo được thay bằng 2 sợi dây vải nên anh có thể nhìn được bờ vai trắng trẹo của Ayato. Váy có màu xanh xám chủ đạo cùng họa tiết hoa hồng ở phần ngực và đuôi váy, giao giữ phần thân trên và thân dưới là một chiếc nơ ribbon màu xanh nhẹ.

"Chúa ơi...ngài..."- Thoma

"Ahh..ta..ta..." - Ayato

Không đợi thiếu gia giải thích Thoma một mạch bước tới bên anh và nhấc bổng anh lên.

"Thiếu gia, ngài kiếm đâu ra bộ trang phục đẹp vậy ạ ~"- Thoma

"Uhm...đừng sờ ở đó...Thoma..."- Ayato

"Trả lời tôi nào...tình yêu~"- Thoma

Người ngoài luôn cho rằng Ayato là một chàng thiếu gia ấm áp và trong sáng. Là người mà biết bao tiểu thư đều yêu thích, nhưng một sự thật rằng Ayato lại khá nghịch ngợm và chàng thiếu gia này chưa từng ngán ai cả.

Anh thích thì anh làm.

"Itto bảo..hah.h..đừng liếm tai Thoma..." - Ayato

"Tiếp tục đi nào, đừng để tâm đến tôi." - Thoma

Mặc kệ lời ngăn cản của thiếu gia, Thoma, bản thân anh nào lại từ chối miếng mồi ngon ngay trước mắt chứ. Khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, cặp đùi trắng trẹo ấy hắn đều muốn nó...cho riêng mình.

"Hah...Itto, nói rằng khi Gorou mặc váy...nó cũng khiến cậu ấy c*ng lên. Nên ta..muốn thử..."- Ayato

Chết tiệt ngài ấy...đáng yêu quá.

Thoma nắm lấy khuôn mặt ửng đỏ của anh, miết nhẹ gò má rồi vuốt ve gương mặt thanh tú của anh. Thoma nắm lấy gáy của anh, đẩy cả hai vào một nụ hôn kiểu Pháp.

Thoạt đầu, anh có chút sợ hãi nhưng đó là Thoma nên anh đã chủ động đáp lại nụ hôn ấy. Và vào khoảnh khắc ấy, anh đã nhận ra mình thích được Thoma hôn. Anh đã yêu nụ hôn ấy ngay từ lần đầu tiên.

"Tình yêu...tôi không ngờ ngài lại...xinh đẹp như vầy đấy." - Thoma

Nhân lúc Thoma còn đang mê mẩn với vẻ đẹp của mình. Ayato nhanh chóng dành được thế chủ động, trong tư thế cưỡi ngựa, và Thoma càng dễ dàng tận hưởng được toàn bộ vẻ đẹp của thiếu gia.

"Thoma...ta đã chuẩn bị rất nhiều đó, đừng chỉ nhìn mỗi bên ngoài..."- Ayato

"Chết tiệt! Vậy đêm nay, cho phép ta phục vụ em nhé tình yêu~" - Thoma

***

"Ayato, chuông gió sẽ bể mất!" - Thoma

"Không đâu, mẹ nói nó chỉ đang tìm kiếm bài nhạc của mình thôi" - Ayato

***

" Ayato, anh biết giờ hỏi câu này khá vô nghĩa nhưng mong em hãy trả lời nó nhé." - Thoma

"Tình yêu, cho phép tôi hoàn thiện bản nhạc của ngài nhé?"- Thoma

"Ta vẫn luôn chờ đợi ngươi."- Ayato

_END Os_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro