TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.... Reng... Reng...
Cốc cốc cốc... Cạch...
"Tiểu thư... Cô thấy đỡ hơn chưa?"
"... Uhm... Chú Park..."
"Tiểu thư ăn chút cháo đi ạ, hôm nay hay là tôi hoãn cuộc họp cho cô nhé"
" Không cần... Ta đi ngay"

Ami đưa tay day day vầng trán, cơn sốt đêm qua vẫn hành hạ tâm trí cô, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi thong thả. Không thể để cho lũ khốn nạn đó đắc thắng được.

"À, mà hôm qua chú đưa tôi vào phòng à?"
"Uhm... À ... Dạ... Vâng... "

Nhìn dáng vẻ ấp úng lắp bắp kia thật là... Chú Park không biết nói dối cô ... Đó cũng là lý do cô tin tưởng chú nhiều thế.

Chiếc xe SUV đen nhánh chạy thoăn thoắt trên đường, chú Park cẩn thận né tránh giằng sốc xe để cô chủ nhỏ nghỉ ngơi thêm được một chút thời gian ít ỏi.
"Tiểu thư trưa nay tôi sẽ đem cháo cho cô"
"Uhm, cám ơn chú"
Ami thở dài, trấn an lại tâm trí, hôm nay sẽ là một ngày dài đây...

.........................
"Kookie, cháu đem cháo này đưa đến công ty, đưa cho thư ký Lee để vào phòng chủ tịch nhé, nhớ đem vào trước 11h30"
"Dạ chú"
...........................
Jungkook lần đầu tiên được tới tập đoàn của chủ nhân mình, trong lòng không tránh khỏi háo hức. Đêm qua cậu cuối cùng cũng được gặp ân nhân của mình, nhưng cô ấy không khoẻ, cậu cũng chỉ lặng lẽ chăm sóc rồi chạy trốn mất.
Xét thấy 2 anh em rõ là có nhân cách tốt, hiền lành, lại rất thông minh, chú Park lại thương gia cảnh khó khăn của hai anh em cậu nên đã bí mật nhận cậu làm người giúp việc sai vặt trong nhà. Cậu mừng rỡ hạnh phúc vô cùng, cậu cũng chỉ mong được ở lại trả ơn cho chú và tiểu thư.
Còn anh Jin thì được chú gửi đi học ở nước ngoài để sau này quay về phục vụ cho tiểu thư.
Tất cả các khoản phí chi trả cho hai anh em, anh Jin nhờ chú ghi chép lại cẩn thận, anh hứa sẽ cố gắng chăm học thành tài và trở về trả ơn và trả tiền lại cho chú.
Ông Park cũng khá vui vẻ, hài lòng vì tự nhiên có thêm 2 đứa con trai ngoan hiền xuất hiện, ông cũng già rồi, không thể chăm lo hết mọi việc, người ông tin tưởng thì lại không có, sẵn đây có 2 đứa trẻ ngây thơ này chịu ơn ông như vầy, chắc chắn sẽ không sợ bị phản bội...

Từ từ ông sẽ nghĩ cách nói với tiểu thư sau, vốn tiểu thư ghét rất tiếp xúc với con người mà nhất là con trai... Haizzz phải chi 2 hai đứa là con gái thì tốt hơn, à một trong hai đứa là con gái thôi cũng được...

............................................
"Xin chào, cô là thư ký Lee phải không ạ? Quản gia Park gửi cô ạ"
"À, tôi ra nhận bưu phẩm một chút, cậu cứ bước vào để lên bàn chủ tịch giúp tôi nhé"
"Ơ... Khoan đã ... "

Đôi mắt to tròn trong veo của Jungkook mở to hết cỡ, nhìn theo cô thư ký trẻ chạy mất hút, bỏ lại cậu và chiếc cửa đã mở sẵn... Nuốt nước miếng cái ực, cậu nhìn đồng hồ... 11h10... Ây da, thôi kệ vào xong ra ngay chắc chắn là không sao đâu ha...

Jungkook bước vào căn phòng tối tăm, cậu lờ mờ nhìn xung quanh, ngó nghiêng các kiểu đến khi chắc chắn là không có ai mới thở phào nhẹ nhõm và bước nhanh đến cái bàn làm việc to tướng đang ở trước mặt kia, đặt thức ăn lên bàn xong, cậu mới nhìn xung quanh kĩ lại lần nữa. Ở trong này có cả một tủ sách to ơi là to này, mọi thứ đều được trang trí bằng một màu đen xì...
Cậu rất là thích đọc sách, chẳng qua là điều kiện khó khăn, cả hai anh em không thể đi học hành, chỉ dựa vào nhau mà ăn xin kiếm sống, anh Jin rất thương cậu, thường đi phụ các quán ăn rồi lụm thức ăn thừa về nuôi cậu...

"Chào chủ tịch"
"Đem các báo cáo tài chính tháng này vào cho tôi"

Axxxx, thôi chết, lo suy nghĩ vẩn vơ Jungkook quên mất thời gian, chủ tịch sắp bước vào trong, cậu hoảng loạn đầu óc.... Chết rồi làm sao bây giờ...

Bíp... Bíp... Bíp... Cạch...

"hừm, lũ khốn... " Rầm...

Ami tức giận ném cả đống tài liệu xuống bàn, căn phòng yên tĩnh bây giờ ngập tiếng thở dài... cô tiến lại bàn mình, ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, để lộ cặp chân thon dài trắng nõn dưới chiếc váy mỏng manh. Bàn tay thon dài, nhỏ nhắn lại tiếp tục day day vầng trán, cô vẫn còn sốt một chút nên khá đau đầu và mệt mỏi.

Bíp... Bíp... Bíp... Cạch...
"Chủ tịch đây là tài liệu tháng rồi ạ"
"Uhm"

Jungkook mặt mếu máo, muốn khóc, cửa mở rồi kìa nhưng cậu không thể bước ra... Cậu lấy tay che mặt, cố ép người ngồi yên, thở thật nhẹ ( thật sự là nín thở cmnr ) , không nhúc nhích dưới cái bàn. Mồ hôi tuôn như suối, áp lực đè nặng toàn thân. Trước mặt là đôi chân thon của ai đó và còn lấp ló hờ hững của vùng cấm địa không ai dám nghĩ tới...

Jungkook, lần này mày chết chắc rồi... Cậu thầm nghĩ trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro