SỢI DÂY ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm... Bầu trời một màu đen thăm thẳm, nuốt chửng tất cả mọi thứ vào mình... Trong đó có một chiếc xe Ferrari đời mới nhất màu đỏ chót đang cố gắng chạy nhanh thật nhanh xuyên qua bóng tối u uất đó...
Két...két ... Két...

"Chuyện gì vậy chú Park? Tôi bảo chú chạy nhanh hơn cơ mà? "

"Tiểu thư à, phía trước hình như có người bị tai nạn nên giao thông đang bị ùn tắc một chút ạ"

"Lách qua nhanh cho tôi"

"Vâng ạ"

Ông Park thận trọng bóp kèn và ra hiệu cho đám đông lách qua một chút cho ông vượt lên.

"Tin ... Tin... Tin... Xin lỗi xin cho tôi qua nhờ một chút"

"Hey ... Hey... Hey... Dừng lại ... "

Ketttt..... Rầm.... Ầm...

"oh my god... Oh trời ơi ... "

Cô bị đập đầu mạnh vào thành xe bên phải, có vẻ như xe đã thắng rất gấp. Tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ...

"Tiểu thư ... Tiểu thư không phải tôi cố ý đâu, là thằng bé cố tình chạy vào xe chúng ta"

Ăn xin? Ăn mày? Dơ bẩn? Chiêu trò mới sao? Hừm khốn kiếp mà.

"Mau vứt cho nó xấp tiền rồi đi ngay"

"Tiểu thư ... Tiểu thư còn có 1 thằng bé khác đang nằm bất tỉnh gần đó... Họ bảo chúng ta đụng chết người. Họ ngăn không cho chúng ta đi ạ... Xin lỗi tiểu thư tôi... "

"Đủ rồi"

Cô bước xuống xe, dáng đứng uy nghiêm và kiêu hãnh, nhìn lần lượt từng kẻ rác rưởi đang tò mò quay phim, chụp hình kia...uhm đúng là có 2 đứa trẻ khố rách , còi cọc đang nằm dưới nền đất...

"Chú đưa chúng nó vào bệnh viện đi, gọi xe khác tới đón tôi"

"Tiểu thư không có vệ sĩ ... "

Ông Park chưa kịp nói dứt câu, cô đã bỏ đi mất. Cô là vậy, cực kỳ lạnh lùng, và cực kỳ ghét những chuyện phiền phức rắc rối như thế.

...................................

Bíp... Bíp... Bíp...

Cậu trai nhỏ ốm yếu, còi cọc đang nằm trong bệnh viện, cánh tay bị gãy đã được bó bột, còn lại trên người chỉ toàn vết thương trầy xước nhẹ không nghiêm trọng.
Ông Park thở phào nhẹ nhõm... Thằng bé cố tình lao đầu vào xe làm ông hoảng loạn cứ nghĩ mình đã giết chết một mạng người. Kế bên cậu bé là một chàng trai , có vẻ là anh của cậu, vì hai người này nhìn rất giống nhau, cậu này bị nặng hơn, gãy xương sườn và bả vai.. Có vẻ như cậu ta đã bị một xe nào đó tông vào và bị bỏ mặc...
Haizzz thôi thì coi như cứu người làm phước, rất may mắn là 2 đứa trẻ đều đã ổn. Thân già của ông coi như đã an toàn...

.................................

"Tiểu thư, hai chàng trai ổn rồi ạ"
" Ông tự giải quyết đi"
"Vâng ạ"

................................

Jungkook tỉnh lại trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, cả người đau nhức, đầu óc còn choáng váng nghiêng ngả... Loạng choạng một hồi mới thật sự mở mắt nổi, chợt nhớ đến anh Jin, Jungkook hoảng loạn cố gắng ra sức ngồi dậy đi tìm...
"Kookie sao thế em?"

Giọng nói quen thuộc vang lên kế bên nhẹ nhàng, làm anh thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt sáng lấp lánh mở to ngóng về người cạnh bên mình.
"Anh, anh còn sống "
"Mày mong anh mày chết lắm à, thằng quỷ nhỏ"
Jin lằm bằm nói nhỏ nhẹ vì còn rất đau nhức và mệt mỏi.
"Em cứ nghĩ sẽ gặp lại anh ở trên trời... Lúc đó em... Hức... Hức..."
"Mày bớt xến đi, em ổn rồi chứ"
"Em ổn"
"Ông chú già ấy đã cứu em và anh, lát nữa em hãy cám ơn ông ấy"
"Anh... Em... Thật ra em... Em đã lao vào xe của ông ấy"
"Cái gì...? Wtf?... "

Jin đang tính dùng hết sức còn lại để chửi thằng em ngốc nghếch của mình thì ông Park đi vào... Hai anh em nước mắt nước mũi tuôn xa xả cám ơn ông Park rối rít...

...............................

8 tháng sau...

Chuyện kinh doanh có vấn đề khiến Ami nhiều đêm không ngủ, người gầy sọc, cô lại vừa đi công tác ở nước ngoài về, suy cho cùng rất mệt mỏi và phiền não... Cô bước đi không vững nhưng vẫn cố lết ra khỏi sân bay chật chội kia để bước lên con SUV đời mới màu đen bóng đã đậu chờ sẵn.
"Chú Park về biệt thự"
"..."

Ami mệt nhào nằm dài ra ghế sau , ông Park không trả lời khiến cô thấy lạ nhưng cô quá mệt để quản thúc quản gia của mình. Cô thiếp đi, vầng trán nóng hừng hực, cơ thể như thiêu đốt không khí trên xe.
Trong cơn mơ màng cô cảm nhận được ai đó đang chạm vào người mình, nắm tay cô kéo về phía người đó và ôm chặt lấy. Mùi hương nhẹ nhàng và thanh thoát như tia nắng mai.
Cô lại mơ mình được ôm trong vòng tay ấm áp của người cô yêu hơn cả sinh mệnh.
"Tae... hyung ...?..."

Bàn tay ai đó to lớn và ấm áp đặt lên trán cô, cẩn thận đắp miếng làm mát giảm sốt cho cô. Chàng trai trẻ ân cần và dịu dàng nắm lấy tay cô vỗ về nhè nhẹ khiến cô yên giấc ngủ say...

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro