4. Barefoot on the grass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám mây trôi lững thững về cuối trời, cái nóng khắc nghiệt của mùa hè dịu lại đôi chút khi Jihye bắt đầu tưới nước trên mảnh sân nhỏ nhà mình.

Một góc khu vườn được lấp đầy bởi những chậu cây mà Leejung đã mua vào những dịp đặc biệt, một số đến từ các túi hạt giống em mang về sau những chuyến công tác xa nhà. Từ một người chẳng biết gì về cây cối, bây giờ Jihye đã đủ khả năng để giữ chúng tươi tốt qua năm tháng.

Cũng rất khó khăn khi mỗi giống loại lại đòi hỏi lượng nước, phân bón, và hướng ánh sáng khác nhau, Jihye đã từng chật vật trong việc ghi nhớ mọi thứ nhưng hiện tại thì ổn rồi, hơn nữa cô ấy còn có thể nhờ bạn gái mình trông chừng chúng trong những lúc vắng nhà.

Chậu hoa hồng đỏ rực bên trái- đó là mảnh ghép thứ nhất của khu vườn này, Leejung đã mang nó về vào ngày Lễ tình nhân đầu tiên mà họ bên nhau. Jihye đã rất cảm động khi nghe Leejung nói rằng em không muốn vật tượng trưng cho tình yêu của cả hai nhanh chóng úa tàn, em đã nhờ Jihye chăm sóc chúng và cô ấy đã hôn em thật lâu thay cho câu trả lời.

Chiếm một khoảng sân lớn là chiếc kệ gỗ ba tầng mà cả hai đã tốn cả ngày trời để lắp ghép, cô còn nhớ Leejung đã cố gắng ra sao để hoàn thành nó trong khi cả người đã mệt lã và ướt đẫm mồ hôi. Leejung là như thế, em ấy không bao giờ bỏ cuộc dù là bất kỳ việc gì.

Leejung có thể ít tuổi hơn, nhưng Jihye học được rất nhiều điều từ em, cô chưa bao giờ cảm thấy mình phải tự đương đầu với mọi thứ khi có em ấy bên cạnh - điều mà Jihye luôn mắc phải trong những mối quan hệ trước đây.

Những chậu Daisy nằm ngay ngắn trên kệ nhắc Jihye nhớ rằng tình yêu của họ thuần khiết ra sao và tốt đẹp như thế nào, rằng Jihye thật sự may mắn khi có thể sánh vai cùng em trên quãng đường phía trước.

Chậu hoa hướng dương cao sừng sững đứng trong góc là sự hiện diện của những khó khăn mà Jihye và em đã đi qua. Có những lúc cả hai đã hoàn toàn kiệt sức vì khối lượng công việc khổng lồ, may mắn là họ vẫn còn có nhau, cả hai ở bên và xoa dịu những mệt mỏi của đối phương mà không cần phải đưa ra những lời khuyên. Jihye biết bạn gái mình chỉ đang làm những gì em ấy thật sự muốn, và Leejung cũng vậy.

Những dòng chữ nắn nót của em trên bức thư chưa bao giờ thất bại trong việc làm tim Jihye chệch đi một nhịp:

"Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em suốt thời gian vừa qua.
Mặt trời của em, giống như những đoá hoa hướng dương này, em mãi mãi sẽ chỉ hướng về phía chị!"

Khu vườn gắn liền với vô số kỷ niệm quý giá, chăm sóc cho chúng đồng nghĩa với việc Jihye đang tự tay chăm sóc cho tình yêu của cả hai. Mùi hương thơm ngát giúp những ngày chờ đợi Leejung quay trở về không còn quá lâu.

Có thể sẽ đến lúc nơi này bỗng nhiên bị một cơn lốc vô tình cuốn đi, hoặc bị phá hoại bởi một bàn tay xa lạ nào đó. Dù ra sao đi chăng nữa, Jihye biết mình sẽ không bao giờ đầu hàng trước sự hữu hạn của thời gian, cô sẽ gieo trồng lại những cảm xúc và nỗi nhớ nhung trong lòng mình. Khu vườn bí mật sẽ trở nên bất diệt, và tình yêu của Jihye cũng thế.

***

Cơn mưa mùa hè bất chợt ào tới, người phụ nữ với đôi chân trần trên nền cỏ đột nhiên ướt sũng vì không có sự chuẩn bị trước.

"Baby, chị làm gì ở đây thế? Sẽ cảm lạnh mất!" Bóng dáng quen thuộc xuất hiện khi cánh cổng vừa mở ra, Leejung ngay lập tức chạy đến và vội vàng hướng chiếc ô về phía bạn gái mình.

"Chị đang tưới cây thì trời mưa." Jihye vòng tay qua cổ để ôm em vào lòng. Em chạm tay lên tóc Jihye, vén những sợi ướt đẫm ra phía sau vành tai xinh đẹp

"Mèo con đãng trí lại quên xem dự báo thời tiết phải không?"

"Em biết chị không thể nhớ gì ngoài em mà."

Leejung buông chiếc ô từ lúc nào không hay, cả hai chỉ đứng ôm chặt nhau giữa trời mưa lạnh giá. Hơi ấm lan toả trong lồng ngực Jihye, từng giọt mưa thấm vào người cũng trở nên ấm áp dễ chịu. Em đặt một nụ hôn lên bờ vai nhỏ nhắn của người đối diện, di chuyển lên gò má, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mà mình đã nhớ nhung bao ngày.

"Sao chị tưới nước hoài thế, chị thích mấy cái cây này lắm hả? Em ghen tị đó."

"Em ghen tị vì chị thích chúng hơn em à?"

"Yaaa! Noh Jihye! Nói lại lần nữa xem." Jihye bỏ chạy sang phía bên kia khu vườn cùng với Leejung đang đuổi theo sau, tiếng cười nói vang cả một vùng trời.

Giữa không khí ảm đạm của cơn mưa xế chiều, ngôi nhà của họ toát lên một sức sống mãnh liệt khó tả.

***

Ngày hôm sau.

Jihye và Leejung liên tục hắt hơi khi nằm cạnh nhau, cả hai chỉ có thể lắc đầu bật cười: "Chúng ta ngốc thật đấy!"

____________________________________

220212
Happy birthday! Wish you all the best that this world could give 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro