3. Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leejung tỉnh dậy khi những cơn sóng ở Jeju đang dữ dội cuộn vào bờ, khẽ cựa mình và ngẩng đầu lên, em bắt gặp khuôn mặt của Jihye. Nắng chiều xuyên qua bức màn mỏng, rơi trên sườn mặt của người đang say giấc, em nhẹ nhàng hôn lên má để đánh thức Jihye dậy.

Họ đã không lên một kế hoạch cụ thể nào cho chuyến đi này mà quyết định tất cả chỉ trong một buổi chiều, có lẽ đó là lý do mà Jihye mệt mỏi như thế. Leejung tự trách chính mình, thời gian qua em đã quá bận rộn.

Thấy Jihye không có dấu hiệu sẽ thức dậy, Leejung quyết định sẽ đi ra ngoài mua chút gì đó vì xung quanh họ hầu như chẳng có một cửa hàng nào cả. Xuyên qua con đường cạnh bãi biển, Leejung bắt gặp một quán cafe nhỏ nằm sâu trong một vườn hoa tulip, em trở về với trà sữa ngô Jihye yêu thích và những nhành hoa được bọc đơn giản trong lớp giấy kính.

Bước chân Leejung trở nên gấp gáp hơn, em lo lắng khi nghĩ đến việc Jihye thức dậy mà không nhìn thấy mình. Đó dường như đã trở thành thói quen giữa họ, Leejung sẽ không rời đi trước khi Jihye thức giấc, và Jihye sẽ luôn muốn một nụ hôn từ em. Cuộc sống hai người trôi qua nhẹ nhàng hơn Leejung nghĩ, em vốn tưởng giữa họ một lúc nào đó sẽ có những mâu thuẫn như bao cặp đôi khác nhưng không, Jihye quá dịu dàng và thấu hiểu, người lớn hơn luôn nói ra những khúc mắc trong lòng trước khi nó trở thành một vấn đề hoặc một cuộc tranh cãi. Leejung không thể hy vọng gì hơn, em nghĩ có lẽ kiếp trước mình đã cứu cả một đất nước.

Khi chỉ còn vài bước chân nữa là đến nơi, Leejung bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi thơ thẩn trước thềm nhà.

"Baby, sao chị lại ngồi đây?" Leejung giấu đi những bông hoa sau lưng và bước đến.

"Chị thức dậy không thấy em nên ở đây đợi." Jihye không thể chờ để được vùi mặt vào lòng em. Em nhẹ nhàng ôm người trước mặt, tay xoa đầu an ủi.

"Hoa cho quý cô xinh đẹp." Leejung đột nhiên quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm trọng của em khiến Jihye bật cười.

"Cảm ơn em."

-

Cả hai tựa vào nhau khi mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt Jihye, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Leejung không biết liệu mình còn cần điều gì khác hay không, em chắc chắn có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để được ngồi cạnh Jihye trong suốt cuộc đời này.

"Bé cưng, đi với chị nào."

Jihye kéo tay em chạy về phía bờ biển, lúc này khách du lịch đã ra về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người đang thu dọn đồ đạc. Leejung ôm lấy Jihye từ đằng sau, em tựa cằm trên bờ vai nhỏ nhắn, cảm nhận hương gỗ ấm áp đang hoà vào mùi vị của biển cả.

Bầu trời màu cam sáng rực, tựa như tương lai của em và Jihye vậy.

"Em đang nghĩ gì thế?" Jihye quay mặt sang và trao cho em một nụ hôn lên má.

"Em muốn ở lại đây thật lâu."

"Chúng ta sẽ làm bất kỳ điều gì em muốn." Jihye dịu dàng mỉm cười.

"Bất kỳ điều gì? Chị chắc chứ?" Em trưng ra vẻ mặt tinh quái, bàn tay yên vị ở eo bỗng trượt xuống, chuẩn bị cho một hành động xấu xa.

Jihye bật cười và cả hai bắt đầu trận rượt đuổi quen thuộc. Chiếc váy lụa duyên dáng chuyển động theo từng bước chạy của người lớn hơn, điều đó làm em có chút mất tập trung. Em không thể bắt kịp khi dán mắt vào Jihye như thế.

Bỗng từ xa có tiếng nhạc vang lên, có lẽ là từ một lễ hội thường niên nào đó mà Leejung chưa kịp nghe ngóng. Ánh mắt em và Jihye gặp nhau, dường như hiểu rõ ý định của đối phương.

Như phân cảnh trong một bộ phim, Leejung cúi người và đưa tay ra để nhận được một lời chấp thuận.

Em sẽ hoàn thành điệu nhảy của đời mình.

Cùng với Jihye.







Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro