Chapter 9: Strangers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 9: Strangers

Tôi có một khả năng kì lạ.

Tôi có thể khẳng định rằng nó kì lạ khi cả bác Kate và Mike đều phản bác rằng làm gì có chuyện đấy xảy ra.

Tôi có thể nghe thấy mọi âm thanh, kể cả nhỏ nhất.

Tiếng cọt kẹt của một chiếc ghế cũ trong góc quán ăn, tiếng chổi quẹt qua lại trên mặt sàn gạch, tiếng gót giày của bác Mike vào giờ phục vụ, tiếng quần áo xộc xệch cọ sát với da thịt và những chiếc ghế da đỏ chót, tiếng đập cánh của những con chim sẻ chạy trốn mùa đông, tiếng xe từ cả cây số đang tiến đến gần.

Tiếng chó cào cửa vào đêm khuya vắng vẻ.

Tiếng chúng thì thầm với nhau:

"Con đĩ đấy nhất định là ở đây."

———————————————————-

"Kelsey, con muốn đi mua hàng cùng bác không?" - Bác Mike gọi với vào khi đã ra đến cửa, và tôi không tài nào từ chối được con người tốt bụng ấy. Chỉ mới vài ngày thôi, nhưng bác Mike và Kate hoàn toàn không còn một tý dè chừng nào nữa với tôi cả.

Hôm nay là một buổi sáng thứ năm mát mẻ. Gió thổi hiu hiu lạnh, bầu trời quang đãng không một gợn mây. Tôi ngồi ghế hành khách, mở cửa sổ ra để những ngọn gió có thể tràn vào trong xe mát rượi, luồn vào trong mái tóc đen dài của mình.

"Hôm nay mình không phải đi chợ bình thường đâu nhé." - Bác Mike đột nhiên lên tiếng. - "Chợ Giáng Sinh mở lâu lắm rồi, bác muốn cho con đi chơi một chút. Cũng là mua vài món quà cho Kate luôn. Được không? Chỉ là đừng nói cho bác Kate nhé, bác muốn có chút bất ngờ cho bà ý."

"Chợ Giáng Sinh ấy ạ? Nghe có vẻ vui đấy ạ." - Tôi cười đáp lại bác. - "Con có bị dí dao vào cổ thì hứa cũng sẽ không hé một lời đâu. Lời thề của hướng đạo sinh luôn" - Tôi giả vờ làm mặt nghiêm túc, ngồi thẳng dậy đưa tay lên thề như một hướng đạo sinh, làm bác Mike cười phá lên.

"Cô không phải chọc tôi." - Bác đáp trả. - "Bánh quy hướng đạo sinh là thứ bánh quy ngon nhất trần đời, chỉ sau mình bánh quy của Kat thôi. Có cơ hội thì tôi phải tậu về vài chục gói chứ!"

Bác mua cả chục gói bánh quy của mấy đứa nhỏ hướng đạo sinh mặc những bộ đồ màu nâu, đeo giải băng ghim đầy huy hiệu trước ngực mỗi khi chúng đến gõ cửa nhà bác. Bác cứ kêu rằng chúng ngon nên mới mua, nhưng cả tôi và bác Katherine đều biết tỏng vì bệnh tiểu đường của mình mà bác chẳng thể ăn được một miếng nào.

Bác mua vì bác không thể nào từ chối được những đôi mắt cún con cứ nhìn bác chòng chọc mà thôi.

"Dạ vâng, bác cứ nghĩ thế đi ạ." - Tôi cười cợt đáp trả, đôi mắt bất giác quay ra hướng lên bầu trời trong trẻo.

"Con vẫn chưa nhớ được gì sao?" - Giọng bác trầm hẳn đi, hỏi tôi lo lắng.

"Chưa ạ ... Con sẽ nói với bác ngay khi con tìm ra nơi để đến tiếp theo. Nhưng hiện giờ mọi thứ thật quá mơ hồ. Con nhớ rằng con đã từng ở đây một khoảng thời gian nào đó, nhưng không thể nhớ chính xác được mình ở đây vì việc gì. Mọi thứ đều mang cho con cảm giác quen thuộc, nhưng lại chẳng ý nghĩa gì cả."

"Ta không đuổi con đi, nhóc con ngớ ngẩn này. Sống mà không có ký ức, ta không hiểu con cảm thấy thế nào, nhưng hẳn là bất tiện lắm. Đừng lo về bọn ta. Nếu con muốn, chỗ ở phía trên quán ăn luôn luôn là của con. Thậm chí phòng trống trong căn nhà nhỏ của ta cũng luôn chào đón con, nếu một ngày nào đó con muốn làm lại từ đầu." - Bác liếc mắt về phía tôi thăm dò biểu cảm. - "Ta hiểu việc con muốn tìm kiếm quá khứ của mình. Nhưng bất cứ khi nào con sẵn sàng, bọn ta có thể giúp đỡ cho con có được một cuộc sống mới."

Tôi quay lại nhìn bác Mike với đôi mắt biết ơn:

"Con cảm ơn bác nhiều."

Nghe lời mời của bác thật sự hấp dẫn, phải không? Không chạy đi tìm kiếm cuộc đời cũ nữa. Không vô cớ chạy theo một bóng hình người rồi cứ phải liên tục cúi đầu xin lỗi khi họ bối rối không biết mình là ai, không phải giật mình thon thót trước những âm thanh kì lạ. Ở lại với họ. Trở thành một con người bình thường.

Nhưng mới chỉ có vài ngày thôi. Từ bỏ bây giờ, chẳng phải hơi ngu ngốc sao.

"Chẹp, chợ giáng sinh thì phải đi vào buổi tối mới đẹp." - Bác Mike tặc lưỡi tiếc nuối khi chúng tôi đỗ chiếc xe van trắng vào khu đỗ xe.

Chợ Giáng Sinh đông ngập người. Một cây thông cao ngất trời được dựng lên giữa chợ với hàng trăm nghìn thứ đồ trang trí cùng những bóng đèn nho nhỏ phủ đầy trên những nhánh cây. Ở đây họ bán đầy những món đồ lỉnh kỉnh thú vị, từ những thanh xà phòng thơm phức tự làm đến những chiếc trâm cài tóc xinh đẹp. Bác cháu tôi cứ ghé hết quầy này đến quầy khác, thử hết tất tần những món đồ linh tinh của họ. Bác Mike còn mua cho tôi một túi bánh churros ngọt lịm ăn cùng với chocolate chảy và một chiếc gương cầm tay nhỏ được vẽ hình cây thông giáng sinh để tôi tiện giữ bên người. Còn cho bác Kate, bác mua một chiếc cầu tuyết nhỏ thật xinh xắn với dòng chữ Dallas được in nổi phía dưới cùng khung cảnh của Đại lộ Saks số 5 bên trong.

"Bà già nhà bác có thói thích sưu tầm cầu tuyết. Cứ có dịp đi du lịch thì bà lại lôi về nhà một cái. Nhưng chẳng năm nào bà mua một cái của chính thành phố mình đang ở cả. Chắc hẳn bà ý sẽ thích món quà này thôi." - Bác nói rồi đưa lại chiếc cầu tuyết cho người bán hàng. - "Ông gói lại hộ tôi với. Một món quà cho người vợ xinh đẹp."

Khi chúng tôi về đến nhà thì cũng đã gần giờ trưa. Bác Mike và tôi mỗi người đều khệ nệ mang một đống những thứ đồ linh tinh, từ những túi khoai tây nặng trịch đến hàng cân thịt bò tươi. Tất cả đều được xếp vào kho đông lạnh nhỏ của quán ăn.

"Bác vào trước, con dọn dẹp lại trong này, kiểm tra hạn sử dụng rồi vào nhé." - Bác Mike nói với tôi rồi vội vã đi vào quán.

Tôi quay lại vào kho, run cầm cập trước hơi lạnh. Bất lợi của việc điều hành một quán ăn nhỏ chỉ có hai người mở liên tục suốt ngày đêm chính là kho hàng của họ bừa bãi không thể hiểu nổi. Hàng chồng những hộp carton được dựng đứng chông chênh cao lên tận trần nhà, rau củ bị vứt bừa vào vài chiếc hộp xếp không hàng lối. Tôi xắn tay áo lên, buộc lại mái tóc dài thành một búi rồi bắt tay vào công cuộc dọn dẹp.

Sau một ngày mệt mỏi làm việc, thứ tôi ít mong chờ nhất chính là đặt lưng lên giường để tìm đến giấc ngủ.

Những giấc mộng mị không hồi kết đã bám dai dẳng tôi kể từ ngày tôi tỉnh dậy dưới mái nhà này.

Tôi chẳng thể nhớ thậm chí một nửa những giấc mơ đấy, mà chỉ cảm thấy sợ hãi đến cùng cực. Nhưng tiếng la ó, van xin, than khóc. Những ngọn lửa rừng rực, những bàn tay bóp nghẹt lấy phổi tôi, nhưng cái kéo giật đau điếng như muốn kéo rách tôi ra làm đôi. Và những hình ảnh sấm chớp chói lòa liên tục hiện lên trong giấc mộng.

Và khi tôi tỉnh dậy, thì tiếng cào cửa lại vang lên liên tục và kiên trì. Chúng thầm thì to nhỏ: "Nó ở đây. Tao ngửi thấy nó. Mùi tạp chủng."

Giáng sinh đến trong thời tiết lạ thường. Chúng tôi ngồi quây quần bên bàn ăn tối với món gà tây to bự chảng, hàng đĩa thịt hun khói nướng giòn rụm, những tô đầy ự khoai tây nghiền và rau củ hầm đầy màu sắc, cùng với những bát sốt thịt đặc sánh thơm lừng. Và khi chúng tôi đã nhồi bụng mình kẹt cứng với đống đồ ăn hảo hạng cũng là khi bác Kate mang ra một chiếc bánh việt quất thơm lừng ngon ngọt. Chúng tôi ngồi quây quần bên chiếc lò sưởi tại căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của hai bác, cùng với một cốc chocolate nóng và những câu chuyện phiếm không hồi kết.

Nhưng thậm chí kể cả ở nơi này, tiếng cào cửa vẫn không hề dứt.

Rạng sáng 25, khi chúng tôi vẫn đang ngủ quên trên những chiếc ghế bành ấm áp tại gian nhà nhỏ, tiếng cào cửa lại vang lên, cùng tiếng xầm xì không dứt. Bác Mike tỉnh dậy ngay sau tôi chỉ vài giây, nhìn về phía tôi với ánh mắt lo lắng rồi đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Ông gượng người đứng dậy, rồi chậm rãi nhẹ nhàng rút chiếc súng săn từ phía sau chạn bếp.

Tôi ngồi thẳng người dậy rồi lồm cồm bò ra phía cửa sổ. Một màn sương mù dày đặc kì quái phủ lên khắp mọi vật, khiến tôi khó lòng có thể nhìn rõ bất kì thứ gì phía bên ngoài. Một ánh mắt đỏ quạch hiện lên giữa màn sương, nhìn thẳng vào tôi rồi đột nhiên biến mất không dấu vết.

Bác Mike mở toang cánh cửa. Hơi lạnh cùng sương mù nhanh chóng tràn vào, xua đi không khí ấm áp. Phía bên ngoài không còn một bóng người, chỉ còn hai vết móng vuốt rạch ngang trên cánh cửa.

————————————--

Sau tối hôm ấy, tôi càng cảnh giác hơn bao giờ hết. Bất cứ thứ gì lảng vảng ngoài cửa, giờ không chỉ nhắm đến tôi mà còn có thể gây nguy hiểm cho cả hai người họ nữa.

Bác Mike không nói câu nào về sự cố tối hôm ấy. Tôi nghĩ bác đang cố gắng phủ nhận những gì mình đã thấy. "Có lẽ chỉ là một con sói lạc đàn." - Thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy bác lẩm nhẩm câu này khi bác giúp tôi lau lại những chiếc cốc thủy tinh vừa mới rửa. Và cũng kể từ lần đấy mà kè kè bên cạnh bác luôn là khẩu súng săn đã lên đạn.

Có lẽ vì bản thân cảnh giác quá nhiều, nên giờ đây nhìn đâu tôi cũng chỉ thấy một lũ người kì lạ.

Từ những thằng nhóc choai choai mặc đồ da thuộc dị hợm thỉnh thoảng đến quán với điếu thuốc hút dở trên mồm, hít ngửi tất cả những món ăn mà tôi mang ra rồi chẳng thèm đụng dĩa, đến vài con mụ già khắm khú lấy cớ đụng chạm vào người tôi nhưng đều bị tôi né sạch.

Tệ hơn nữa là những tên công nhân lúc nào cũng huýt sáo mỗi khi tôi đi ngang qua dãy bàn của họ. Liên tục nhìn ngó tôi rồi đụng chạm khiến tôi phải cáu lên mà đấm gãy mũi một tên, hắn đến bây giờ thậm chí còn chả dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi.

Trường hợp lạ nhất sao? Chính là hôm nay, một tháng sau Giáng sinh, một tên ồn ào và quái đản, có vẻ như chả phải người quanh đây đến vào giữa đêm và làm ầm ĩ với một hai cái "máy quay" to đùng và hai tên trong lũ trai emo kia cầm máy. Hắn liên tục gào vào máy quay những câu như kiểu "Xin chào mọi người tôi là Logan Paul và chào mừng đến với kênh you-tube của tôi"?

You-tube là cái khỉ gì thế nhỉ? Dù gì đi nữa thì lần này, bọn dở ương kia cũng chỉ gọi vài cốc "sữa lắc" rồi ngồi nhìn tên tóc vàng hoe dở người kia lảm nhảm vào máy quay, tọng đầy mồm với thịt nướng và bánh kẹp rồi phun phèo phèo. Thật sự kinh tởm mà.

Đến tận 3 giờ sáng chúng nó vẫn còn cố ngồi dính chặt đít vào cái bàn ăn, mồm không ngừng nói và phát ra những tiếng hú hét dị hợm. Hai bác cũng đã thấm mệt nhưng lại chẳng thể quay về nhà với mấy đứa dở người này còn ở đây:

"Hai bác về trước đi, để con làm nốt cho cũng được mà ạ."

"Không, bác không an tâm khi để con lại. Chúng nó trông không thân thiện cho lắm." - Bác bất giác mà sờ tay sang hộc tủ bên cạnh, nắm chặt nòng súng săn bác giấu kín. - "Đừng lo cho bác."

" Hai bác cứ vào bên trong nghỉ tạm đi ạ. Có gì con sẽ gọi."

Tôi nói với hai bác. Chỉ đến khi cả hai người họ đều đi vào phòng nghỉ phía bên trong bếp, tôi mới cởi tạp dề ra, cầm lấy hóa đơn mà tiến đến bàn chúng, đập thẳng vào ngực tên Logan kia:

"Xin mời các bạn thanh toán cho, cửa hàng chúng tôi đã đóng cửa từ cả tiếng trước rồi!"

Hắn dường như chỉ chờ có thế, nắm chặt lấy cánh tay tôi rồi kéo giật tôi về phía hắn mà ngửi lấy ngửi để. Tôi giật tay lại rồi đấm mạnh vào mắt hắn ta. Hắn tru lên một hồi dài, lông lá bắt đầu mọc tua tủa trên cánh tay và mặt, lưng hắn bắt đầu gù lên, xé toang cả chiếc áo thun bó chặt hắn đang mặc.

Hai tên nhãi đi cùng cũng bắt đầu biến đổi. Chúng gầm ghè và bắt đầu tiến về phía tôi, dồn tôi về phía cuối quán ăn.

"Mùi con lai đúng thật là thơm nức mũi. Cho dù có bị cái đống đồ ăn phàm trầm này phủ trên da thịt thì mùi mày vẫn làm cho tao đói phát điên đấy." - Logan nói, giọng hắn khàn khàn và gầm ghè, mỗi câu nói kèm theo một dòng nước dãi nhễu xuống sàn nhà. Móng vuốt hắn đập vào sàn gạch kêu rõ mồn một với mỗi bước hắn tiến lại gần tôi hơn.

Cả quán ăn vắng tanh chả còn ai, chỉ còn tiếng thở hồng hộc của 3 tên dị hợm. Tôi với lấy một chiếc dao bên kệ tủ ngay cạnh, chĩa thẳng vào mặt Logan:

"Lùi lại ngay, không thì tao chọc cho nát phổi mày ra đấy con chó." - Tôi buông lời đe dọa, nhưng tay thì đang run như cầy sấy.

"Tiến lên đi nào Kelsey. Đường đường là con Bộ Tam, sợ gì vài tên người sói nhỉ?" - Hắn gầm ghè, tiến lại gần với tôi hơn.

Làm sao hắn biết được tên tôi? Con Bộ Tam, người sói, hắn nói con khỉ gì vậy nhỉ? Tôi bối rối nhìn hắn ta, tên khốn bây giờ đang nở một nụ cười nửa môi, khoát tay ra điều bảo hai tên kia lùi lại. Hắn tiến chầm chậm về phía tôi không một chút sợ hãi. Tôi điên tiết lao vào người hắn, chọc thẳng lưỡi dao vào ngực rồi kéo thẳng một đường dài xuống bụng. Hắn rú lên cùng theo một tràng cười dài. Tôi buông lưỡi dao ra, mắt trợn tròn ngạc nhiên. Lưỡi dao xuyên qua người hắn như một ảo ảnh, thậm chí còn chẳng để lại một vết xước

Hắn giơ chân lên đạp tôi thẳng vào tường. Gượng người đứng dậy, tôi đưa cả hai tay lên đỡ lấy móng vuốt hắn đang chực chờ cào sâu vào da thịt tôi và nhắm chặt mắt lại chờ đợi số phận, nhưng tôi chỉ có thể nghe được tiếng rú bất mãn của tên ma sói và một lực đẩy đè lên tay tôi. Mở mắt ra, dường như có một tấm màn xuất hiện giữa tôi và ba đứa còn lại, đang cào xé cật lực tấm khiên vô hình.

Dồn sức cho tấm khiên chắc chắn hơn, tôi tiến về phía trước đẩy lùi cả ba đứa lại đằng sau. Với một cú húc vai thật mạnh, tôi đẩy thẳng cả ba ngã lăn lóc. Nhìn vào chính đôi tay mình, tôi thẫn thờ ngạc nhiên. Giờ thì tôi khá chắc tôi điên rồi.

Logan, cũng là tên người sói to lớn nhất cùng với bộ vuốt sắc nhất nhào vào phía tôi. Tôi bất giác phản ứng, giơ tay lên chém một đường nhắm vào hắn. Như có một lưỡi dao vô hình xuất hiện, rạch một đường sâu hoắm lên thân thể tên ma sói. Hắn gào lên một tiếng thất thanh, vẫn gắng gượng người đứng dậy. Với một tay, tôi nhắm vào Logan rồi cố sức bóp nghẹt hắn, một tay tạo một màn chắn giữa tôi và hai tên ma sói còn lại đang gầm gừ rú rít. Logan gào rú lên trong đau đớn khi tôi cố sức nắm chặt tay, từng dòng máu đỏ bắn ra tung tóe, chảy be bét cả ra sàn. Khi tôi thả lỏng nắm tay thì cũng là khi Logan biến thành cát bụi.

Tiếng cửa phòng bếp đập vào tường mở toang. Tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt hoang mang và sợ hãi của bác Mike như xuyên thẳng vào tim tôi vậy. Một con sói nhìn thấy Mike liền lao vào mà cắn phập hàm răng sắc nhọn của nó vào bả vai ông. Kate gào lên, với lấy cây shotgun phía sau quầy thu ngân mà ngắm thẳng vào mặt con sói, đẩy lùi nó ra sau.

Tôi liền nhanh tay làm nên một màn chắn, đẩy chúng về phía sau, đập thẳng vào tường, ép chặt chúng vào cái tường gạch trắng toát. Chúng giãy đạp và gào thét liên hồi. Tôi lại càng ép mạnh chúng hơn nữa, những mảnh gạch bắt đầu vỡ ra, lõm vào thành một cái hố lớn mà nuốt lấy hai tên người sói.

Một tiếng bục nhỏ vang lên, máu chúng bắn ra nhuộm đỏ cả tường gạch rồi cũng giống như Logan, tan thành khói bụi.

Tôi đổ sụp cả người xuống. Khi tiếng lùng bùng trong tai biến mất, tôi có thể nghe thấy tiếng thút thít của bác Kate vang lên nhè nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Tôi quay lại phía sau, bò về phía họ. Kate kêu lên một tiếng the thẽ, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, vẫn nắm chặt cây súng săn trong tay:

"Cháu xin lỗi ... cháu không biết ... cháu không biết mọi chuyện sẽ thành như thế này ..." - tôi thút thít nói trong làn nước mắt.

"BIẾN ĐI! BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY!" - Kate gào lên, nòng súng vẫn chĩa về phía tôi.

Tôi với ra sau quầy thanh toán, lấy cái áo da quen thuộc, cái áo mà tôi để đấy để có thể đi cùng với hai bác về căn nhà nhỏ ấm cúng cách nơi đây chỉ vài bước chân. Tôi quỳ xuống, cúi gập đầu với cả hai nói lời xin lỗi, rồi quẹt dòng nước mắt đang chảy xối xả xuống khuôn mặt mà rời khỏi quán ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro