Chapter 8: The Diner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: The Diner

"Cô bé ơi?" - Tôi cố mở mi mắt nặng trĩu của mình ra, và thấy hình ảnh một người đàn ông hiền từ với làn da nâu sẫm hiện ngay trước mắt. Chỉ được vài giây, mắt tôi lại nhắm chặt vào mà thiếp đi.

Thỉnh thoảng khi nửa tỉnh nửa mơ, tôi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng xê dịch bàn ghế, tiếng kim loại chạm vào nhau, tiếng cười đùa nói chuyện. Cả mùi đồ ăn thơm phức pha lẫn với mùi cồn y tế xộc thẳng vào mũi. Tôi cũng có thể cảm nhận được đôi bàn tay ấm nóng trên làn da lạnh ngắt của mình, nhưng dù có cố như thế nào thì mi mắt tôi vẫn không thể nhấc lên nổi, chỉ có thể thấy được hình dáng mờ mờ của một người phụ nữ với dáng vẻ hơi mập mạp đến chỗ tôi mỗi sáng tinh mơ.

Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên quá nửa. Ánh mặt trời len lỏi qua tấm màn cửa sổ trắng tinh mà nhảy múa trên làn da, mang lại cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ. Hít một hơi sâu, chẳng hiểu tại sao tôi lại có cảm giác yên bình đến thế.

Đảo mắt một vòng, căn phòng được chất kín lên tận trần nhà với những hộp carton và túi bóng. Cái đệm tôi đang nằm được kê sát vào cạnh tường, phủ một lớp ga trắng nhăn nheo và cũ nát. Ngay cạnh đầu tôi là một góc nhỏ những cồn khử trùng, bông băng và thuốc thang cùng một mũi tiêm còn mới. Mùi mỡ rán và thịt hun khói bốc lên thơm ngào ngạt khiến bụng tôi phải gào lên biểu tình. Lật cái chăn vải sang một bên, tôi gượng người đứng dậy. Có vẻ như ai đấy đã thay bộ quần áo rách rưới của tôi với một cái áo len dày hồng nhạt và một cái quần thể thao màu đen.

Mò mẫm đến cánh cửa với cơ thể vẫn còn đau nhức, tôi mở hé rồi cẩn trọng nhìn ra ngoài. Hành lang tối đen chật hẹp với một cầu thang nhỏ xíu dẫn xuống tầng dưới ồn ào náo nhiệt. Tôi rón rén đi từng bước một tới cầu thang, nắm chặt lấy mũi tiêm, lòng thầm chửi mình ngu ngốc. Kể cả có bị tấn công thì phần trăm cơ hội tôi thắng một con điên siêu năng lực như hôm nọ với cái mũi tiêm bé tẹo thế này là bao nhiêu cơ chứ?

Xuống đến gần cuối cầu thang, mùi đồ ăn còn thơm tợn. Dường như cả người tôi được bao phủ bởi một cảm giác ấm áp với mùi dầu mỡ rán, mùi những miếng xúc xích béo ự được chiên chín đều, những miếng khoai tây giòn tan, mùi thịt nướng với cả chục loại gia vị tẩm ướp và nước thịt thơm lừng ngọt ngào ăn cùng với khoai tây nghiền tan ra trên đầu lưỡi. Tôi không biết lần cuối tôi có một bữa ăn tử tế là khi nào nữa, đầu óc tôi như hoa hết cả lên vì đói, cổ họng thì khát khô đến mức cả hốc mắt tôi cũng phải kêu gào.

Ngó đầu ra, tôi nhìn thấy một khoang bếp nhỏ với một người đàn bà phúc hậu đang quay lưng lại với tôi. Mặc một chiếc váy hoa dài, một chiếc cardigan cùng một chiếc tạp dề đen. Bà đang tất bật chiên nấu không ngơi tay. Đối diện bà là một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài một quán ăn ấm cúng cùng với quầy phục vụ trải dài và một vài chiếc bàn kê cạnh tường. Một tấm lưng dài rộng đang đứng bên ngoài quầy thu ngân, nói chuyện cùng với một vị khách cũng phải tầm 70 tuổi mặc một chiếc áo khoác kaki cũ kĩ, tiếp thêm thứ nước đen ngòm vào chiếc cốc bên cạnh ông.

Tôi quay lại nhìn người phụ nữ kia. Bà có vẻ là người đã chăm sóc cho tôi mấy ngày qua chăng? Tôi vứt chiếc kim tiêm trong tay đi rồi hắng giọng đánh động bà, làm bà giật mình buông cả chiếc muôi vào nồi thịt hầm sôi sục.

"Ôi chúa ơi." - Bà ôm lấy tim mà giật mình quay lại. - "Ôi con tỉnh rồi à!" - Bà chạy đến bên tôi mà sờ soạng, vén tay áo tôi lên để nhìn kĩ vết thương rồi đặt bàn tay lên mặt, lên trán tôi. Bàn tay bà chai sần và nhám sì, nhưng lại ấm áp vô cùng.

"Con có thể đây là đâu được không ạ? Và bác là ai vậy ạ?"- tôi đáp lời, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lo lắng của bà.

Với trí não của bất kì ai tỉnh táo thì sẽ nhận ra rằng tôi và bà không có một tý liên hệ máu mủ nào. Làn da sẫm màu và mái tóc xoăn tít được bện chặt và búi lên sau đầu, tôi sẽ bất ngờ lắm nếu hóa ra bà là một bà con họ hàng gì với tôi đấy.

"Chắc con phải đói lắm rồi đúng không?" - Bà hỏi, rời tay tôi mà quay trở lại với chảo thịt. - "Để bác nấu cho con một ít thức ăn rồi đợi quán qua giờ phục vụ trưa thì bác sẽ trả lời con nhé?" - Bà chẳng đợi tôi trả lời mà phẩy tay đuổi tôi ra khỏi bếp.

Cào lại mái tóc cho nó thẳng thớm hơn, tôi thấy dường như bà đã giúp tôi gội sạch mái tóc bết dính của mình. Giờ đây mái tóc dài đã mềm mượt và thơm tho hơn hẳn. Một mùi khá là lạ, nhưng tốt hơn nhiều với mùi đất cát và mồ hôi mà tôi ngửi thấy khi tôi tỉnh dậy tại căn hộ rách nát kia.

Đẩy cánh cửa bếp sang một bên, tôi bước ra ngoài nhà hàng, đứng chỉ cách người đàn ông với làn da sẫm màu và cao lớn kia một vài bước. Mọi người đều mang trên mình vẻ mặt thỏa mãn sau một bữa ăn ngon.

"Mùa Giáng Sinh năm nay có vẻ đến một bông tuyết cũng không có rồi ông bạn ạ. Dallas nóng đến bất thường." - Vị khách hớp một ngụm lớn thứ nước đen đặc ấy rồi lắc đầu ngao ngán.

Ông nhận ra sự hiện diện của tôi ngay khi tôi định mở lời, đánh tiếng cho ông chủ với một cái hất đầu nhẹ. Tôi luống cuống khi sự chú ý bây giờ đổ dồn vào tôi, vội cúi đầu xuống rồi nói trước khi ông kịp mở lời:

"Liệu cháu có thể giúp gì cho bác không ạ? Phục vụ? Lau dọn? Hoặc cháu có thể vào bếp giúp bác gái nấu ăn cũng được nữa ạ. "

Tôi cuống cuồng chỉ tứ phía, thậm chí còn lùi cả lại, chỉ chờ một câu xác nhận của ông chủ mà đẩy cửa phòng bếp để quay lại vào đấy mà tránh xa ánh mắt màu nâu sẫm đang nhìn chăm chú vào tôi. Ông cười hiền rồi rồi vẫy tay gọi tôi lại gần:

"Cháu cứ bình tĩnh. Bác không cắn đâu." - Ông nói với một giọng trầm ấm rồi chỉ tay vào chiếc ghế cạnh người khách kia. - "Ngồi xuống đây, để bác pha cho cháu một cốc chocolate nóng. "

Tôi chần chừ tiến đến cạnh người khách kia, cúi đầu rồi đưa một tay ra bắt lấy bàn tay đã chờ sẵn. Tay ông đã nhăn nheo đầy vết chân chim và những vết chai sần sùi:

"Bác tên Robert Smith. Cháu cứ gọi là Rob cũng được. Cháu tên gì nhỉ?" - Ông bỏ tay tôi ra rồi quay lại uống thêm một ngụm cafe, chờ đợi một câu trả lời.

Đón ly chocolate nóng hổi từ tay ông chủ, tôi cười cảm ơn rồi cúi đầu xuống nhìn thứ nước màu nâu đặc quánh mà trả lời:

"Có vẻ là Kelsey ạ. Họ cháu thì ... cháu cũng không biết nữa."

"Ơ kìa ... Thế cô bé này là gì của ông đấy Mike?" - Ông nhìn tôi dò xét, quay sang ông chủ.

Vừa nói dứt lời thì bác gái đập nhẹ vào cái chuông được đặt trên chiếc cửa sổ căn bếp, đưa ra một đĩa đồ ăn ứ ự với một chiếc bánh kẹp vàng rụm cùng một miếng thịt bò mọng nước, kèm theo cả hai cái xúc xích to bự và một bát khoai tây nghiền cùng nước thịt vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

"Ông hỏi in ít thôi Rob ạ, ăn xong rồi thì về sơm sớm đi còn dọn dẹp nhà cửa. Con cháu ông mấy hôm nữa chúng nó về rồi, để cái chuồng heo nó bốc mùi lên à." - Bà chủ chồm người qua cửa sổ mà nói, phẩy tay ra điều muốn đuổi ông lão về nhà.

Ông cười lớn, với chiếc mũ bên cạnh rồi đặt một vài đồng bạc lẻ lên bàn, đứng dậy vỗ vào vai tôi:

"Bà định dọa con bé sợ mất dép đấy à, cứ như tôi định làm gì nó không bằng." - Ông quay sang tôi mà nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để cả bốn người nghe rõ. - "Đừng nghe con mụ lẩm cẩm đấy mà sợ bác nhé, bác hiền lắm."

Đón ánh mắt sắc lẻm của bà chủ quán, ông tiếp tục cười rồi bắt tay Mike, đội ngay ngắn chiếc mũ phớt lên mái tóc đã ngả màu bạc trắng rồi bước ra khỏi cửa, tạo mội tiếng chuông vui tai khi ông rời đi.

Mike đẩy cốc chocolate nóng sang bên cạnh rồi đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt tôi cùng một bộ dao nĩa. Bụng tôi vang lên một tiếng òng ọc dài khi ngửi thấy mùi hương thơm lừng khó cưỡng của thịt bò nướng:

"Ăn đi, khi nào bớt khách thì chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện nhé."

"Cháu cảm ơn ạ."

Tôi với tay ra uống một ngụm chocolate nóng hổi. Vị ngọt của nó lan tỏa xuống tận ngón chân tôi, dường như xoa dịu mọi lo âu mệt mỏi. Hương vị cũng thật quen thuộc, nhưng tôi chẳng nhớ lần đầu, hay lần cuối tôi uống nó là vào khi nào. Tất cả mọi thứ đều vậy, đều mập mờ khó tả, cái gì nhìn cũng thật quen nhưng cũng đều như lần đầu mới gặp. Cắn ngập miệng vào một miếng thịt nướng ngon lành, không hiểu sao nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Dù đứng giữa đám đông, dù đang nhận được lòng tốt vô bờ bến, tôi vẫn thấy thật cô đơn và trống rỗng.

Khi tôi xử lý xong sạch bách đĩa đồ ăn cũng là lúc khách khứa gần ra về hết. Tôi đi một vòng thu dọn bát dĩa rồi đặt chúng vào khu rửa bát bé tý chật hẹp, chuẩn bị xắn tay áo lên mà rửa chúng nó sạch sẽ thì bác gái đã kịp chạy vào kéo tôi ra:

"Con cứ nghỉ đi đã, vừa mới tỉnh dậy. Bây giờ ra ngoài ngồi với hai bác. Có khó khăn gì thì nói để hai bác còn đưa con về nhà."

Chẳng để tôi nói thêm một câu nào, bác gái kéo tay tôi ra ngoài quán ăn, ngồi xuống cạnh quầy phục vụ, đối mặt với bác Mike.

"Bác tên là Katherine, cứ gọi bác là Kate cũng được" - bác gái nói trước. - "Lão già khặm khụi này tên Michael..." - bà hất đầu về phía ông. - "Rồi bây giờ thì cháu kể cho hai bác nghe tại sao cháu lại ra nông nỗi này được không? "

Kể lại câu chuyện cho hai con người này nghe á? Câu chuyện về hai con nhỏ điên khùng có mái tóc rắn và móng vuốt thay cho tay á? Kể về việc mình đạp ai đấy xuống "Tartarus" sao?

"Cháu cũng không biết ạ." - Tôi lảng tránh câu hỏi. - "Cháu chỉ nhớ mình bị ai đấy đuổi theo, rồi cháu ngất đi và khi tỉnh dậy thì cháu đã ở đây rồi."

Tôi không muốn nói dối họ. Họ là người duy nhất đã đưa tay ra giúp đỡ tôi bấy lâu nay. Nhưng với một việc điên rồ như vậy, với sự thật là tôi vừa giết một người, và khi tôi đâm mũi tên vào người đó cũng là lúc nó tan ra thành cát bụi, thì tôi không dám chắc rằng mình có tỉnh táo hay không, hay là do cơn đau thể xác mà ảo tưởng.

"Thế tại sao cháu lại ở đây vậy ạ? Tại sao hai bác không vứt đại cháu vào bệnh viện nào đấy mà lại nhận chăm sóc một đứa lang thang như cháu vậy?"

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Tôi có thể thấy được nỗi buồn ánh lên trong mắt họ. Bác Kate chẳng nói chẳng rằng mà quay đi gạt một giọt nước mắt khẽ tràn mi. Bác Mike nói thay:

"Mấy vết thương của cháu đâu có nặng lắm. Bác từng làm y tá, nhưng giờ bỏ việc rồi, về mở quán ăn nhỏ này với vợ sống qua ngày thôi." - Ông cầm chặt lấy tay bác Kate, xoa những vòng tròn nhỏ để an ủi bà. - "Những đứa như cháu vào đấy thì khó mà quay trở ra được lắm ..."

Tôi còn cả ti tỉ câu hỏi trong đầu, nhưng chẳng dám mở miệng hỏi thêm. Nhìn họ đau lòng đến vậy, tôi biết đây không phải lúc mình nên tọc mạch. Bác Kate, giờ đã bình tĩnh lại, quay sang cười với tôi rồi hỏi tiếp:

"Thế nhà cháu ở đâu? Sao lại đến đây? Cháu không còn tiền để về nhà đúng không?"

"Cháu không có nhà ..." - Tôi lưỡng lự trả lời. - "Thật ra thì cháu không biết cháu là ai cả, cũng không biết đây là đâu và tại sao cháu lại ở đây. Cháu còn không nhớ rõ mặt cháu cơ ạ ..."

Liệu họ có nghĩ tôi là một kẻ điên không nhỉ? Tôi quan sát nét mặt họ, chờ đợi một sự thương hại, khó hiểu, hay thậm chí là giận dữ. Có lẽ họ sẽ coi tôi như một tên dối trá chăng?

"Cháu sẽ không làm phiền hai bác đâu ạ. Cháu sẽ đi ngay đây ạ. Còn tiền thuốc men và mọi thứ ..." - Tôi bất chợt sờ vào chiếc vòng bạc trên tay mình. Tôi không dám bỏ nó lại. - "cháu sẽ trả lại cho hai bác ngay khi có đủ. Cái vòng bạc này là thứ duy nhất cháu có, hai bác giữ lấy hộ cháu, cháu nhất định sẽ quay lại lấy nó."

Tôi toan cởi chiếc vòng bạc ra thì bàn tay của bác Kate ngăn tôi lại. Bác dù có hơi ngạc nhiên, nhưng lại nhìn tôi với một con mắt cảm thông:

"Cháu cất cái vòng này đi. Cả người cháu còn cái gì ngoài cái vòng này đâu, bây giờ kí ức cũng không còn, chẳng lẽ lại vứt đi kỉ vật duy nhất. Cứ ở lại đây, có chỗ ngủ cho cháu, có 3 bữa một ngày, tiếp xúc được với mọi người, biết đâu trí nhớ lại quay trở về." - Bác nói rồi vén một lọn tóc đang rủ xuống mặt tôi. - "Nếu giờ con bác còn ở đây thì chắc nó cũng bằng tuổi cháu rồi. Ở đây cứ coi bác là người thân trong nhà, đừng lo gì cả. Bác sẽ trả lương cho cháu như thường, cứ ở lại với hai bác cho vui. "

Sống mũi tôi cay xè, mắt thì mờ hẳn đi vì cảm động. Tôi cầm chặt lấy tay bác Kate mà cảm ơn rối rít, dù một thứ gì đấy mách bảo tôi rằng sự yên bình này sẽ chẳng thể kéo dài, nhưng tôi cứ mặc kệ mà nhận lòng tốt của họ mà thôi.

"Giờ lên nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, uống một viên thuốc bác đặt cạnh giường rồi ngủ cho đã. Hai bác sẽ ở dưới này đến tận đêm nên có gì thì cứ chạy xuống đây." - Bác Michael nói với tôi.

"Không được đâu bác, cháu ngủ nhiều lắm rồi." - Tôi xua tay từ chối. - "Để cháu rửa chỗ bát đĩa kia xong, lên tắm rửa một chút rồi hai bác có thể nói cho cháu cháu giúp gì được được không ạ. Cháu không quen việc cho lắm đâu ạ ..."

"Thế thì để bác lên lấy cho cháu bộ quần áo khác để thay ra nhé." - Bác Kate vỗ tay cái bốp vào đùi rồi nhanh nhảu đứng dậy biến mất tăm sau cánh cửa phòng bếp. Bà nhanh nhẹn bất thường so với thân hình của mình.

Tôi cười với bác Mike rồi nhổm người đứng dậy, cố hết sức để đi đứng giống một người bình thường mà vào gian bếp làm nốt công việc của mình.

Có vẻ tôi đã làm công việc này trước kia rồi. Pha cái thứ nước đen xì, được gọi là cafe, nấu ăn trên những cái chảo sắt nóng hầm hập và bốc mùi khét lẹt và đầy dầu mỡ, dọn rửa cốc chén, lau dọn quán ăn. Tôi quen việc nhanh như chớp. Quán ăn nhỏ này nằm ngay cạnh một xưởng sản xuất giấy ở vùng ven thị trấn Dallas, Texas và cạnh một khung đường quốc lộ đang sửa chữa nên người đi người đến không hề ít, đủ khiến tôi bận tối mũi mỗi khi đến giờ ăn.

Cũng may là khi tôi bắt đầu làm việc thì mùa Giáng Sinh cũng đã gần đến, chỉ còn bác Robert thỉnh thoảng ghé qua ăn một vài miếng bánh việt quất ngon đến chết đi sống lại của bác Kate cùng với mấy đứa cháu của mình. Nhưng kể cả không có ai thì quán ăn của chúng tôi luôn thơm lừng mùi thức ăn, nhất là mùi quế hương của những chiếc bánh quy gừng ngọt ngào ấm áp, hay của những nồi trà mật ong như mang cả mùa hè quay lại.

Bằng cách nào đó thì những thứ đó khiến tôi nhớ nhà đến kinh khủng. Một nỗi nhớ mơ hồ nhưng day dứt. Nó khiến tôi lạc lõng và mệt mỏi, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ được rằng lòng mình hướng đến đâu. Nó khiến tôi cảm thấy rằng tôi cũng từng có một gia đình, một nơi để quay về, để tận hưởng cái gọi là tình thương. Và càng gần đến Noel, tôi lại lại càng canh cánh trong lòng.

Liệu gia đình mình có đi tìm kiếm mình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro