Chapter 7: To Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: To Zero

Tôi mở mắt. Đầu tôi đau như búa bổ, cánh tay thì đau nhói như cả nghìn lưỡi dao đang thi nhau cắt rời từng miếng thịt mỗi lần tôi cử động. Tôi không có một chút khái niệm nào về thời gian, về nơi chốn, hay thậm chí về chính bản thân tôi.

Tên tôi là gì? Tôi tự hỏi chính mình. Dường như tất cả mọi trí nhớ, kí ức đều rời bỏ tôi mà đi cả. Tôi bao nhiêu tuổi hay tôi là ai, làm gì, tôi đều chẳng thể trả lời được. Mọi thứ đều như một màn sương mù mờ mịt bao phủ lấy tôi. Làm sao tôi đến được đây, trong một căn phòng xập xệ với 1 cái đệm được kê sát tường này, cùng cái sàn gỗ mục nát kêu cót két theo từng hơi thở, bức tường xám ngoét loang lổ mốc meo được phủ đầy bằng một thứ giấy vàng khè bẩn thỉu ghi vài nét cẩu thả? Tôi không thể trả lời được bất kì câu hỏi nào do chính mình đặt ra cả.

Lồm cồm bò dậy để với lấy một mẩu giấy, thậm chí tôi còn không thể nhớ được tại sao tôi lại có hai vết thương vẫn còn rỉ máu trên tay. Một vết sâu hoắm, vẫn còn một đầu gỗ thòi ra khỏi vết thương. Vết còn lại chạy dọc cánh tay tôi, dính đầy bụi bẩn và đất cát.

Thứ chữ viết trên tờ giấy nhắn ngoằn ngoèo kì dị, nhưng bằng một cách nào đấy tôi có thể đọc nó một cách dễ dàng:

Giờ thì mày chỉ còn một mình.

Dù là ai làm ra cái trò này đi nữa, thì họ nói cũng đúng. Tôi chỉ có một mình.

Bất giác, tôi sờ vào chiếc vòng bạc trên tay mình. Chiếc vòng nhỏ nhắn, tinh xảo, với dòng chữ Kelsey - Haneul được khắc lên một cách tỉ mẩn.

Tên tôi là Kelsey sao? Còn từ tiếng Hàn bên cạnh, tại sao tôi lại biết nó là tiếng Hàn nhỉ? Bầu trời?

Tôi gượng người đứng dậy, đảo quanh mắt quanh căn phòng rồi hướng tới một cái cửa xập xệ đã từng có màu trắng. Đẩy cửa vào, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi

.

.

.

Là tôi đây sao?

Chiếc gương nhỏ xíu chỉ đủ để tôi nhìn thấy ... "tôi" từ vai trở lên. Mái tóc đen dài rối bù, khuôn mặt đen xì đầy bụi bẩn, đôi mắt nâu tròn đang trợn trừng nhìn vào trong gương. Đến cả khuôn mặt của chính bản thân còn như người mới lần đầu gặp mặt, thật sự thì tôi là ai vậy?

Đầu tôi vẫn đang đau như búa bổ, những câu hỏi tràn vào não tôi như một cơn sóng thần ập xuống không khiến tôi tỉnh táo hơn chút nào. Ngược lại, nó mang lại cho tôi một cảm giác hoảng sợ, lo âu nôn nao khó chịu đến muốn nôn mửa. Chệnh choạng tiến đến vòi nước, cơ thể tôi thậm chí còn cảm giác như chẳng phải của tôi nữa. Vội vàng mở vòi, nước phun mạnh ra, đen ngòm, phát ra những tiếng kêu kì dị. Phải đến 5 phút sau thì nước sạch mới bắt đầu chảy xuống.

Hứng lấy dòng nước, tôi hất nước lên mặt rửa sạch những bụi bẩn, rồi liều mình uống cả một vài ngụm để làm nguội đi cảm giác rát bỏng, khát khô trong cổ họng.

Tôi đứng thẳng lên để nhìn vào gương, nhìn kỹ khuôn mặt của mình hơn. Tôi có một làn da trắng nhởn xanh xao, đôi mắt nâu tròn rũ xuống với quầng thâm đen mỏi mệt và một khuôn mặt nhỏ nhắn với đường cằm sắc sảo, đậm nét châu Á. Mái tóc đen bết dính rủ xuống khuôn mặt ướt đẫm, càng làm nổi bật hơn làn da tái nhợt hốc hác của tôi.

Cởi chiếc áo da trên người ra, tôi vén tay áo thun của mình lên, xem xét kỹ lưỡng vết thương. Có vẻ đã một hai tuần từ khi tôi bị thương, một vài chỗ đã bắt đầu tụ máu, nhưng mỗi cử động của tôi đều khiến chúng nứt rạn ra. Xé toạc cái ga trải giường cáu bẩn, tôi từ từ rút mảnh gỗ kia ra. Chẳng lẽ tôi lại đâm đầu vào nhà máy gỗ nào hay sao?

Cắn răng kéo mạnh mảnh gỗ ra khỏi tay, tôi kiềm lại tiếng kêu muốn nhảy ra khỏi họng mà vứt nó xuống sàn gạch, nghe choang một tiếng. Mau chóng lấy mảnh ga giường ịn vào mà cầm máu, tôi nhìn nó kĩ hơn. Đầu kim loại nhọn hoắt đã chọc thẳng vào tay tôi dính đầy máu. Rút cuộc thì tôi là con người như thế nào mà lại có một mũi tên cắm sâu vào thân thể như vậy?

Tia chớp thắp sáng cả bầu trời đêm. Tiếng sấm vang rền, những cơn gió bắt đầu gào thét, luồn qua khe cửa sổ mà rú rít. Băng chặt vết thương lại, thắc mắc không hiểu tại sao tôi có thể thành thạo việc này đến thế, tôi ngó ra ngoài cửa sổ. Một khu phố xập xệ đen ngòm không một ngọn đèn đường, xa xa là vài bóng đen chạy trốn khỏi cơn mưa bất chợt vào những tòa nhà xuống cấp phủ đầy graffiti đang oằn mình chịu đựng cơn bão đến.

Rửa sạch máu và bụi bẩn bám vào vết thương, tôi tính cởi bỏ bộ quần áo dính dớp để cho dòng nước rửa sạch mình, thì một tiếng đập cửa vang lên. Tiếng gõ cửa gấp gáp dần, nghe như kiểu chỉ còn vài giây nữa thôi họ sẽ đạp cửa mà xông thẳng vào vậy.

"Ai đấy?"

Tôi lớn giọng, ngó ra cửa một cách cẩn trọng. Không có tiếng trả lời. Tiếng dộng cửa to dần.

"AI ĐẤY?" - Tôi hét lớn. Tay bấu chặt vào cánh cửa phòng tắm, mắt dáo dác nhìn xung quanh phòng tìm thứ gì đấy có thể bảo vệ tôi.

Một tiếng nữ nhỏ nhẹ vang lên, van nài:

"Xin chào cô bạn! Có thể để chúng tôi vào trú nhờ cho qua cơn mưa này không? Chúng tôi mắc mưa và không có cái Uber nào chịu đến đón chúng tôi trong cái thời tiết khỉ gió này cả."

Tôi chần chừ. Chẳng hiểu tại sao khi nghe thấy giọng nói này, tôi lại sởn hết cả da gà da vịt, lồng ngực thắt chặt lại không thể thở được thoải mái. Mà Uber là cái gì cơ?

"Ôi thôi làm ơn nào, bọn này không làm hại bạn đâu." - Một giọng nữ khác, chua lè chói tai phát lên, nghe có vẻ gấp gáp hơn. - "Mở cửa đi cô bé, ngoài này lạnh lắm."

Họ đập mạnh hơn vào cửa, cái bản lề bắt đầu rung lên bần bật như muốn bung ra đến nơi. Tôi bước vài bước lại gần với cái cửa hơn, nhưng không có một chút ý định mở cửa cho hai con người kia.

"Con điếm này, mày có mở cửa không thì bảo?" - Họ rít lên, nghe như tiếng rắn.

Chúng tiếp tục đập cửa, cánh cửa gỗ bắt đầu nứt ra khỏi bản lề. Tôi chạy nhanh ra, cố giữ cho nó nguyên vẹn. Quỷ tha ma bắt bọn điên này đi, chúng nó làm cái quái gì vậy? Tiếng kẽo kẹt vang lên từ phía hành lang đối diện. Chúng ngừng đập cửa nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy chúng rít lên nho nhỏ.

"CÓ ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG?" - Tiếng một người phụ nữ khác với giọng điệu đanh đá gào ầm lên từ bên đối diện. Chúng lẩm bẩm gì đấy với nhau bằng một thứ tiếng kì lạ.

"Ôi đương nhiên rồi thưa bà, xin lỗi vì chúng tôi đã làm phiền quý bà. Bọn này sẽ cho bà ngủ hết kiếp thì thôi!"

Có vẻ chúng nó đã bỏ đi rồi chăng? Tiếng giày cao gót dậm xuống sàn gỗ xa dần. Tôi ngồi thụp xuống thở phào nhẹ nhõm. Chuyện quái gì vậy nhỉ?

Khi tôi nhổm người dậy, bỗng dưng một tiếng thét thất thanh vọng lại từ cuối hành lang. Chỉ vài giây sau, cánh cửa bung ra, đập thẳng vào người tôi đau điếng, đẩy tôi ra giữa phòng. Hai cô nàng trang điểm lòe loẹt với bộ váy đỏ choét ngắn cũn cỡn bó sát lấy thân hình nóng bỏng, đôi giày cao gót liêu xiêu và mái tóc dài mềm mượt tiến dần vào mà ngó nghiêng căn phòng. Một trong hai con nhỏ vừa quẹt một vết máu đỏ tươi khỏi mặt. Và tôi thề là lọn tóc nâu của một trong hai con nhỏ vừa bò ra đằng sau nó.

"Nhìn mày đi đồ con lai bẩn thỉu, bây giờ thì số phận của mày thảm hại đến thế này đây." - đứa con gái bên tay trái rít lên, mái tóc nó bỗng dưng biến thành một màu xanh lè ngoe nguẩy trong một vài giây rồi lại trở lại bình thường. Khuôn mặt xinh đẹp của chúng nhìn độc ác đến lạ.

"Chúng mày là ai?" - giọng tôi run run trả lời, lùi dần lại đằng sau. Nhìn ra phía sau hai đứa chúng nó, tôi thoáng thấy một chiếc dép ngủ lông màu hồng nằm chỏng chơ giữa hành lang.

"Ơ kìa cô bé, quên bọn chị rồi sao?" - con bé bên tay phải bước đến phía tôi.

Nó quỳ xuống cạnh tôi mà nâng cằm tôi lên, bóp chặt lấy mặt tôi. Móng tay nó bấu sâu vào da thịt tôi đau điếng:

"Chị mày là Stheno. Con bé kia là Euryale." - Nó phẩy phẩy cái móng tay dài ngoằng nhọn hoắt về phía con nhỏ còn lại. Tôi thề với chúa một lọn tóc của nó vừa lè lưỡi liếm vào mặt tôi và rít cả vào tai tôi. - "Còn cưng là đứa đạp chị mày xuống đáy Tartarus mấy năm trước, chị mày hơi bị xúc phạm là mày không nhớ chị đấy!" - Nó bĩu cái môi đỏ choét, nhìn thẳng vào mặt tôi. Mắt nó bây giờ thay vì màu xanh dương thì lại biến thành màu vàng hổ phách, con ngươi thì khép lại thành một đường kẻ dọc, nheo lại nhìn tôi cáu bẳn.

Xuống đâu cơ? Tartarus là nơi nào vậy? Chúng đang làm nhảm cái thứ linh tinh khốn nạn gì vậy?

"Hình như mấy chị nhầm người rồi." - Tôi lắp bắp. - "Em không sống ở đây đâu." - Hẳn thế rồi, hẳn là chúng nó tìm nhầm người rồi. Có thể là ai đấy đã vứt tôi vào căn phòng này làm vật thế mạng chăng?

"Ôi Kelsey Kelsey, mày đã biến thành cái gì rồi thế này?"- Stheno tặc lưỡi, nhìn vào mặt tôi với một ánh nhìn thương hại. Đôi mắt nó đã trở lại trạng thái bình thường nhưng mái tóc của nó thì cứ ngoe nguẩy giữa không trung, dí sát vào mặt tôi. Hơi thở nó phả vào mặt tôi thối hoắc. Nó đập nhẹ vào một lọn tóc nâu rồi thì thầm. - "Nào con yêu, bình tĩnh tý nào."

Nó vừa nói chuyện với ... tóc của nó à? Tôi điên thật rồi. Có vẻ như tôi đã đập đầu vào đâu và bây giờ nhìn cứ nhìn thấy ảo giác liên tục rồi.

"Nó nhớ được cái quái gì nữa đâu." - Euryale đứng một chỗ mà nhìn ngắm bộ móng của mình. - "Xóa mẹ hết trí nhớ rồi, nhớ không? Bà có giết nó nhanh lên không, tôi mệt lắm rồi."

Giết? Giết tôi sao? Tôi đã làm gì chúng cơ chứ? Xóa trí nhớ á? Chẳng lẽ tôi đã tham gia vào chương trình tuyệt mật nào đấy của chính phủ rồi để bị tẩy não sao?

"Mày bình tĩnh xem nào! Nó không được quyền quên TAO" - Stheno rít lên. - "Giết nó thôi không đủ, tao phải lột da nó ra thì mới hả dạ." - Con nhỏ vừa nói vừa lấy móng tay cào một đường lên mặt tôi. Một dòng máu tươi chảy xuống, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Gì thì gì nó vẫn mạnh nhất bọn tạp chủng đấy đấy, bà có điên không Stheno?" - Euryale gắt gỏng, dậm cái giày cao gót xuống sàn nhà, khiến nó phải oằn mình mà kêu cót két như muốn sập xuống.

Thôi nào, tôi biết tôi là người gốc Á, nhưng có nhất thiết phải gọi tôi là tạp chủng không? Lạy chúa thế giới phải phân biệt chủng tộc đến thế sao?

Stheno quay về phía em nó, những lọn tóc của nó lại trở nên xanh lè, chĩa thẳng vào mặt con bé mà rít. Tôi lợi dụng cơ hội đạp thẳng vào bụng nó, chống người dậy mà chạy đến phòng tắm. Euryale kịp thời nhảy vào, cào một đường dài vào đùi tôi, sâu hoắm.

Tôi gào lên vì đau, đạp thẳng vào mặt nó, chạy đến phòng tắm rồi đóng rầm cửa vào, khóa chặt. Chúng đập cửa rầm rầm, rít lên giận dữ. Tôi điên rồi sao, tại sao mái tóc của chúng lại nhìn như rắn thế? Và bọn nó có móng vuốt thay cho tay à? Tôi đau đầu quá nên hoang tưởng rồi sao.

Cảnh cửa bung ra, đập thẳng xuống bồn rửa mặt, khiến nó vỡ toang, nước phun ra tứ phía, khiến cả người tôi giờ đây ướt sũng. Tôi với lấy cái mũi tên, chỉ thẳng vào mặt chúng.

"LÙI LẠI, KHÔNG THÌ TAO CHO CÁI BẢN MẶT XINH ĐẸP CỦA CHÚNG MÀY NÁT BẤY ĐẤY." - Tôi buông lời đe dọa. Chúng có vẻ sợ hãi, lùi khỏi cánh cửa phòng tắm. Tôi với lấy chiếc áo khoác da mà tròng lên người, không quên chĩa thẳng mũi tên vào người chúng.

Lùi ra đối diện cánh cửa sổ, tôi nói với chúng:

"Đúng rồi, đi tiếp đi, biến ra khỏi đây!" - Tôi gằn giọng, cầm chiếc mũi tên chặt hơn, mặc kệ cho vết thương lại bắt đầu nhói đau, máu chảy thấm đẫm mảnh vải băng.

Đột nhiên tiếng sấm gầm lên làm tôi giật bắn mình, mất cảnh giác. Chỉ chờ có thế, Euryale nhảy bổ vào người tôi, đẩy tôi ra ngoài cửa sổ, bộ móng vuốt của nó bấu chặt lấy vai tôi, đâm vào sâu hoắm khiến tôi phải gào lên trong đau đớn. Cửa sổ bằng kính vỡ toang, cả tôi và nó đều rơi thẳng xuống đất từ tầng hai. Những mảnh kính vỡ đâm vào lưng tôi. Nó ghìm chặt tôi xuống đất. Những lọn tóc nâu xinh đẹp giờ đây là những con rắn độc đang ngoác mồm ra chuẩn bị lao vào mặt tôi. Trước khi những lọn tóc có cơ hội cắm vào da thịt tôi, tôi chọc sâu mũi tên vào bụng con nhỏ. Nó rít lên một tiếng thất thanh rồi tan biến thành cát bụi. Tôi lùng bùng nghe thấy tiếng thét của Stheno đồng thanh cùng với tiếng gầm của sấm sét.

Tôi gượng người dậy, chạy đi, không dám cả ngoái đầu ra sau mà nhìn xem Stheno có đuổi theo tôi hay không. Nắm chặt mũi tên trong tay, tôi chạy bán sống bán chết. Mưa ngày càng nặng hạt như muốn cản đường tôi bước tiếp. Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ đến là ánh đèn ấm áp của một tiệm ăn, một tiếng hét lớn. Và rồi tất cả lại tối đen như mực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro