Chapter 3: Can't Go Back Now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Can't Go Back Now

Tôi gục đầu xuống trên thành đài phun nước, hai tay chắp lại mà cầu nguyện với cha tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nói chuyện với ông như một kẻ thành tâm:

"Làm ơn, làm ơn phù hộ cho ba đứa trẻ đấy. Sai lầm của con làm ơn hãy trừng phạt con, chứ đừng làm hại chúng nó. "

Tôi ngồi đấy không biết bao lâu. Một tiếng, hai tiếng? Phải cho đến khi Eric tiến lại gần và dựng tôi dậy, tôi mới hoàn hồn.

Không được, như thế này không ổn. Tôi không thể tiếp tục ngồi đây buồn bã được. Bác Chrion có thể nhờ Iris trông ngóng tình hình, bây giờ tôi phải đi tìm Calliope.

Tôi đứng thẳng dậy, tiến đến Nhà Lớn, nơi mọi người đang túm tụm lại quanh bác Chiron chờ đợi tin tức.

"Mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi tìm Calliope."

Tôi rời Nhà Lớn ngay tức khắc, mặc kệ những ánh mắt lo lắng đang hướng về phía tôi. Eric vẫn đứng cạnh đài phun nước, dõi theo bước chân tôi đang tiến về nhà 1. Đẩy cánh cửa bằng đồng nặng trịch sang một bên, tôi tiến vào căn nhà lạnh lẽo trắng toát.

Cabin 1 luôn luôn có tiếng sấm gầm bên tai. Như kiểu Zeus không bao giờ muốn con cái ông nghỉ ngơi vậy. Nên dường như tôi chả bao giờ ngủ trong cái căn nhà này, trừ khi chẳng nơi nào chứa chấp tôi được. Hoặc tôi sẽ tá túc bên cabin Hypnos, hoặc chui thẳng lên giường của Mabel mà ngủ với nó.

Tôi tiến vào cái giường trống hoác ở góc nhà, cạnh một cái tủ quần áo lớn. Một bộ sưu tập áo khoác da được treo ngăn nắp phía bên trong. Những cái áo thun còn chưa gỡ mác thì ngược lại, bị tôi ném vào góc tủ một cách cẩu thả. Áo thun của tôi dường như chỉ có hai màu trắng hoặc đen, duy nhất có một chiếc áo thun cổ lọ màu đỏ được treo ngay cuối dãy, một trong những chiếc áo thun yêu thích của tôi, dù tôi chẳng mặc nó mấy.

Với lấy một cái áo khoác và một chiếc áo thun đen bó, tôi ném chúng lên giường, buộc chặt mái tóc rũ rượi của tôi ra sau. Vớ đại một chiếc giày combat mới toanh, tôi vứt chiếc giày sneaker thoải mái vào một xó. Ngay khi tôi toan cởi cái áo cam ra thì cánh cửa đồng xịch mở, Eric bước vào.

"Em làm gì thế, về nhà chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát trong 20 phút nữa." - Tôi hất đầu ra lệnh, giọng lạnh băng.

Cậu tiến lại gần tôi, ngày càng sát, còn tôi thì cứ cứng đầu không thèm di chuyển. Bất chợt, cậu ôm lấy tôi, đẩy đầu tôi vào khuôn ngực vững chắc của cậu mà nói:

"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Em không nhìn đâu. "

Cái gì cơ? Tôi á? Khóc ấy hả?

Tôi đẩy nhẹ Eric ra, nhìn sâu vào mắt cậu. Tay cậu vẫn nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi:

"Em xem hơi bị nhiều phim tình cảm rồi đúng không Eric. Em nghĩ có thế thôi mà ..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Eric đã kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Một tay cậu vẫn ôm chặt lấy người tôi, một tay giữ chặt lấy gáy không để tôi phản đối.

Môi cậu thật ngọt ngào. Không phải vị ngọt của kẹo hay đường, mà ngọt ngào và ấm áp như một buổi sáng mùa đông, khi mà ánh nắng hôn nhẹ lên làn da sau một đêm dài lạnh lẽo. Cứ mỗi lần môi cậu chạm vào, tôi lại cảm giác như có hàng ngàn dòng điện chạy rần rần khắp cơ thể. Ngay lúc này đây trí não tôi chả còn suy nghĩ gì được nữa, mà chỉ có thể nghĩ đến người con trai đối diện tôi cùng với đôi mắt xanh biếc.

Khi môi cậu dứt khỏi môi tôi, tôi vẫn cảm thấy một chút nuối tiếc. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chăm chú cùng cái nụ cười đáng ghét thường trực, tôi liền giãy nảy để thoát ra khỏi vòng tay cậu, tự nghĩ sao có thể để bản thân bị lung lay dễ đến thế.

Tôi hắng giọng, quay lưng lại với cậu:

"Xong rồi thì về cabin đi, vẫn cứ là 15 phút nữa xuất phát đấy."

"20 phút chứ nhỉ?" - cậu đặt cằm lên vai tôi mà nói nhỏ vào tai, làm tai tôi lại phản chủ mà đỏ rực cả lên.

"Trừ 5 phút làm chị phân tâm" - tôi đẩy đầu cậu ra khỏi vai tôi, giả vờ bận rộn xếp đồ vào cái ba lô ở cạnh giường.

Cậu trẻ cười khì, ôm lấy tôi từ sau lưng rồi hôn chóc vào cổ tôi một cái:

"15 phút nữa gặp vậy, nếu chị muốn thấy em sớm đến thế."

Tôi ôm lấy cổ, ngượng chín cả người, với lấy chiếc giày sneaker mà ném thẳng về phía cửa nghe cái rầm. Eric thì cười một tràng khoái chí trước khi cậu rời đi mất.

Eric luôn khiến tôi cảm thấy như một đứa con gái mới lớn cười khúc khích vì những chuyện không đâu và đỏ mặt vì vài cái động chạm. Đường đường được phong là "anh hùng" của trại con lai, chính tay tôi xử lý bao nhiêu con quái vật kinh tởm gớm ghiếc, sao lại có thể để một cậu trai nhà 7 trêu đùa như thế này được nhỉ?

Nhét vào trong balo thêm một vài cái áo, vài cái quần sạch, tròng vào người cái áo da ấm áp quen thuộc, tôi bước ra khỏi cabin 1. Không hiểu tại sao, tôi có cảm giác còn rất lâu nữa tôi mới quay lại nơi này. Nhìn lại căn nhà lần cuối, tôi quay gót bước đi.

Khi tôi ra đến nhà lớn, tất cả mọi người đều có mặt sẵn, balo cũng đã chuẩn bị đủ hết trên vai. Austen đưa cho tôi cây xiphos mà tôi đã vứt bừa ở cạnh đài phun nước, cười cảm thông:

"Mọi người đều sẵn sàng cả rồi. Chúng ta đi thôi chứ?"

Tôi gật đầu với cậu, thở dài thườn thượt. Mặt trời sau lưng bắt đầu lặn dần.

Cả 6 người chúng tôi leo lên cái xe van du lịch của trại, Eric lái xe, tôi ngồi ghế trước, Stephanie và Anais ngồi ngay sau, còn Austen và Akecheta thì ngồi phía cuối. Hình như dạo này hai đứa này hơi bám lấy nhau thì phải...?

Đồng hồ điểm 6 giờ tối. Xe van bắt đầu lăn bánh. Thời gian dự tính đến nơi là 8 giờ 34 phút. Tôi nhẩm tính rồi nhắm mắt lại cố ngủ một chút trước khi đến nơi.

Vừa ra khỏi cổng trại, đột nhiên trời đổ mưa. Sấm sét gầm gào dữ dội. Những hạt mưa nặng trịch thi nhau đổ xuống như muốn cản đường chúng tôi. Là một đứa con của Zeus, tôi làm điều bất cứ ai cũng làm, đó chính là lôi tai nghe ra rồi tiếp tục tìm kiếm giấc ngủ. Không hiểu sao nhưng tôi không thể mở được mi mắt ra nữa rồi.

-----------

"TẠI SAO NGƯƠI LẠI DÁM LÀM THẾ! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN SỐ MỆNH CỦA CON BÉ NHƯ THẾ!" - một tiếng gầm vang như sấm nổ.

Tôi đứng giữa con đường bằng đá cẩm thạch trắng, xung quanh phủ đầy mây trắng toát mềm mại. Trước mặt tôi lại là người con trai với mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt xanh biếc, đang bị một người đàn ông cao lớn với một bộ râu được tỉa tót gọn gàng, trắng toát như bộ tóc dài của ông nhiếc móc.

"Bố à?" - Tôi tiến lại gần hai người họ.

"Con đã thấy rõ tương lai như thế, con phải can thiệp thì mọi chuyện mới ổn thỏa được." - chàng trai kia trả lời.

"Chuyện gì đang xảy ra thế, tại sao con lại ở đây? Bố ơi?" - Tôi cố gắng lên tiếng, tìm kiếm sự chú ý của hai người kia, nhưng dường như không ai có thể thấy được tôi.

"NGƯƠI SAI RỒI. NGƯƠI KHÔNG CÒN MẠNH NHƯ XƯA ĐÂU." - Người đàn ông gào lên, đấm mạnh vào cây cột cẩm thạch bên cạnh.

Tiếng sấm vang ầm trời. Tôi giật mình tỉnh giấc.

Khi tôi tỉnh dậy, chúng tôi vẫn còn chưa ra khỏi Long Island. Đồng hồ chỉ 8 giờ 30. Cơn mưa quá nặng hạt nên thậm chí nhìn phía trước cũng khó khăn. Có vẻ như muốn thoát khỏi đây tôi sẽ phải dùng một tý đặc quyền của con nhà 1 rồi.

"Eric, em dừng xe một lúc được không?" - tôi với lấy tay Eric, ra hiệu cho cậu dạt vào lề đường.

Ngay khi xe vừa dừng bánh, tôi cởi áo khoác, bước ra ngoài dưới cơn mưa, để những hạt mưa xối xả vào mặt, vào đầu tóc. Tay tôi đưa ra để hứng lấy chúng. Nhắm mắt lại để tập trung hơn, tôi ngửa cổ lên trời, đôi tay tôi như đang cầm nắm một tấm màn vô hình mà kéo ra. Mây mưa cũng theo bàn tay tôi mà dạt sang, để lại một bầu trời quang đãng đầy sao.

Cả người tôi ướt sũng nước. Vẩy bớt nước ở tay và ở quần áo, tôi định mở cửa xe nhưng có một thứ làm tôi thấy kì lạ. Mưa không còn nữa, tại sao tiếng lộp độp vẫn không dứt?

Không ... không phải. Đây không phải tiếng mưa, mà là tiếng chân trần chạy trên nước. Tiếng dậm mạnh của một thân hình đồ sộ, đang chạy thẳng đến chúng tôi.

Khi tôi vừa kịp nhận thức được sự việc, thì cái xe đã trượt đi một khoảng xa. Một con Minotaur to lực lưỡng, cao gần 3m với chiếc chùy gai cầm ở tay húc thẳng cái sừng của nó vào trong xe, tiếng hét của Anais vang lên, xé toạc màn đêm im ả.

Tôi đập vào cái vòng đeo tay, chiếc nỏ tay bằng bạc lại xuất hiện, nhưng lần này thay vì dùng tên sét, thì tôi lại dùng những mũi tên khí để lấp chỗ.

Tôi bắn thẳng đợt tên đầu tiên vào người con quái vật, gào thất thanh:

"RA KHỎI CÁI XE ĐI MẤY CÁI ĐỨA NGU NÀY!! NHẢY RA!!"

Con quái vật gào lên ầm ĩ. Những mũi tên khí chỉ đủ làm nó loạng choạng, càng khiến nó điên lên. Con Minotaur xé toạc cánh cửa xe, ném nó về hướng tôi. Tôi né được cái cánh cửa trong tích tắc, tụ một đợt mũi tên khí lớn hơn.

Khi con quái vật định tiến về phía tôi thì có thứ khác làm nó phân tâm. Gần như tất cả mọi người đều đã chạy ra xa, Anais đang được Austen bế bổng trên tay, chỉ còn mình Akecheta vẫn còn loay hoay bên cạnh cái xe.

"CON ĐIÊN KIA ĐI NGAY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!" - Tôi gào tức tối về phía Akecheta.

Con nhỏ chui đầu ra khỏi xe đúng lúc con quái vật cầm cái chùy nặng trịch phang vào trần xe, làm cái xe phải sụp xuống đỡ lấy va chạm, bánh xe bè hẳn ra cả hai bên.

Mũi tên khí của tôi vẫn chưa sẵn sàng. Cách tôi hơn 40m là Eric đang ngắm bắn một mũi tên của cậu thẳng vào mắt trái của con đầu bò. Nó ôm lấy cái mắt, vung chùy trúng con nhỏ Akecheta đang chạy về phía tôi. Con bé ném thanh xiphos cho tôi trước khi nó bị văng xa cả trăm mét, đập trúng gốc cây cổ thụ ven đường.

Ngắm bắn vội mũi tên khí, đẩy lùi con quái vật lại, khiến nó ngã nhào vào bụi cây ven đường, tôi chạy lại nhặt thanh kiếm rồi chạy trối chết về phía Akecheta. Con nhỏ đã lịm đi nhưng vẫn còn đang thở, những vết thương trên người không đáng kể cho lắm.

Stephanie lợi dụng con quái vật còn đang loạng choạng, cầm kiếm đâm thẳng vào đùi trong của nó. Con Minotaur gào vang vọng cả một góc trời, gạt mạnh Stephanie sang một bên.

Con quái vật đứng dậy, lao ra chiếc xe van, cầm lấy cái xe bằng cả hai tay mà ném vào Austen và Anais. Cậu bế con bé né kịp, nhưng đầu xe vẫn đập vào bả vai cậu. Chiếc xe van lộn mấy vòng rồi đập vào thanh chắn, nát bấy, 4 bánh xe văng ra. Cái xe van đã từng đi theo chúng tôi khắp mọi nơi giờ nằm khuất phục giữa bãi cỏ.

Eric lên dây cho một mũi tên nữa, lần này trúng vào con mắt còn lại của Minotaur. Nó gầm lên, tay với lấy chiếc chùy gai mà quăng quật tứ phía, tiến đến gần Eric.

Tôi cầm vào chiếc xiphos, truyền một dòng điện cho nó. Giữa màn đêm đen tuyền, cây xiphos rực sáng, kêu lách tách đến vui tai. Lao vào từ phía sau con Minotaur, lợi dụng việc nó đang để ý đến Eric, tôi đâm một đường dài vào bắp chân, làm nó ngã gục xuống:

"May mắn là hôm nay tao gặp mày đấy, con lợn đầu bò này. Tao sẽ lại đày mày xuống Tartarus thêm một lần nữa nhé, con khốn nạn."

Lợi dụng tư thế quỳ của nó, tôi đẩy mình lên bám chặt vào cổ nó, chọc thẳng vào yết hầu rồi kéo một đường ngang cổ. Bàn tay đang rướn lên định chộp lấy tôi thõng xuống, con quái vật ngã úp mặt xuống đường nhựa ngập nước.

Tôi kéo lưỡi gươm ra, vứt sang một bên rồi chạy về phía Austen và Anais. Quỳ xuống cạnh nó, tôi quay sang hỏi Austen:

"Con bé bị làm sao đấy? Sao lại ra nông nỗi này. Còn em có sao không?"

"Con bé chỉ tạm bất tỉnh thôi, nó vẫn còn thở" - Austen chỉ vào lồng ngực đang phập phồng của con bé. - "Nó bị đập đầu vào cửa kính xe lúc tên kia húc vào. Còn em thì chắc gãy xương vai rồi."

Phía bên kia đường, Eric và Stephanie đang đỡ Akecheta đứng dậy. Cây kiếm của Stephanie cũng rướm đầy máu tanh và người cô cũng đầy xước sát.

Eric dìu Akecheta lại gần tôi và Anais. Cậu quỳ xuống cạnh hai đứa, đặt một tay lên vai Austen rồi ngân nga một bài hát. Vang vọng giữa đêm đen, giọng cậu mượt mà như một loại rượu vang thượng hạng:

"Hỡi ánh dương hãy cho con sức mạnh
Giúp cho con hồi phục vết thương sâu
Thêm cho con cả tấm lòng nhân ái
Giúp trần gian vơi đi những nỗi sầu"

Xen lẫn vào tiếng hát là tiếng thút thít nấc cụt nho nhỏ của Akecheta. Nhìn con bé như kiểu chỉ muốn ôm lấy Austen mà vỗ về. Còn Austen thì lại né ánh nhìn của nó.

"Mấy đứa quay về Trại đi. Chị, Eric và Stephanie sẽ đi tiếp. Ở đây không xa Trại cho lắm, trú tạm vào cái xe kia rồi liên lạc về với Trại đi, bác Chiron sẽ đến đón mấy đứa. "

"Thế còn chị và hai người thì sao, lấy gì mà đi tiếp. Ở lại đây chờ bác Chiron cùng bọn em." - Akecheta tiếp lời tôi.

"Từ đây đến bảo tàng Metropolitan không còn xa mấy, bọn chị sẽ ổn thôi. Cấp bách nhất vẫn là thuyết phục được Calliope. "

Akecheta xuôi tai, cũng không phản đối tôi nữa. Cô đứng dậy, bể bổng Anais trong tay rồi hướng về phía chiếc xe van. Dù có một tướng tá thô kệch thì cô vẫn là một đứa con nhà Ares ấm áp, luôn nghĩ cho những đứa trẻ khác.

Tôi toan đứng dậy khi bắp chân tôi đột nhiên cảm thấy đau nhói. Một vết cắt dài cứa ngang bắp chân sâu hoắm. Có vẻ như lúc tôi né cái cửa xe, một góc sắc nhọn nào đấy đã quệt vào chân tôi. Xé ống quần ra, tôi buộc chặt vết thương lại bằng mảnh vải và đi cà nhắc lại chiếc xe van, khoác chiếc áo da vào và uống đại một ngụm rượu thần.

Eric tiến lại gần, quỳ xuống cạnh tôi kiểm tra vết cắt. Miếng vải sũng máu, có vẻ không làm tốt nhiệm vụ cho lắm. Cậu định mở lời hát bài hát chữa lành một lần nữa, nhưng tôi ngăn cậu lại:

"Chị không để em làm thế đâu. Giữ sức đi. Em cũng đâu còn khỏe khoắn gì cho cam. "

Tôi sờ vào những vết xước trên tay và trên mặt cậu, thầm trách bản thân chỉ vì muốn chống đối lại thần thánh mà gây ra chuyện.

"Không phải lỗi của chị đâu, chị biết mà, phải không?" - Eric cầm lấy tay tôi rồi hỏi. - "Mọi người đều ổn cả mà."

"Ừ đương nhiên là không phải lỗi của chị rồi, em nói gì thế?" - tôi gắng nặn ra một tràng cười khản đặc. - "Giúp chị băng lại cái này tử tế nào, rồi chúng mình đi."

"Không đời nào chị nghe em bảo là ngồi lại đây đâu đúng không?" - Eric tháo mảnh vải ra khỏi chân tôi, cầm lấy miếng băng gạc tôi vừa lôi từ trong ba lô ra rồi chăm chú băng chặt lấy vết thương.

Tôi không trả lời. Cậu cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

Khi Eric đỡ tôi đứng dậy cũng là lúc những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Sấm sét lại bắt đầu gào rú trên đỉnh đầu. Tôi thở dài, gạt bàn tay đang đỡ lấy eo tôi, tôi cố dùng sức mạnh lại thêm lần nữa để đuổi mây mưa đi.

Đứng thẳng người, mặc kệ cái chân đang nhức tấy, nhắm mắt lại, đưa hai tay ra hứng lấy màn mưa ngày càng nặng hạt thêm lần nữa. Gió bão bắt đầu nổi lên, gào thét rú rít quanh tôi. Bàn tay tôi cố gắng kéo tấm màn mây sang hai bên một lần nữa, nhưng lần này những đám mây như nặng cả ngàn tạ. Tôi cố sức, nhưng đám mây trên trời không xê dịch một ly.

Có chuyện gì không ổn. Đây không phải một cơn mưa bình thường...

Tôi lại cố sức thêm một lần nữa, hít một hơi thật sâu, tôi cố đào qua màn mây. Những ngón tay tôi đỏ rực lên như đang cầm vào than nóng. Những sợi gân trên tay, trên cổ nổi hẳn lên và đập liên hồi. Những dòng điện xuất hiện, chạy qua từng mạch máu, kêu lách ta lách tách. Thậm chí đến chiếc xe ở bên cạnh cũng bắt đầu dịch chuyển hút về phía người tôi.

Trong một tích tắc, tôi cảm thấy như tôi đang được nâng bổng lên khỏi mặt đất. Tôi không thể thở được. Tay chân tê rần. Tôi hét lên một tiếng lớn. Một tiếng nổ nhỏ phát ra. Không còn tiếng sấm nhưng mưa vẫn trút xuống như thác đổ. Cả người tôi sụp xuống, co quắp nằm trên thảm cỏ.

Ôm lấy lồng ngực, tôi cố hít lấy hít để không khí vào để làm dịu đi cảm giác nóng rát. Eric và Stephanie cố đỡ tôi đứng dậy nhưng tay chân của tôi vẫn không thể chống đỡ được trọng lượng cơ thể. Eric đỡ tôi vào trong xe, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng:

"Em không nghĩ chúng ra nên đi tiếp trong tối nay đâu."

Tôi đón lấy bình rượu thánh Austen đang truyền cho, bàn tay vẫn không ngừng run rẩy. Uống một ngụm lớn, tôi nhất quyết bám vào thành xe mà đứng dậy:

"Tối nay có chết chị cũng sẽ tìm được Calliope. "

Eric cầm lấy vai tôi, gào thét thi với tiếng gió thổi:

"TẠI SAO CHỊ LẠI PHẢI GẮNG SỨC ĐẾN MỨC NÀY HẢ KELSEY??" - giọng cậu gần như vỡ cả ra, nghẹn đặc trong cổ họng.

Tôi ôm lấy khuôn mặt cậu, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Đêm nay chúng nhìn như nước biển phản chiếu đầy sao:

"Chị không làm thì ai cứu được Mabel đây. "

Gạt tay cậu sang một bên, tôi cố sức tạo ra một màn chắn khí bọc lấy cả ba đứa. Màn chắn nhập nhòe hiện lên, đỡ được vài ba hạt mưa nhỏ rồi tắt ngóm. Buông ra một tiếng thở dài, tôi vuốt nước mưa ra khỏi mặt, khoác chiếc áo da quen thuộc lên để tìm chút hơi ấm, quẳng cái ba lô tưởng chừng như cả tạ lên vai, rồi hướng về NYC. Chỉ cần vượt qua Queens, với tốc độ của một á thần, thì nửa đêm nay chúng tôi sẽ đến nơi.

Cuộc hành trình đến được cửa bảo tàng Metropolitan không phải dễ dàng gì. Chẳng có chiếc taxi nào xuất hiện trên đường, thậm chí một bóng người cũng thật khó kiếm trong cái thời tiết dở người này. Cơn mưa như trút nước cùng với gió bão như muốn quật chúng tôi lùi lại phía sau, sấm sét lại vang rền như muốn cảnh cáo.

Khi chúng tôi leo được lên những bậc thềm đá cẩm thạch của bảo tàng Metropolitan cũng là khi trời ngớt mưa. Mây đen cũng kéo đi hết, nhường lại chỗ cho bầu trời quang đãng đầy sao.

Ba chúng tôi đẩy mạnh cánh cửa gỗ của bảo tàng. Khóa cửa vỡ tan. Bên trong không một bóng người. Đến cả bảo vệ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

"CALLIOPE" - Tôi gọi to, cà nhắc đi vào trong bảo tàng. - "CALLIOPE, CHÚNG TÔI CẦN BÀ GIÚP."

Tiếng gọi của tôi nhỏ dần. Những bước chân của tôi cũng nặng dần. Khi tôi vừa kịp thấy bóng một phụ nữ xuất hiện cũng là lúc tôi lịm đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro