Chapter 19: How to start a new life, by Kelsey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 19: How to start a new life, by Kelsey.

Cách bắt đầu cuộc sống mới, viết bởi Kelsey.

"Em sẵn sàng chưa?" - Riley hỏi tôi từ ghế trước trong khi tôi đang cố gắng chỉnh trang lại khuôn mặt bầm tím của mình. Bôi một đống phấn lên mặt, buộc gọn mái tóc rối bù lên, tôi gật đầu với chị, rồi cả hai cùng xuống khỏi xe mà tiến vào đồn cảnh sát St Louis.

Suy nghĩ của tôi về bọn cảnh sát chả sai một ly một tý nào cả. Những con người vô cảm chỉ biết ngồi hạnh họe một cô gái chẳng thể bảo vệ bản thân. Chúng tôi không những phải ngồi chờ mất cả buổi sáng, mà mọi chuyện còn chẳng đi vào đâu. Họ nhìn chúng tôi như những đứa mất trí đang lảm nhảm những thứ vớ va vớ vẩn, kể cả với câu chuyện của Riley, rằng Ivory bị một băng đảng nào đấy bắt cóc, cũng bị họ gạt phăng đi như chuyện vô lý. Hiếm lắm tôi mới thấy Riley tuyệt vọng đến mức này. Kể cả chúng tôi có là một lũ lêu lổng không địa vị thì tính mạng của một đứa nhóc cũng quan trọng mà? Cuối cùng thì họ cũng chỉ nói được câu "chúng tôi sẽ cố gắng" và rồi đuổi thẳng cổ chúng tôi ra khỏi đồn cảnh sát cho dù Riley có gắng sức xin xỏ.

Thế đấy.

Cho dù tôi có bị tẩy não đi nữa thì tôi vẫn biết cảnh sát chả giải quyết được cái mẹ gì, kể cả là chuyện của người thường hay những người "bất thường" như tôi. Đến đây chỉ tổ mất thời gian, mất cả công sức mà lại còn mua bực vào người. Tôi kéo tay Riley vẫn còn đang cố gắng thuyết phục thằng cha cảnh sát béo ịch đứng chắn trước cửa đồn cảnh sát, lôi xềnh xệch chị về xe.

"Không có tác dụng gì đâu. Về thôi chị."

"Không có tác dụng thì chẳng lẽ bỏ cuộc thế à. Dù gì cũng phải cố gắng chứ?"

"Mình cố bằng cách khác. Ở lại đây lạy lục những con người này cũng chỉ tổ phí công." - Tôi đẩy chị vào ghế hành khách, rồi vừa ném cho tên cảnh sát bụng phệ vẫn còn nhìn chúng tôi một cách khinh khỉnh một cái nhìn bực bội, vừa bước lên xe lái đi.

Tôi lần theo GPS lái về căn hộ mới của chúng tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên vì cáu giận, hai hàng lông mày cũng díu lại với nhau cau có. Cũng chẳng phải do tôi bất ngờ với thái độ của họ hay gì, chỉ là nhìn cảnh họ đối xử với Riley thật khiến tôi quá nóng máu. Cái cảm giác như chúng tôi sẽ mãi mãi chỉ là người thừa trong cái xã hội này thật khiến tôi bực mình. Chúng cũng chẳng thuộc hạng người "thượng đẳng" hơn chúng tôi là bao, với cái vẻ ngoài cục mịch và chậm chạp, hai tay lúc nào cũng đút vào túi quần và đi lại một cách ngạo nghễ. Tôi có thể dễ dàng hạ đo ván chúng. Chẳng có lý do quái quỷ nào khác chặn tôi khỏi bẻ gãy tay chúng ngoại trừ "luật pháp" đang cố bảo hộ cho những con người ăn không ngồi rồi vô dụng.

Tôi thở hắt ra, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh nhỏ nhoi còn sót lại mà cẩn thận đỗ xe vào trước cửa một căn hộ chung cư cũ kỹ. Chúng tôi cứ ngồi trong xe nhìn về con đường vắng lặng phía trước, đến tận khi mặt trời bắt đầu lặn, Riley mới mở lời:

"Chị sẽ tìm cách khác. Hẳn sẽ có cách khác thôi."

"Hoặc chị không cần làm thêm gì cả. Em sẽ đi tìm con bé. Một mình. Em đã gây ra quá nhiều rắc rối cho chị rồi." - Tôi thở dài, gục đầu xuống vô lăng. Riley cũng có những chuyện riêng của chị ấy, những vấn đề phức tạp dồn ứ trong cuộc sống của chị cũng chẳng thể cứ vì tôi mà bị gạt sang một bên như vậy được. Chị cũng có một cuộc đời phải lo, chứ cũng chẳng thể là bảo mẫu của tôi mãi được. Tôi đã phụ thuộc vào chị quá nhiều rồi.

"Không được." - Chị gạt phắt ý kiến của tôi đi. - "Chị không đồng ý đâu, nhất là khi em luôn gặp phải những thể loại khùng điên gì đâu ấy. Từ cái bọn côn đồ đến phá quán, rồi đến cái tên sát nhân vẫn còn vởn vơ ngoài kia, đã thế lại còn băng đảng nào đấy, nhỡ chúng nó tìm đến em để trả thù thì làm thế nào. Cả Zander nữa ..."

Nghe thấy tên Zander là tôi lại cảm thấy chùng cả người xuống. Tôi thấy rất có lỗi với Zander. Nếu tôi mà rơi vào trường hợp của cậu bây giờ, mất đi người thân duy nhất, chắc tôi chết mất. Tôi nhìn sang chị Riley, chị nhìn tôi với con mắt lo lắng, nắm chặt lấy tay tôi mà năn nỉ:

"Hứa với chị đi, em sẽ ở bên cạnh chị, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Mình sẽ giúp đỡ nhau, được không?"

Tôi không thể nào nói không với đôi mắt van nài mở to tròn như cún con của chị được, đành mủi lòng mà gật đầu với chị. Chị Riley đối với tôi bây giờ chẳng khác gì một người chị ruột, luôn lo lắng cho tôi từng ly từng tý một. Đôi khi tôi nghĩ mình đã quá may mắn rồi, có thể tìm thấy chị.

Tâm trạng của tôi cũng tốt lên được một chút khi chị ôm lấy tôi vào lòng mà vỗ về an ủi. Chúng tôi cố khệ nệ mang những hộp đồ, những túi xách mà cuốc bộ lên tận tầng 5 của khu chung cư với cái hành lang nhỏ xíu chật hẹp. Chúng tôi về nhà cũng khá muộn so với dự tính, đã hơn 6h tối, mọi người cũng bắt đầu lục xục quay trở về nhà, nên cũng có chút bất tiện khi chúng tôi nhận được vài ánh mắt soi mói chỉ trỏ.

Thôi thì cũng đúng, chúng tôi bây giờ nhìn cũng chẳng sạch sẽ tươm tất cho lắm, nhất là khi phải đối mặt với một ngày nóng nực đến kì lạ. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại với hàng chục thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay, đầu tóc thì bết dính và đầy bụi bẩn, lại còn cái khuôn mặt chỗ vàng chỗ tím của tôi sau trận đòn khá ra trò của Zander, trông khá giống thành phần bất hảo mà mọi người cần né tránh, nhất là khi khu nhà này lại toàn những đứa tầm tuổi tôi và Riley.

Tôi cũng chỉ có thể nhún vai khi một đứa con gái lườm nguýt chúng tôi tại tầng 4 rồi lục đục nhanh nhanh chóng chóng đút chìa khóa vào ổ để chạy khuất mắt. Nhìn cũng có chút đáng thương, nhưng chúng tôi có ăn thịt con nhỏ đâu cơ chứ?

Căn hộ mới của chúng tôi khá rộng rãi. Đẹp đẽ và gọn gàng hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi đang nghĩ mình sẽ lại phải chui vào một căn hộ cũ kĩ ọp ẹp với một cái giường rên lên mỗi khi tôi trở mình, những cái cửa như gào vào mặt chúng tôi mỗi khi có một cơn gió thoảng qua, hay cái máy sưởi kêu tách tách liên tục như có một móng tay dài ngoằng gõ vào thanh sắt theo nhịp. Nhưng đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Căn hộ mới là một căn hộ với chiếc cửa sổ lớn mở ra ban công rộng rãi, một chiếc giường thừa đủ cho hai người nằm cùng một bộ ga xanh da trời xinh đẹp và hai chiếc gối phồng lên nhìn cứ như trong một quyển catalog vậy. Lại còn có hẳn một bộ salon nhìn vô cùng ấm áp với màu đỏ mun và một giá sách thấp ngang hông ngay đối diện ngăn căn phòng làm hai, một bên là giường, một bên salon. Căn bếp trông cũng sáng sủa và sạch sẽ hơn hẳn với cái bếp bé xíu ngày trước, lại còn có hẳn một chiếc bàn ăn bằng kính cho bốn người nằm ngay cạnh cửa ra vào.

Tôi há hốc miệng quay sang nhìn Riley, không giấu nổi sự vui mừng của mình. Riley cũng có vẻ tự hào với bản thân lắm, mặt chị vênh hẳn lên, nhướn cả lông mày lên rồi hất hàm với tôi:

"Sao, xinh không? Khó khăn lắm mới thuê được đấy!"

"Nhưng mà ..." - Tôi chùng xuống một tý. - "không phải như thế này thì có hơi ngoài ngân sách của mình ạ ... "

"Yên tâm, chị lo được mà. Henry cũng có giúp mình một chút xíuuuuu nên là đừng lo lắng gì hết." - Riley kéo dài giọng của mình ra, đặt hẳn túi đồ xuống sàn chỉ để đưa tay ra diễn tả cho cái "một xíuuuuuuu" của chị cùng với một cái nheo mắt làm tôi phải bật cười.

Chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ, và tôi thì không thể nào ngừng ngắm nghía mọi thứ. Từ màu hồng nhạt của tường đến căn bếp gọn ghẽ trắng tinh, thậm chí ban công còn có cả một chiếc bàn sắt nhỏ cùng một chậu hoa xương rồng xinh xắn hướng ra đường chính. Tôi cứ trầm trồ trong kinh ngạc, trợn tròn cả mắt lên khi sờ vào chiếc ga giường mềm mại mát lạnh. Riley chỉ có thể bật cười mà nhìn tôi, rồi hối thúc với giọng điệu vui vẻ:

"Nhanh nào, mình còn đầy thứ để mang lên. Chị thì muốn đi tắm lắm rồi!"

Tôi nhanh chóng đáp chị bằng một từ "Okay!" rồi theo chân chị chạy xuống mấy tầng lầu, trong lòng mừng rỡ không kể hết vì từ giờ trở đi ít ra cũng đã có thể hít thở bầu không khí trong lành, chứ chẳng phải cái mùi kinh tởm chua loét kia nữa.

Có một điều về Riley khiến tôi thỉnh thoảng rất muốn đánh chị một cái cho chị ngưng, đấy chính là cứng đầu. Chị thuộc loại người muốn làm gì thì nhất quyết sẽ làm cho bằng được, và nhất quyết phải là tự tay chị làm, không bao giờ nhờ vả. Cũng chính vì vậy nên mọi người luôn nghĩ chị thuộc tuýp người tự lập, rất lạnh lùng và chẳng cần ai bên cạnh. Nhưng thật ra thì chị lại ân cần và ấm áp như một người mẹ vậy, dù khuôn mặt chị thì luôn thoát ra khí chất "lại gần là ăn đánh".

Và cho dù người chị trông có đẹp đẽ như một cô người mẫu thì chị lại vô cùng yếu. Hoặc là do tôi khỏe chăng? Nhưng những người yếu mà lại còn cứng đầu thì không nên kham việc chuyển nhà. Vì chắc chắn họ sẽ không để bạn giúp cho dù họ có thở không ra hơi khi bê đến tận 4 túi đồ nặng trịch.

Và chị thì nhất quyết không bỏ lại bất kì túi nào, vì : "Nếu bỏ lại thì tý nữa sẽ phải đi thêm chuyến nữa, mà chị mệt lắm rồi!"

Thế nên đâm ra tôi chỉ có thể nhìn chị ngật ngưỡng bò lên từng bậc thang trong tiếng thở dài vô vọng, tay cầm hộp bát đĩa, lưng vác ba lô ngán ngẩm đi theo chị từng bước một.

"Chị biết là nếu mà chị chịu để bớt đồ lại thì bây giờ mình đã có thể đi thêm một cua nữa rồi đúng không?" - Tôi càm ràm khi chúng tôi mất tận 15 phút chỉ để leo được lên tầng hai. Chị quay lại lườm nguýt tôi một cái dài, rồi thở hồng hộc mà tiếp tục. Tôi biết là chị muốn cãi lắm, nhưng lại không nói được gì vì mệt, đâm ra lại muốn trêu chị thêm chút nữa. - "Nhưng mà thôi thì ít ra chị cũng tập được chút cardio nhỉ? Làm vài chuyến thế này nữa có khi chị còn khỏe hơn em đấy."

Ánh mắt giận dỗi của chị hướng về phía tôi làm tôi phì cười. Ngay khi tôi định giật lấy mấy chiếc túi trong tay chị thì cánh cửa phía đằng sau chúng tôi bật mở. Một cậu trai khoảng 24, 25 tuổi ngó đầu ra, mặt ngơ ngác nhìn chúng tôi rồi nhìn vào đống hành lý trong tay hai đứa. Sau khi cả 6 mắt đều chạm nhau bối rối được một lúc thì anh chàng có vẻ như cuối cùng cũng tỉnh ra, bước hẳn ra ngoài rồi đưa tay ra bắt lấy tay chúng tôi:

"Hai người là người mới chuyển đến đúng không nhỉ? Mình có nghe chủ nhà bảo." - Anh ta nói rồi đưa tay lên vuốt lại mái tóc vàng nâu gọn ghẽ. - "Mọi người có cần giúp gì không nhỉ, có vẻ cũng khá nhiều đồ đạc..." - Anh ngó xuống mấy túi đồ nằm la liệt dưới đất, đôi mắt xanh nhạt nhìn về phía Riley đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại thở không ra hơi.

"Không cần đâu, bọn mình lo được. Cảm ơn nhiều!" - Riley trả lời, có vẻ như muốn thoát khỏi anh chàng này sớm nhất có thể. Tại sao thế nhỉ? Anh ta nhìn cũng có vẻ ưa nhìn, với chiều cao khá đáng mơ ước cùng cơ thể rắn chắc, khuôn mặt thì lại vô cùng nam tính với chiếc mũi cao vút, đường hàm sắc nét, làn da lại còn rám nắng. Anh ý trông như một bạn nam chính trong mấy bộ phim sitcom tình cảm sến súa từ những năm 2000 mà Riley hay cho tôi xem.

"Thật ra thì ... " - Tôi lên tiếng, cho dù nhận được ánh mắt cảnh cáo của Riley thì tôi vẫn tiếp tục nói. - "Nếu anh không phiền thì bọn em ở tầng 5."

"À tất nhiên là không rồi! Hàng xóm mà, phải giúp đỡ nhau chứ! Chờ anh một chút." - Anh trai lật đật mở cửa, rút đại một chiếc giày thể thao vứt bừa cạnh cửa để thay cho cái dép đi trong nhà của mình, rồi hai tay xách cả 4 chiếc túi đồ lên nhẹ bẫng, phăm phăm đi trước. Riley trợn tròn mắt nhìn tôi, cấu một cái đau điếng vào bắp tay. Tôi chỉ có thể há hốc mồm ra vì đau mà chẳng dám kêu ca gì, nhìn chị quay ngoắt vểnh mặt mà đi ra điều giận dỗi.

Có vẻ anh trai cũng có tập luyện chun chút, leo 3 tầng lầu thoăn thoắt không có vẻ mệt mỏi gì cho lắm. Riley thì phải chạy theo đến bở hơi tai để mở cửa cho anh chàng.

"Em cảm ơn nhiều ạ." - Tôi cúi đầu nhẹ khi anh đặt mấy chiếc túi cạnh cửa. - "Không có anh chắc bây giờ bọn em vẫn đang ở tầng hai." - Tôi liếc sang nhìn Riley đang nhiệt tình lấy tay phẩy phẩy quanh mặt để làm khô mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Không có gì đâu. Có gì cứ nhờ anh. Anh tên là Richard, em là ...?" - Anh quay sang hỏi tôi, nhưng mắt thì lại dính chặt vào Riley tỏ vẻ hứng thú.

"Em là Kelsey. Còn đây là Riley. Bọn em chỉ có hai đứa con gái với nhau nên có vẻ sau này phiền anh rồi."

"Cảm ơn cậu nhiều." - Riley nở một nụ cười vô cùng "công nghiệp" rồi lùi dần vào trong căn hộ, mở đường ra cửa như có ý muốn đuổi Richard đi sớm sớm cho xong chuyện. Còn anh trai tóc vàng thì có vẻ muốn nán lại, nhưng cũng hiểu ý Riley mà đi dần ra cửa.

"Cần gì thì cứ tìm anh nhé, không phiền hà gì đâu." - Richard quay lại nói với chúng tôi khi anh đã ra đến ngoài.

"Chắc chắn rồi. Cảm ơn nhiều." - Riley trả lời. - "Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ nhé!"

Tôi có thể thấy rõ tâm trạng tiếc nuối của anh ta đeo bám theo từng bước chân với mỗi lần anh ta quay đầu lại và giơ tay lên chào chúng tôi. Khi Richard đi khuất cũng là khi Riley đóng sập cửa vào và quay sang đấm vào tay tôi, làm tôi chỉ biết ôm tay mà cười.

"Em làm thế để làm gì!! Có ngày em sẽ hại chết chị thôi."

"Em có làm gì đâu!" - Tôi bĩu môi. - "Anh ta nhìn đúng gu chị thế còn gì, một tên điển trai cơ bắp trông y hệt anh chàng nam chính trong "Mười điều em ghét về anh" hay cái gì gì đấy mà chị thích còn gi." - Tôi nhún vai, nói tiếp. - "Em đang giúp chị lấy cảm tình thôi mà."

"Cảm tình cái đấm. Hắn ta nhìn y chang một thằng trai đểu thì có. Tóc tai chải chuốt, lại còn mặc đầy hàng hiệu, nước hoa thì điếc cả mũi, khiếp." - Chị rùng mình, rồi tự rót cho mình một cốc nước mà tu ừng ực. - "Thậm chí cả cái áo phông ở nhà hắn mặc cũng là của Ralph Lauren. Chị còn lạ gì loại như hắn nữa. Những người như chị đối với hắn ta chỉ là "công cụ" để các ông bà bô nổi điên thôi."

"Thế thì chịu đấy." - Tôi nhún vai, trưng ra bộ mặt chịu thua. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, khiến cả tôi cả Riley đều quay ngoắt sang nhìn. Riley bước ra mở cửa, mặt méo xẹo khi nhìn thấy Richard đứng chình ình trước mặt.

"À thì mình quên không bảo với hai người." - Anh đưa tay lên vò đầu bứt tai, trông có vẻ ngại ngùng lắm. - "Mình có tổ chức một bữa tiệc tối mai. Có đồ ăn, đồ uống đầy đủ, 10h mọi người đến là được, không cần mang gì theo hết."

"Bọn mình cảm ơn nhưng mà có lẽ là không được rồi. Bọn mình cũng vừa mới dọn đến, có hơi mệt ..." - Riley cười giả lả với Richard, hai tay đặt lên cánh cửa ra điều muốn đóng lại nhanh chóng.

"Ây từ từ." - Tôi hóng hớt chạy ra sau lưng Riley, ôm lấy cánh tay chị rồi nói với Richard. - "Nếu tối mai bọn em rảnh thì bọn em sẽ ghé qua nhé, vì bọn em mới đến nên sợ cũng có hơi bận một chút."

"Thế thì có gì cho anh xin số điện thoại được không? Có gì nhắn tin cho anh để anh còn biết đường tiếp đãi." - Richard nhanh chóng lôi điện thoại ra hướng về phía Riley chờ đợi. Chị thì có vẻ bực tức lắm rồi, lần một tay ra sau eo tôi mà cấu một cái đau chí mạng với mấy móng tay dài ngoằng của chị.

"Điện thoại mình đang hết pin. Mà mình thì mới đổi số nên không có nhớ số lắm ... Phiền cậu rồi ..."

"Thế thì ..." - Anh ta loay hoay một hồi rồi rút từ trong túi áo khoác ra một quyển sổ nhỏ cùng với một chiếc bút bi, hí hoáy viết một dãy số vào rồi đưa cho Riley. - "Đây là số mình. Có gì nhắn mình nhé?"

Riley chần chừ muốn từ chối, tôi liền vội vàng giật lấy tờ giấy từ trong tay anh:

"Ok anh, chúc anh buổi tối vui vẻ nhé."

Và rồi đóng luôn cửa vào trước khi Riley kịp phản đối. Chị đập vào đầu tôi một cái rồi đùng đùng đi vào phòng tắm, mồm thì cứ lẩm bẩm bực bội. Thật ra thì tôi cũng chẳng muốn gán ghép chị với tên Richard kia đâu, ai mà chả biết hắn là một tên trai đểu nhảy ra từ trong sách cơ chứ. Đẹp trai như vậy, hiếm có ai mà không phải là trai đểu lắm. Tôi chỉ muốn trả thù chút xíu cho mấy câu chị gán ghép tôi với Louis suốt cả tháng trước mà thôi.

Tối hôm ấy trôi qua vô cùng yên bình. Giống như những ngày mà tôi chẳng phải lo gì về tên khổng lồ một mắt, những ngày tôi có thể bình tĩnh nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ mèm Riley mang theo người, có thể ngồi nhìn chị nghịch chiếc đàn với những ngón tay thoăn thoắt.

Tối hôm ấy, chúng tôi mặc kệ hết mọi điều điên rồ đang diễn ra xung quanh mình, hít thở một chút, bình yên một chút, trước khi lại tiếp tục lao vào cơn lốc xoáy đang cố làm chúng tôi điên đảo.

Nhưng sự yên bình này rốt cuộc có thể tồn tại đến khi nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro