Chapter 18: Lost Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 18: Lost Friend

Trời quang mây. Ánh mặt trời lại lần nữa ló dạng, chiếu tia nắng ấm áp của nó lên những con người khốn khổ phải sống trong cái thực tại tàn nhẫn này. Tôi và Zander vẫn cứ ngồi một chỗ, nhìn chằm chằm vào nơi Ivory biến mất. Hi vọng con bé sẽ quay lại? Hay chưa thể chấp nhận sự thật, rằng con bé sẽ không bao giờ là Ivory mà chúng tôi từng biết nữa.

Riley đứng phía sau chúng tôi, mặt dáo dác nhìn quanh, nhưng dường như cũng cảm thấy cái luồng không khí u ám mà tôi và Zander tỏa ra, cứ há mồm muốn nói điều gì đấy rồi lại im bặt. Phải tận đến khi hai bên tay sai bắt đầu tỉnh dậy, rên rỉ ôm chặt lấy những vết thương của mình, chị mới lên tiếng:

"Ivory đâu rồi?"

Chỉ một cái tên. Tôi chưa từng nghĩ một cái tên tưởng chừng vô hại lại có thể gây ra nỗi đau đớn đến nhường này. Và nỗi đau thắt mà tôi cảm nhận trong tim, bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi dường như chẳng thể sánh với nỗi đau đến tuyệt vọng của Zander.

Mắt cậu long lên sòng sọc, mặt cậu đỏ gay, nhào lên đè tôi xuống, lấy hai đầu gối đè chặt hai bên bả vai, chẳng để tôi quẫy đạp. Mà tôi thì cũng chẳng còn tý sức lực nào để giãy ra khỏi sức nặng của cậu ta nữa. Tôi nằm yên, nghe tiếng gào đến khản cổ của cậu vang lên, chịu đựng từng cú đấm cậu giáng xuống mặt tôi. "Tại sao?" tại sao tôi lại có mặt ở trên đời, tại sao tôi lại đến đây, tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế, tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy.

"Tại sao lại cướp Ivory đi mất..."

Riley chạy đến cố đẩy cậu ra, lôi tôi ra khỏi cậu, nhưng chẳng có gì có tác dụng. Chị quá yếu, so với cậu. Tôi cũng không muốn thoát ra ... Tôi đáng bị thế.

Chỉ đến khi mặt tôi sưng tấy, những vết xước bê bết máu ướt đẫm cả khuôn mặt, Zander mới lăn sang một bên, thở dốc, mồm vẫn gào lên những tiếng hét đến não lòng. Riley chạy đến đỡ tôi dậy, mặt chị tái mét. Vì sợ hãi? Lo lắng? Tôi cũng chẳng biết, chẳng để tâm. Tôi gạt tay chị ra, cố sức chống lấy cơ thể liêu xiêu mà đứng dậy. Cố đứng thẳng người, tôi hướng về phía Zander cúi gập đầu, cúi sâu đến mức chỉ còn vài phân nữa thôi thì tôi sẽ chạm trán vào đầu gối rồi.

"Chị xin lỗi." - Tôi nói khi loạng quạng cố chống lại cơn đau như búa bổ trên đầu để ngẩng dậy. - "Chị sẽ tìm Ivory và giải quyết chuyện này."

"Mày tránh xa Ivory ra." - Cậu bật dậy, túm lấy cổ áo tôi mà gằn giọng. Nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt cậu, hòa cùng vệt máu đỏ tươi trên mặt, chẳng rõ là máu cậu hay máu tôi. - "Tao sẽ tự tìm con bé. Còn mày thì tránh.xa.bọn.tao.ra! Đúng là cái đồ xúi quẩy." - Cậu nhổ nước bọt vào mặt tôi rồi đùng đùng bước đến căn nhà di động nổ máy, lái đi.

Khi tiếng xe Zander càng ngày càng xa dần, đầu óc tôi cũng dẫn đờ đẫn đi. Tôi lảo đảo cố bước tiếp, nhưng lại quá yếu ớt mà ngã sụp cả người xuống nền đất đá. Chị Riley vội vàng đỡ tôi dậy, nhưng dường như tôi đã mất tỉnh táo rồi thì phải. Tôi cười. Cười như điên như dại. Vừa cười, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống. Mắt tôi đau nhức hết cả, cả người tôi cảm thấy như vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng cán qua, xương cốt thì kêu gào. Tôi đẩy chị Riley ngã sóng soài sang một bên, cười vào mặt chị:

"Chị còn ở đây làm cái quái gì? BIẾN ĐI! Tránh xa khỏi cái con đen đủi này ra." - Tôi cố gắng đứng dậy. Giờ tôi trông chẳng khác gì kẻ say xin, chẳng thể điều khiển những gì mình nói ra hay cơ thể mình nữa. - "Để cho cái con vô dụng này yên đi. Con này MỆT LẮM RỒI."

Khốn nạn thật. - Tôi nghĩ. - Tất cả là tại mình. Chỉ tại mình thôi.

"Kelsey, bình tĩnh đi em." - Riley nhìn tôi lo lắng, từ từ đứng dậy. - "Có lẽ chị không giúp gì được nhiều, nhưng hãy cứ chữa trị mấy vết thương trên mặt em đã?"

"Bà biến đi!!" - Tôi gào về phía chị. Vết thương gần miệng tôi lại rách sâu thêm nữa, máu chảy xuống thấm đẫm cả chiếc áo thun trắng. Nhưng những vết thương ngoài da thịt này chẳng còn nghĩa lý gì nữa với tôi cả. - "Bà không biến đi nhanh thì bà cũng sẽ như Zander hoặc Ivory thôi. Không biến mất thì cũng hận tôi đến tận xương tủy. Biến đi!" - Tôi hất mạnh tay. Một cơn gió mạnh thổi vụt đến đẩy Riley lùi về phía sau, cát bụi cũng theo ngọn gió mà quật thẳng vào người chị. Tôi lại ngã lăn ra đất, cười cay đắng. Khi tao cần thì cái sức mạnh ngu ngốc này nó lại biến mất. Tuyệt vời vãi.

Chị vẫn ngoan cố, chạy về phía tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng, để mặc tôi quẫy đạp.

"Chị không đi đâu cả. Chị cũng sẽ không như Zander. Và chị tin chị có biến mất thì em cũng sẽ đi tìm chị, như bây giờ chị và em sẽ tìm Ivory, được chứ?"

Tôi nguôi ngoai, cảm giác như một đứa trẻ con trượt ngã được mẹ ôm vào lòng vậy. Tôi bật khóc nức nở. Nước mắt cứ trào ra không thể ngừng. Tôi vòng tay ôm chặt lấy chị, tay bám chặt vào áo chị mà khóc lóc, kêu than.

"Em đã cố hết sức rồi. Em thực sự cố hết sức rồi ... Em đã làm sai gì sao ... Tại sao ... tại sao .... tại sao mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy."

"Chị biết mà ... Chị hiểu rồi. Chị thương. Nín nào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." - Chị vuốt dọc sống lưng tôi, rồi cứ ôm chặt lấy tôi mà để tôi khóc. Càng khóc, tôi càng cảm giác như mọi sự tủi hờn của tôi lại càng được vạch ra. Tôi kể cho chị hết tần tật, từ việc tôi mất trí nhớ, bị một lũ người không ra người, quái không ra quái truy đuổi, bị Kate đuổi đi, tất cả mọi thứ. Dù cho tôi kể bất kì thứ gì thì chị vẫn kiên nhẫn nghe tôi nói, nhẹ nhàng ôm lấy tôi không một lời thắc mắc.

Có lẽ chị không hiểu tôi nói gì, có lẽ chị nghĩ rằng tôi đã phát điên rồi, hoặc có lẽ chị cũng cảm thấy như tôi, nhưng tôi chỉ biết rằng khuôn mặt chị đanh lại khó hiểu ngay khi tôi vừa nhắc đến việc mất trí nhớ. Chị thở dài, chẳng nói chẳng rằng đỡ tôi dậy, ngồi xuống sàn xe của chiếc xe van trắng. Chị lôi từ trong chiếc hộp sắt phía sau xe ra một hộp cứu thương, rồi ngồi tỉ mẩn chăm sóc những vết bầm tím, những vết xước sâu hoắm.

"Ah" - tôi bật ra một tiếng suýt xoa khi miếng bông gòn thấm thuốc chạm vào một vết thương sâu. - "Đau em" - tôi bĩu môi phụng phịu với chị, khiến chị bật cười, mặt chị cũng giãn ra đôi chút.

"Bị đánh thì không kêu một tiếng, nhưng chị bôi thuốc cho thì lại kêu. Ngồi yên nào.

Chị lau sạch mặt cho tôi sau khi đã băng bó xong hết rồi thở hắt ra, nói:

"Chị không thể hiểu những chuyện em đang trải qua, mà chị cũng sẽ không cố gắng tỏ ra rằng mình hiểu. Như thế thì thật là xấu tính và quá quắt, khi cố gắng "phân tích" những nỗi đau của em. Nhưng về Ivory, thì có thể chị có thể giúp."

"Giúp làm sao bây giờ ạ ... Đất Mỹ thì rộng lớn ... Kể cả con bé nó chỉ còn ở gần đây, thì nơi đây cũng quá to lớn để hai đứa con gái lần mò. Em thì gần như mù rồi ..." - Tôi chỉ vào đôi mắt sưng vù, thậm chí chẳng thể nhìn rõ nét mặt chị ra sao. - "Chị thì kiệt sức rồi." - Tôi đảo tay một vòng khắp người chị. - "Chị nghĩ bây giờ bọn mình còn có tý sức lực nào để mò kim đáy biển thế này sao?"

"À ... Chị thì không. Em cũng không. Nhưng chúng ta có thể báo cảnh sát mà?"

Tôi bật ra một tràng cười, rồi im bặt khi thấy có vẻ chị đang nghiêm túc. Tôi hắng gióng, rồi cố gắng giải thích cho chị hiểu:

"Chị à ... cảnh sát ... không hẳn có ích đâu. Chúng ta sẽ giải thích gì với họ đây? Một lũ côn đồ đến và gào lên rằng "nữ thần" của chúng muốn bắt lấy Ivory? Rồi em phải nói gì khi một thằng thì cháy xém, còn 2 thằng thì ngơ ngơ ngáo ngáo như mất trí thế kia?" - Tôi chỉ về phía hai thằng tay sai vừa mới tỉnh dậy vài giờ trước, vẫn còn như mất phương hướng mà đi lòng vòng giữa sa mạc nóng rẫy. - "Rồi em thì sao? Em không giấy tờ, không thân thích gì với Ivory, thậm chí em còn không biết họ của nó. Rồi thì em bảo gì đây? Nó đột nhiên biến mất không tung tích gì sao?"

"Dù gì thì cảnh sát họ cũng có nhiều tài nguyên hơn chúng ta. Họ có thể sẽ biết con bé đi hướng nào, về đâu."

Tôi phẩy tay, ngán ngẩm nói với chị:

"Con bé không đi đâu cả. Nó biến mất. Puff. Như khói ấy. Chị có tìm được làn khói với vài cái camera không?"

"Được rồi, thế em có ý kiến nào hay hơn không?" - Riley khoanh tay vào hậm hực nhìn tôi.

"Thì ..."

"Không đúng chưa? Vậy thì theo ý chị là tốt nhất rồi." - Chị túm lấy hai chân tôi rồi ẩn tôi vào sâu trong xe, đóng sập cửa lại và vòng ra phía ghế lái. - "Nếu em có sáng kiến gì, thì chị hai chân hai tay ủng hộ. Nhưng giờ thì cứ nghe theo chị đã. Đằng nào thì như thế cũng có ích cho Zander hơn là không làm gì."

Chị chẳng để tôi trả lời mà liền khởi động máy rồi lái đi, theo con đường mòn mà Zander đã chỉ cho chúng tôi từ trước. Chị bật radio lên, những giai điệu quen thuộc lại vang lên qua chiếc loa cũ mèm rè rè. Tôi thả lòng người, ngồi dựa vào một trong mấy thùng đồ được xếp cẩu thả phía sau, mắt nhắm dần lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Chuyện em mất trí nhớ ..." - Riley đột nhiên mở lời, khiến tôi giật bắn cả mình mà mở mắt. - "Chị ... chị cũng thế ..."

"Ý chị là sao ạ?" - Tôi rướn người lên ghế lái, chờ chị nói tiếp.

"Chị cũng không hiểu có chuyện gì ... Chỉ là một hôm tỉnh dậy, tự dưng chị thấy mọi chuyện có một chút ... khó hiểu." - Chị vẫn giữ chắc tay lái, mắt nhìn về phía trước, một tay luồn vào trong cổ áo lôi ra sợi dây chuyền. - "Cái này ... Chị biết rằng nó rất quan trọng với chị, nhưng tại sao thì chị cũng không rõ. Còn nhiều chuyện nữa ... mọi thứ cứ như một mớ bòng bong ấy."

"Chẳng hạn như chuyện gì cơ ạ?"

Chị không đáp lời tôi mà cứ cắn môi rồi nhìn về phía trước với đôi mắt lo lắng và hoang mang:

"Chị không muốn làm em phải suy nghĩ thêm ... Em cũng nhiều chuyện để nghĩ rồi, bỏ đi." - Chị nói sau một hồi lâu im lặng.

"Nhỡ đâu chuyện của chị liên quan gì đấy đến chuyện của em thì sao ạ? Chị cứ nói xem, biết đâu em có thể giúp chị, chị cũng có thể giúp em nữa?"

Chị vẫn cứ cắn chặt vào môi, khiến môi chị đỏ tấy lên như sắp bật cả máu. Chị lo lắng nhìn tôi qua gương chiếu hậu một lúc, rồi chần chừ nói:

"Em có bao giờ cảm thấy mọi cảnh tượng xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ không? Kiểu ... em thấy có gì thiếu thiếu ở mọi nơi em đến ấy."

"Lúc nào cũng thế chị ạ. Nhưng mà ý chị là sao?"

"Chị nghĩ có ai đấy từng ở trong nhà cùng chị, nhưng chị không nhớ đấy là ai, cũng không nhớ người ta có liên hệ gì với chị không ... Nghe hơi bị ngu đúng không?" - chị khục khặc vài tiếng cười guợng, rồi cứ liếc vào gương chiếu hậu nhìn biểu cảm của tôi.

"Kiểu ... mất trí nhớ chọn lọc ạ?"

"Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà lạ hơn là, bố mẹ chị đã mua đứt căn hộ đấy rồi, chẳng có lý gì để chị cho người nào khác ở cùng nhà hết. Với cả ... Chị không hiểu tại sao chị lại ở đấy? Chị từng học ở Yale, nhà chị thì cũng ở Connecticut, chị cũng không có công ăn việc làm gì ở New York cả. Chị biết là chị cố tình đến NY rồi ở lại đấy, nhưng có cái gì đấy nó cứ sai sai."

"Chị có bảo với em chị bỏ đi vì không muốn học đại học tiếp mà, có thể chị chuyển đến NY vì chị muốn bỏ học chăng?"

"Không hẳn ... Đúng là chị có cãi nhau với bố mẹ, nhưng không phải chỉ vì chuyện đại học ..."

"Vụ cãi nhau đấy chị cũng không nhớ rõ ạ?"

"Không ... không hẳn"

Tôi không nói gì thêm, chị Riley cũng vậy. Tôi có thể lờ mờ thấy nét mặt căng thẳng đầy tâm tư của chị, với hàng lông mày cau có chụm cả vào nhau. Tôi lùi dần về phía sau, dựa lưng vào mấy thùng đồ, rồi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay xanh mướt, cứ như chẳng hề nghĩ đến nỗi lòng chúng tôi đang rối như tơ vò.

"Chị nghĩ chị có một đứa em trai." - Chị đột nhiên nói. - "Hoặc anh trai? Chị cũng không rõ."

"Chị có định đi tìm người đấy không?"

"Có thể. Chị đang cố gắng. Nhưng thật sự thì cái họ Olivier của chị cũng không hẳn là đặc biệt. Chị cũng không biết gì thêm về cậu ta ... Ngoài việc có thể tên cậu ta bắt đầu bằng chữ M?"

"Chữ M ấy ạ? Sao lại là chữ M ạ?"

Chị mân mê chiếc vòng cổ một lúc rồi giật nó ra mà đưa tôi. Chiếc vòng bằng bạc thanh mảnh với mặt dây chuyền hình chữ M cách điệu nằm gọn lỏn trong tay tôi.

"Michael? Matthew? Miles? Chị chả biết nữa. Làm sao mà chị lại có thể quên hoàn toàn về một người như thế được nhỉ?"

Cái cảm giác vừa lạ vừa quen đấy lại bắt đầu quay lại. Từ chiếc vòng cổ, đến cái người tên M.Olivier tôi cũng có cảm giác mình đã từng gặp qua. Cái tên dường như sắp bật ra khỏi môi nhưng lại chẳng thể nhớ được, cảm giác thật bí bức và khó chịu. Tôi thở hắt ra, đưa lại cho chị chiếc vòng cổ:

"Chị sẽ tìm được cậu ấy thôi mà. Nếu được thì chị thử liên lạc với gia đình xem ... Có thể mẹ chị vẫn giữ giấy khai sinh thì sao ạ ..."

Ngay khi tôi nhắc đến gia đình, thì mặt chị đăm chiêu hẳn lại rồi im lặng không nói thêm gì nữa, mắt chị cũng lơ đãng mà nhìn về phía trước con đường heo hút. Tôi lại thở ra một tiếng thở dài rồi nằm xuống sàn xe, kéo chăn lên tận đầu rồi cố mà giành giật lấy giấc ngủ hiếm hoi.

-------------------------------

"Mình đến từ High Gate" - Một giọng nam trầm đánh thức tôi dậy.

Tôi giật mình gạt chiếc chăn mỏng ra khỏi đầu mà ngồi bật dậy, hướng mắt về phía giọng nói. Xe chúng tôi vẫn băng băng trên đường. Riley bên ghế lái mặt mày tươi tỉnh trò chuyện cùng một người xa lạ ngồi ngay ghế hành khách. Tôi hắng giọng, khiến cả hai đều giật mình mà quay lại. Cậu trai ngồi bên ghế hành khách có một khuôn mặt khá điển trai, với đôi mắt xám và mái tóc đen rối cùng phần mái dài chạm đến đôi lông mày đen rõ nét. Cậu ta cười với tôi một nụ cười thân thiện, vuốt tóc mình về phía sau:

"Chào em. Kelsey phải không? Cảm ơn hai chị em đã cho anh đi nhờ nhé!"

Anh ta đưa tay ra có ý muốn bắt tay chào hỏi. Tôi cười nhạt với anh một cái rồi quay sang Riley:

"Sao chị không gọi em dậy? Nhỡ anh ta là kẻ giết người hàng loạt thì sao hả chị? Đường phố thì vắng vẻ, anh giai thì đi lang thang một mình trên đường."

"Nào Kelsey. Người ta ngồi ngay đây." - Chị Riley nạt tôi rồi quay sang nói với anh trai kia, mắt đang trố hết cả ra để nhìn tôi. - "Con bé hơi quá đáng, xin lỗi cậu."

"Không, không sao." - Anh cười rồi trả lời chị, tay vẫn không rút về. - "Kelsey nói cũng có phần đúng mà. Nhỡ mình là kẻ giết người lừa gạt gì đấy thì sao. Cả hai người đều là phụ nữ, đúng là lần sau cậu cũng không nên đón khách giữa đường nữa đâu." - Anh vẫn giữ nụ cười, vẫn hướng ánh mắt về phía tôi mà nói. - "Anh là Aiden. Aiden McKellen. Nhỡ trong trường hợp anh có làm gì hai chị em thì em còn có thể báo cảnh sát nhé."

"Anh có khai cả họ hàng tuổi tác anh ra thì em vẫn không tin được anh. Xin lỗi nhé. Đời lắm cái bất ngờ lắm." - Tôi trả treo lại anh, khoanh tay lại rồi hướng ánh mắt bực dọc về phía Riley.

"Kelsey, nào!"

"Tùy chị." - Tôi kéo chăn lên đắp kín đến tận cổ. - "Còn bao lâu nữa thì đến nơi ạ?"

"Tầm hơn một tiếng nữa. Em cứ ngủ tiếp đi, khi nào đến nơi chị sẽ gọi."

Ngủ thế nào được với một ông trai ngồi ngay cạnh. - Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi lầm bà lầm bầm mấy câu than phiền. Tôi biết rằng bây giờ tôi chẳng khác gì một đứa trẻ con đang giận lẫy, nhưng thật sự thì chị Riley nghĩ cái quái gì mà cho hắn ta đi nhờ thế?

"Mình muốn đến St Louis, mọi người cứ thả mình ở chỗ nào tiện là được." - Aiden nói. Hướng mắt về phía chị Riley.

"Mình với Kelsey cũng đến St. Louis. Cậu cần đến chỗ nào nhỉ?"

"Clayton, gần đoạn Oak Knoll Park ấy."

"Ớ, trùng hợp thế? Mình cũng đến Clayton. Có khi lại là hàng xóm không chừng." - chị cười giả lả với Aiden rồi tiếp tục nói. - "Cậu làm gì ở St. Louis, có người thân à."

"À không. Mình vừa hoàn thành năm cuối ở đại học St Louis, về nhà có chút việc thôi."

"Thế thì bằng tuổi mình rồi. Có gì sau này giúp đỡ nhau nhé, để mình cho cậu số điện thoại." - Riley với tay ra sau lục lọi trong chiếc ba lô của chị. Tôi thở dài rồi ngồi thẳng dậy, kéo chiếc balo về phía mình rồi nhét điện thoại vào tay chị.

"Lái xe thì nhìn về phía trước đi chị, em chưa muốn chết." - Tôi nói rồi lại kéo chăn lên nằm xuống.

Riley mở khóa điện thoại rồi đưa cho Aiden để anh thêm số. Nhưng kể cả khi xong xuôi cả rồi thì anh ta vẫn không cất điện thoại đi mà cứ lén nhìn về phía tôi. Phải một lúc lâu sau Aiden mới nói tiếp:

"Kelsey thì sao nhỉ? Anh lấy số em được không?"

"Em không có điện thoại. Cũng không có thói quen lưu số người không quen." - Tôi bực dọc trả lời. Chẳng hiểu sao tôi chẳng hề có tý thiện cảm nào với Aiden, cho dù anh ta chả làm gì tổn hại đến tôi. Một phần nào đấy trong tôi thấy vô cùng có lỗi với anh, bởi chăng bản thân tôi cũng từng như anh, lang thang trên con đường vắng một mình, cô đơn đến tuyệt vọng và chỉ mong ai đấy có thể giúp đỡ mình. Nhưng phần còn lại của tôi có lẽ lại muốn giành giật lấy Riley mà không hề muốn chia sẻ chị với bất cứ ai, bởi chăng chị là người duy nhất tôi có thể gọi là thân thiết.

Hai người họ cứ ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác, rôm rả cả đoạn đường đi. Còn tôi thì nửa bực tức, nửa lo lắng, cứ nằm trong chăn mà canh cánh nhìn ra cửa sổ.

Khi nào thì tôi mới có thể yên ổn mà sống cùng với tất cả quá khứ và hiện tại của bản thân?

Cuộc hành trình của tôi, bao giờ sẽ kết thúc?

Ngay lúc này đây, mọi thứ thật quá mông lung rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro