Chapter 16: Crossroad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 16: Crossroad

Tôi tỉnh dậy trong mùi thuốc tẩy nồng nặc, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Cả người tôi lằng nhằng đầy dây rợ, từng thớ cơ trên người đều nhức nhối kêu gào. Tôi đảo mắt một vòng. Quanh tôi bao trùm một màu trắng toát, từ bức tường đối diện đến sàn nhà, đến cả chiếc rèm cửa vô dụng đang phất phới bay, cố gắng một phần nào khép lại chiếc cửa sổ kéo dài cả bức tường bên cạnh. Thứ duy nhất khiến tôi bớt chói mắt trong căn phòng này chỉ duy có một chiếc bàn cafe bằng gỗ đen được kê ngay ngắn trước cửa sổ cùng một lọ hoa hồng xinh xắn ở chiếc bàn ngay cạnh giường mình.

Cánh cửa phòng bật mở. Riley bước vào cùng một bên tay nẹp chặt, đôi mắt chị thâm xì, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt ủ rũ của chị như bừng sáng lên khi nhìn thấy tôi đã tỉnh lại. Chị vội vã đi đến bên tôi rồi trao cho tôi một cái ôm nồng nhiệt.

"Chị à, chị chị." - Tôi đập vào hông chị, ú ớ kêu cứu khi chị lao cả vào người tôi, khiến tôi chẳng thể nào thở nổi.

Cả người chị bắt đầu run rẩy, tiếng thút thít rõ dần. Chị vẫn ôm chặt lấy tôi, mặc kệ cho những dòng nước mắt nóng hổi dàn dụa chảy xuống, thấm đẫm cả vai áo.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi em nhiều lắm Kelsey à. Em có chuyện gì chắc chị không sống nổi mất."

"Thôi, không sao rồi mà. Em vẫn ổn mà." - Tôi vỗ về Riley, cổ họng bật ra một tiếng cười khi nhìn khuôn mặt mếu máo của chị. Rồi tôi nhớ đến Henry, đến Louis. Louis ...

"Ổn con khỉ nhà em mà ổn." - Chị lấy tay quẹt đi dòng nước mắt trên mặt. - "Em không biết chị sợ đến thế nào khi tên kia đánh ngất em đâu."

"Đánh ngất em? Ai ..."

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa bật mở. Henry cà nhắc bước vào cùng với bóng hình cao kều của Louis thơ thẩn bước theo sau.

Từ từ đã. Louis??

"Em vẫn còn sống sao?" - Tôi trố mắt ra nhìn Louis, với mái tóc giờ đã được cắt ngắn ngủn gọn gàng, để lộ hết những đường nét nam tính trên khuôn mặt cậu cùng đôi mắt xanh sáng ngời. Cậu mặc một chiếc áo hoodie mỏng và một chiếc quần jeans bó, trông như thể cậu đã hồi phục hoàn toàn, không có một chút dấu hiệu gì là vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử kinh hoàng cùng một tên khổng lồ phun lửa. Nhưng mặc cho tôi nhìn cậu trân trân, cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời.

"Chào Kelsey, anh cũng rất là khỏe, cảm ơn vì đã để ý đến anh." - Henry nheo mắt buông một lời trêu chọc, tiến vào gần tôi với cái chân bó bột cứng ngắc của mình. - "Mọi người, tôi xin một tràng vỗ tay nào!" - Anh nói lớn với cái giọng hào hứng và "sân khấu" nhất mà tôi từng nghe được. - "Cho Kelsey, cô nàng dũng cảm và gan dạ nhất mà anh từng thấy! Dám đối đầu với một tên giết người hàng loạt, lại còn mang theo cả súng phun lửa."

Hai người kia cũng chẳng chờ đợi gì, cùng Henry vỗ những tràng pháo tay ồn ào không dứt. Tôi giơ tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại:

"Từ từ, cái gì mà súng phun lửa cơ? Hắn ..." - Tôi chẳng kịp hoàn thành câu nói của mình thì nhìn thấy Louis đưa một ngón tay lên mồm ra hiệu cho tôi im lặng. Cả Henry và Riley đều bỏ lỡ mất hành động này của cậu, liến thoắng kể lại "trận chiến" dưới con mắt của họ.

"Em quên hết mọi thứ rồi à?" - Henry há hốc mồm nhìn tôi. - "Bệnh cũ tái phát chăng? Tên giết người cao hơn 2 mét, nhìn bặm trợn cơ mà hơi biến thái, với cái áo choàng ngủ ấy? Khi hắn bắt nhốt anh, tý nữa Riley đã ăn một nùi lửa vào mồm nếu anh không chạy ra ôm lấy cổ hắn mà vật ra. Bà nên cảm ơn tôi đê."

"À vâng cảm ơn ạ, cái đồ yếu đuối ngất ngay sau một cái đập." - Riley cười cợt rồi bĩu môi trêu chọc Henry. - "Nhưng mà thật sự là em không nhớ tý gì à? Hắn hướng súng phun lửa vào người em, rồi Louis chạy ra đỡ cho em. Sau đấy em làm kẹt súng phun lửa của hắn, hắn đánh ngất em rồi bỏ chạy. Em không nhớ một tý gì sao?" - Chị nhìn tôi với ánh mắt lo lắng gặng hỏi, khiến tôi có chút giật mình.

"À không, em có nhớ mang máng. Chắc là em bị hắn đập vào đầu mạnh quá nên có hơi choáng ..." - Tôi nói dối chị. Thêm một lần nữa. Vì tôi biết hẳn là dù tôi có nói thật đi nữa, chị cũng không thể hiểu được, hay cũng chẳng thể tin được những gì tôi nói.

Thật ra thì, liệu có bất kì ai có thể tin những gì tôi nói không cơ chứ.

Thậm chí chính bản thân tôi còn chẳng thể tin những gì mình đang trải qua cơ mà.

Họ ngồi trong phòng tôi một lúc lâu. Chủ yếu là để tám nhảm và chọc ghẹo nhau và cùng nhau ăn những món ăn nóng sốt, những món "đặc biệt" chỉ chúng tôi được quyền ăn vì Henry có một chút "quan hệ" trong bệnh viện này. Phải đến tận gần cuối buổi chiều, khi cả Henry và Riley đều bị một cô y tá đứng tuổi đuổi về phòng bệnh của họ để kiểm tra bệnh tình và cho tôi có chút thời gian nghỉ ngơi thì họ mới luyến tiếc đứng dậy.

Louis xin được ở lại để chăm sóc tôi.

Riley nhìn có vẻ khó chịu, nhưng chị cũng chẳng nói thêm câu nào.

"Có chuyện gì xảy ra thế? Em sao rồi?" - Tôi dò hỏi cậu ngay khi Henry và Riley vừa bước ra khỏi phòng. Cậu chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy dựa lưng vào bức tường đối diện giường, rồi đứng đó mà nhìn tôi một lúc lâu. - "Sao, em tính cứ im lặng thế à?" - Tôi nói khi không thể chịu nổi ánh mắt khó hiểu của cậu thêm một giây phút nào nữa.

"Em ổn mà." - Cậu nhún vai, tay đút vào túi áo rồi nhìn quay đầu nhìn ra phía cửa sổ.

"Làm sao mà em sống sót được ... Ý chị là, chẳng phải em đã bị bỏng rất nặng sao?"

"Em có cách của mình." - Cậu lại nhún vai, vẫn tiếp tục từ chối nhìn vào tôi.

"Vậy chuyện của Riley và Henry là sao? Riley tỉnh táo toàn bộ thời gian, tại sao chị ấy lại kể cái gì về tên giết người, rồi súng phun lửa, rồi chị bị đánh ngất? Chị không hiểu ..."

"Chúng ta khác họ, Kelsey à. Đấy là những gì em đang cố nói với chị đấy. Họ không nhìn thấy những gì chúng ta thấy, họ không nghe được những gì chúng ta nghe, họ cũng không cảm nhận được những gì chúng ta cảm nhận. Họ là đa số. Còn chúng ta chỉ có nhau thôi." - Lần này thì Louis quay ra nhìn tôi, với ánh mắt nửa tức giận, nửa van nài.

"Em thực sự tin thế sao? Rằng cả thế giới này chỉ có em và chị là có thể thấy những thứ kì lạ này, và không còn ai khác ngoài đấy hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng mình sao?"

"Em không nói thế ... không hẳn. Chị thấy những chiếc đầu lâu trên tường căn hầm chứ? Họ giống chúng ta ... hay ít nhất em nghĩ thế. Đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, lang thang không nơi chốn, rồi vào những ngày cuối đều được đánh dấu là mắc bệnh tâm thần, với cùng một câu chuyện kể về một tên khổng lồ phun lửa trước khi biến mất không dấu tích." - Cậu thở dài, rồi dừng nhìn vào mắt tôi mà cúi mặt xuống đất tiếp tục nói. - "Có lẽ rằng có những người như chúng ta. Nhưng họ không mạnh như chị." - Mắt cậu bỗng sáng trưng, quay lên nhìn tôi. - "Chị còn có thể mạnh hơn nữa. Ở lại đây, em với chị cùng tiếp tục. Chúng ta có thể hạ bất cứ tên quái vật nào, không phải trốn chạy nữa. Khỉ thật, với sức mạnh của chị, thì người thường cũng phải khuất phục."

"Chị không định thôn tính thế giới, Louis à."

"Em chỉ nói thế thôi."

Cả tôi và cậu đều chẳng nói thêm câu nào. Cả hai đều tránh ánh mắt nhau mà nhìn về khoảng không mênh mông ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều tà lấp ló sau những gợn mây trắng trên nền trời xanh thẳm. Đột nhiên tôi lại nghĩ, tôi cũng muốn được tự do như những cánh chim đang dập dờn ngoài kia. Cái giường bệnh này, cái đám dây rợ này. Chúng như đang trói tôi vào một cái xích khổng lồ.

"Hắn ta chết rồi. Phải không?" - Tôi hỏi Louis, không đưa mắt về phía cậu mà vẫn dán mắt vào cửa sổ.

"Em hi vọng thế. Hắn không bao giờ biến mất quá lâu cả." - Cậu trả lời vu vơ, cũng chẳng nhìn về phía tôi. Cả hai cứ như vậy, nhìn về phía cửa sổ, để mặc bản thân trôi theo những dòng suy nghĩ không ngừng, dõi theo những cánh chim bay dập dờn trên bầu trời xanh thẳm.

Hai ba ngày tiếp theo của tôi cứ lặp đi lặp lại trong vòng lặp luẩn quẩn của việc tra hỏi của cảnh sát, tiêm thuốc, ăn những bữa ăn khó nuốt của bệnh viện, rồi lại đi kiểm tra, chụp chiếu. Họ bảo rằng tôi nên nghỉ ngơi, nhưng thật sự đi làm còn đỡ mệt hơn thế này.

Ngày xuất viện, Henry và Riley đến phòng tôi. Nhìn gương mặt họ tươi tỉnh hơn hẳn, cái chân của Henry thì vẫn đang bó bột, nhưng vết rạn xuơng của Riley thì ũcng đax lanh

"Chuyện là ..." - Henry mở lời trước. - "Anh sẽ đóng hẳn Wanderer. Dù tiếc vì đã mất đi một ngôi nhà, nhưng anh không thể tiếp tục ở đây được nữa. Với một ông bố sẵn sàng nuốt hết mọi bất công vào hư vô, anh thấy phát bệnh."

"Ban nhạc của chị thì nhận được một việc khác ở St. Louis. Em có muốn đi cùng chị không?" - Riley giương mắt lên chờ đợi câu trả lời của tôi. - "Louis sẽ đi cùng Henry, chị hoàn toàn hiểu nếu em đi cùng anh ấy."

"Chả có lý do gì để em bỏ chị cả, Riley." - Tôi vội vàng đáp. - "Đừng hỏi vớ vẩn thế, đương nhiên là em đi cùng chị rồi."

Gương mặt giãn ra, chị nở một nụ cười tươi rói rồi nhảy cẫng lên mà ôm lấy tôi. Tôi ôm chặt lấy chị, vùi mặt vào chiếc áo len mềm mại của chị cùng hương cam thoang thoảng bọc lấy mình. Louis bước vào vừa lúc chị buông tôi ra, cậu nhìn một vòng, rồi gật đầu bước ra ngoài. Tôi đi theo cậu.

"Em sẽ theo Henry, phải không? Đến đâu?" - tôi chạy theo bóng lưng cậu, cố gắng đuổi kịp những bước chân dài ngoằng ngoẵng. Cậu không trả lời mà cứ tiếp tục đi dọc hành lang bệnh viện, đi lên những bậc cầu thang chót vót, đến sân thượng. Phải đến bấy giờ cậu mới quay lại nhìn tôi.

"Chị vẫn không hiểu những gì em nói sao, Kelsey? Chúng ta là hi vọng duy nhất của nhau để tồn tại ở cái thế giới này. Chúng ta là những người duy nhất giống nhau. Sao chị có thể bỏ em đi một cách đơn giản như thế?" - Từng đợt gió mạnh quất vào cơ thể chúng tôi lạnh buốt, lạnh như chính từng từ, từng câu nói của cậu xoáy vào tôi. Ánh mắt cậu nhìn tôi trách móc và ai oán.

"Chị không thể bỏ Riley một mình được. Em biết rõ cảm giác bị bỏ rơi nó như thế nào mà. Riley đã cứu chị." - Tôi trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của cậu, cho dù đối mặt với cậu bây giờ thật khó khăn.

"Em cũng đã cứu chị!" - Louis gào lên với tôi. Mắt cậu long lanh ngấn nước. - "Chị cũng đang bỏ rơi em đấy thôi? Tại sao Riley lại quan trọng hơn là em?? Em giống chị. Chúng ta có thể chinh phục cả thế giới này. Em yêu chị, chị không hiểu sao?"

"Không. Louis à, chính em đang không hiểu bản thân mình đấy." - Tôi tức giận trả lời Louis. - "Em không yêu chị. Em yêu cái việc chị tồn tại. Em yêu cái sự thật rằng chị là minh chứng cho thấy em không hề cô đơn. Em yêu việc có một ai đấy giống em, có ai đấy hiểu những gì em phải trải qua. Em yêu việc cuối cùng thì em cũng sẽ không phải trốn chạy khỏi sức mạnh của mình nữa. Chứ không phải chị, Louis à."

Tôi thở dài, rồi dứt mắt khỏi cậu, tôi quay lưng lại rồi tiến về phía cửa. Nắm chặt vào tay cầm cửa,tôi tiếp tục nói mà không nhìn về phía cậu.

"Rồi em sẽ hiểu chị nói gì. Không phải bây giờ, nhưng đến lúc em tìm thấy người em thực sự yêu, em sẽ hiểu. Tạm biệt, Louis. Cẩn trọng."

Tôi mở toang cánh cửa tầng thượng rồi chạy như bay xuống phòng mình. Đồ đạc của tôi đều đã được Riley dọn dẹp sẵn. Chị ngồi ôm gối trên ghế sofa nghịch điện thoại, chờ tôi. Henry thì đã rời đi mất.

"Anh Henry đi đâu rồi ạ?" - Tôi hỏi Riley, nhìn quanh để tìm bóng dáng anh ấy.

"Nó đi rồi. Nó bảo nó cần đi mua vài thứ đồ trước khi lên đường. Đừng lo, rồi chị em mình sẽ gặp lại nó thôi, nó không bao giờ mất tích quá lâu đâu." - Chị cười toe với tôi, rồi ngáp một cái dài.

"Chúng mình cũng đi thôi chứ ạ? Có vẻ em cần bán thân để trả tiền viện phí mất thôi." - Tôi nói đùa với Riley, để nhận lại một cái lườm sắc lẻm từ phía chị. Tôi đón lấy chiếc túi đen từ tay chị, rồi cả hai cùng tiến về quầy tiếp đón của bệnh viện.

"Viện phí của cả hai đều đã được thanh toán. Mọi người có thể ra về được rồi ạ." - Cô y tá trẻ đứng quầy cười với chúng tôi thật tươi rồi đưa tay về phía cửa. - "À, làm ơn đợi một chút." - Cô như sực nhớ ra điều gì đấy, cúi xuống ngăn bàn lục lọi một lúc. - "Có người gửi cho bạn cái này." - rồi đẩy một cái phong bì trắng về phía tôi.

Bên trong là một cái hộ chiếu với tên tôi, cùng hơn hai nghìn đô và một tờ giấy nhớ.

"Lương tháng cuối cho cô bé. Sống tốt nhé!"

"Thằng thần kinh." - Riley ngó vào tờ giấy nhớ rồi thở ra một câu bất lực. - "Đưa tận tay là được rồi, lại còn chơi trò kì bí này."

Tôi nhìn lại vào chiếc hộ chiếu trong tay. Ngoài tấm ảnh chụp và tên tôi ra, không có gì nghe có vẻ quen thuộc. Một cái hộ chiếu giả, nhưng cũng đủ để cứu sống tôi rồi.

------------------------------------

"Chúng ta đang đi đâu thế ạ?" - Tôi bồn chồn nhìn về con đường mòn, tay nắm chặt lấy tay cầm cạnh cửa xe. Hai bên đường tôi chỉ thấy toàn cát là cát, không một bóng người, cỏ cây cũng như bỏ cuộc mà héo rũ hết cả. Một tiếng chim cũng không có, chỉ có tiếng gió lùa bên tai cùng với tiếng bánh xe nghiến sỏi mà băng băng tiến trên con đường độc đạo phía trước.

"St.Louis. Ít nhất là chị đang cố để tới đó." - Riley bực dọc, chọc tay vào chiếc điện thoại cũ rích đang dở chứng bên cạnh tay lái. - "GPS không hoạt động mới cáu chứ! Thôi không sao, dù sao cũng chỉ có một đường, chị chắc chắn là đúng rồi."

"Em đã bảo chúng ta không nên rời khỏi đường chính rồi mà..." - Tôi thở dài, thõng người xuống lún sâu vào ghế hành khách.

"Cơ mà ít ra còn hơn là cứ phải ngồi giữa cái dòng người đông đến nghẹt thở đấy. Tin chị đi nào!"

Chúng tôi rời đi vài ngày sau khi xuất viện, mang theo tất cả đồ đạc mà chúng tôi có thể nhét vừa vào trong chiếc xe van trắng rồi lên đường, tránh xa khỏi những thứ kì lạ, những thứ hôi thối và bẩn thỉu của Kansas. Ngày cuối cùng ở cái nơi đó, không một ai ngó ngàng đến chúng tôi, cứ như thể chúng tôi là những người vô hình. Ban nhạc của Riley đã đến St. Louis từ trước, còn Louis và Henry thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Chúng tôi cứ vậy mà rời đi, chỉ như một đường kẻ nguệch ngoạc không đáng để tâm bị xóa khỏi thành phố Kansas xô bồ.

"Mấy tiếng rồi đấy chị. Chị chắc chúng ta đi đúng đường chứ ạ?" - Tôi mở hộc để găng trước mặt, mò mẫm lấy cái bản đồ ra rồi chúi mũi vào nhìn những đường kẻ nhỏ xíu. Tôi cố gắng nheo mắt lại để đọc tên những con đường, nhưng rồi tức tối gấp đôi chiếc bản đồ lại mà ném nó vào chỗ cũ. Tôi không thể đọc những con chữ một cách bình thường. Chúng cứ như đang nhảy múa trước mắt tôi không theo bất kì thứ tự nào.

"Bình tĩnh nào gái. Chúng ta sẽ tìm được đường sớm thôi." - Chị Riley với tay sang vỗ vào vai tôi, giúp tôi bình tĩnh một chút. Nhưng tôi biết, giờ chị cũng sốt ruột chẳng kém gì tôi. Với đống đồ ăn vặt mặn chát và những nhùi kẹo dẻo ngọt đến lợm giọng, cả hai chúng tôi đều đang khát khô cả cổ và nôn nao vì đường đến mức thèm thuồng một bữa ăn ấm nóng. Nhất là khi những chai nước đang bắt đầu cạn dần.

Tôi nhắm chặt mắt lại rồi thở dài, cố kiềm chế bản thân. Riley cũng đâu làm gì sai, trút giận lên chị thật sự chẳng đáng tý nào. Thực chất là do tôi tự tức giận với bản thân mình mà thôi. Cơ thể tôi vẫn còn rã rời. Sức mạnh khó tưởng khi trước đột nhiên biến mất một cách không thể giải thích nổi. Tôi chả làm được tích sự gì cả. Đến đọc một vài từ đơn giản cũng khó khăn.

"Nhìn kìa, Kelsey." - Chị đánh vào vai tôi đau điếng, khiến tôi phải mở trừng mắt nhìn về phía trước. Một chiếc xe đồ ăn nhỏ đỗ ven đường, cùng vài chiếc bàn gỗ con con ấm cúng, hàng đèn dây giăng ngang khoảng trống nhỏ, chỉ chờ đêm đến để tỏa sáng tựa những ngôi sao lấp lánh. - "Chúng ta dừng lại nhé, có thể họ sẽ biết đường đấy."

Một quán ăn xinh đẹp giữa vùng đồng không mông quạnh. Có ai nghe thấy câu này và bảo đây là một ý kiến tốt hay không cơ chứ?

"Em không nghĩ chúng ta nên dừng lại đâu, Riley à ... Nhìn có vẻ không ... an toàn cho lắm..."

"Uis, em cứ nghĩ linh tinh. Xuống đi, xuống xuống." - Riley đỗ ngay bên hông chiếc xe đồ ăn rồi tắt máy, vội vàng nhảy xuống mà đi theo hương đồ ăn thơm lừng, hấp dẫn. Trong xe không có ai đứng, chỉ có tiếng nồi nước dùng đang sôi sùng sục, tiếng "ting" nhỏ của đồng hồ hẹn giờ, và tiếng cười cợt của một đứa trẻ con vang lên phía sau.

"Xin chào, có ai không?" - Tôi ngó vào bên trong chiếc xe, rồi vòng ra khoảng sân đằng sau.

Một chàng trai cao ráo với mái tóc đen cùng làn da bánh mật, khoác một chiếc áo bò đơn giản, đang đút tay vào chiếc quần vải đen của mình, dõi theo một cô bé chỉ tầm 13 14 tuổi với mái tóc nâu dài đến giữa lưng đang cười khúc khích giữa một rừng hoa lưu ly nằm gọn trong lòng bàn tay.

Cả hai đều quay ra nhìn tôi. Cô bé nhỏ cười thật tươi, bỏ hai tay xuống, làm những bông hoa lưu ly xanh biếc cũng biến mất theo, rồi chạy thật nhanh về phía tôi mà ôm chầm lấy tôi.

"Anh thấy chưa. Em đã bảo chị ý là đồ ngốc rồi mà!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro