Chapter 13: The Drunken Street Rat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13: The Drunken Street Rat

Khi tôi về đến nhà cũng là lúc mà bầu trời bắt đầu hửng nắng. Phía sau cánh cửa là Riley đang trùm chăn lên đầu, đôi mắt nhắm nghiền cau có, ngủ gục trên chiếc giường gấp gọn, tay vẫn còn đang cầm chặt chiếc điện thoại. Tôi rón rén nhẹ nhàng vào bếp, lấy một chai nước lạnh mà tu ừng ực. Cái tên say xỉn kia một lần nữa nhắc lại từ con lai.

Liệu từ đấy còn có ý nghĩa gì khác ngoài ám chỉ rằng tôi là một đứa Châu Á hay không ...?

Tôi nhẹ nhàng chui vào phòng tắm, cố gắng không đánh thức Riley dậy với tiếng cót két ghê tai của cánh cửa lỗi thời, cũ kỹ. Xả dòng nước nóng lên cơ thể đau nhức vì căng thẳng, tôi quyết định để tất cả những câu hỏi không hồi đáp trôi theo dòng nước chảy. Có thể mọi chuyện không như tôi nghĩ. Có thể hắn chỉ là một tên say mèm mất trí.

Và có thể Louis cũng chẳng hề có mối liên hệ gì đến tôi.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm thì cũng là lúc Riley tỉnh giấc, nhìn tôi với khuôn mặt phụng phịu nhăn nhó:

"Em đi đâu cả tối qua mà không báo cho chị một câu." - Riley hỏi. Mái tóc đen của chị giờ rối bù. Giọng chị nghe như sắp khóc đến nơi rồi vậy. - "Em có biết chị lo lắm không hả? Henry thì bảo chị có người đến quấy rối trước cửa tiệm, điện thoại của Louis thì không liên lạc được. Em làm chị sợ đến phát điên lên mất, Kelsey à."

"Em xin lỗi ..." - Tôi trèo lên giường, xoa vai của Riley để làm dịu cơn nóng giận của chị. - "Lúc đấy Louis kéo em đi, em thì cũng hơi hoảng nên chả nghĩ ngợi gì hết ..." - Tôi thở dài, mặt xìu cả xuống.

Riley nhìn tôi một lúc, rồi thở dài, ôm tôi vào lòng thủ thỉ:

"Chị xin lỗi vì đã nổi đóa lên. Nhưng mà chị sợ có chuyện gì xảy ra với em lắm ... Chị sợ ... mọi chuyện sẽ lặp lại ... "

"Cái gì lặp lại cơ ạ ..." - tôi đẩy chị ra, nhìn vào mắt chị khó hiểu. Một dòng nước mắt lăn xuống gò má chị.

"Không. Không có gì hết." - Riley nhanh chóng lau đi dòng nước mắt rồi vội vã đứng dậy. - "Em ngủ chút đi. Chị đi rửa mặt đã rồi nấu cơm cho, chắc em cũng mệt rồi." - vừa nói chị vừa đẩy tôi xuống giường, kéo tấm chăn ấm áp đắp lên người tôi, rồi bỏ vào phòng tắm.

Nếu chuyện này xảy ra lần nữa thì sao nhỉ ...?

Nếu có ai đấy làm tổn hại đến chị, như Mike và Kat ... Thì tôi phải làm gì đây ...

Tôi ôm lấy những nỗi lo sợ đấy vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi lại nhớ lại về gương mặt bẩn thỉu, xấu xí và tàn ác của thằng già gây rối. Tôi lại nghe thấy tiếng sét rầm rầm, thấy những vệt sét chớp nhoáng.

Một tuần sau đấy, tôi liên tục cố gắng bắt chuyện với Louis, nhưng cậu luôn có cách tránh né tôi lợi hại đến kì lạ. Kể cả khi cậu cao hơn tôi cả cái đầu thì cậu vẫn có thể dễ dàng biến mất trong chớp nhoáng. Riley dạo gần đây cũng tự nhiên bực dọc với tôi không lý do. Mỗi lần tôi đứng dậy chạy đi tìm Louis là một lần Riley lườm tôi đến cháy cả lông mày.

Nhưng tôi phải nói chuyện với cậu ta. Tôi muốn tìm hiểu về mọi chuyện. Kể cả một manh mối nhỏ nhất cũng có thể mang lại cho tôi những kí ức ngày trước. Tôi không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Những cơn ác mộng không cho phép tôi làm vậy.

"Chị có thể dừng việc bám theo em không, Kelsey? Cả tuần nay rồi đấy." - Louis bực mình lật chiếc mũ hoodie xuống, quay về phía sau nhìn tôi. Bây giờ đã hơn hai giờ rồi, cả tôi và cậu đều đang đứng giữa con đường vắng tanh được thắp sáng le lói bởi một vài chiếc đèn đường cũ kỹ. Bị cậu chỉ điểm tận mặt, hai gò má của tôi đỏ oạch lên vì xấu hổ, nhưng bản tính cứng đầu thì lại chẳng thể từ bỏ dễ dàng đến thế.

Tôi bước gần hơn về phía cậu, hai tay khoanh lại trước ngực rồi nói với cậu bằng một giọng bực mình, khó chịu:

"Em không thể cứ né tránh chị thế này được! Chị có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi em bảo em là người lôi chị vào cái đống hỗn độn này."

"Em sẽ đảm bảo chuyện này không bao giờ xảy ra nữa, nên chị khỏi quan tâm đi." - cậu vuốt lại mái tóc rối bù ra sau, thở dài, rồi lại đội chiếc mũ hoodie lên. - "Còn chị cứ ở ngoài đường giữa đêm khuya thế này thì em không thể hứa trước chị sẽ an toàn đâu. Về nhà đi Kelsey."

"Không." - Tôi chạy bám theo cậu, tay níu lấy vạt áo hoodie của cậu kéo lại. - "Em phải nói mọi chuyện cho chị, chuyện này có thể chị cũng có liên quan. Chị cần biết."

"Chị biết càng ít thì chị càng an toàn." - cậu kéo tay tôi ra. - "Làm ơn hiểu cho em đi. Em không thể nói ra ..."

Louis còn chưa dứt lời, thì từ phía sau, một chiếc gậy bóng chày bằng sắt phi thẳng đến phía chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng vụt của chiếc gậy xé gió mà lao tới. Tôi nhanh tay kéo cậu ra khỏi đường bay của chiếc gậy, nhưng vẫn không đủ nhanh để tránh cái chuôi khỏi đập một cú đau nhói vào bả vai tôi, đẩy cả tôi lẫn Louis ngã sõng soài.

"KELSEY! Con mẹ nó, em xin lỗi nhưng giờ mình phải chạy đã." - Louis lồm cồm bò dậy, lập tức quẳng tôi lên vai, rồi nhanh như thoắt chạy khỏi tên điên đang la hét cố đuổi theo chúng tôi. Hôm nay trông hắn khác hẳn, cao hơn nhiều so với trí nhớ của tôi, và khuôn mặt thì dị dạng đến mức tôi thề với bạn, hắn khó có thể là con người. Hắn liên tục gào lên - "Đồ con lai thối, quay lại đây để tao ăn thịt chúng mày" - rồi quẳng đủ thứ về phía chúng tôi, cho đến khi Louis ngoặt vào một ngõ nhỏ, len lỏi qua những khe cửa hẹp, hắn mới mất dấu chúng tôi.

Cậu đặt tôi xuống cạnh một chiếc thùng rác lớn chứa đầy hộp carton và vải vụn. Nhìn tôi một lúc, cậu thở dài - "Em đã bảo chị đừng đi theo em rồi, tại sao chị cứng đầu thế."

"Dù có chuyện gì xảy ra thì chị có thể giúp em mà!" - Tôi trả lời, ôm lấy cái vai đau điếng. Nhịn một tiếng kêu vào trong, tôi tiếp tục. - "Hắn ta không phải chỉ là một tên lang thang bình thường đâu. Hắn ... hắn thậm chí còn không phải người!"

Louis, từ khi thả tôi xuống đất liên tục ôm lấy đầu lẩm nhẩm chửi thề, khi nghe tôi nói vậy đã ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi không chớp mắt. Nhưng chỉ trong vài giây, cậu lại lấy lại khuôn mặt lạnh lùng vốn có của mình, chau mày rồi nói - "Ở đây nói chuyện không an toàn đâu. Chị đi theo em."

Louis vén tay áo hoodie lên, rồi cật lực đẩy cái thùng rác sang một bên, để lộ một chiếc cửa sắt hoen rỉ phía sau. Cậu nhìn ngó trước sau một lần nữa trước khi lôi chìa khóa ra xỏ vào ổ, đẩy tôi vào bên trong rồi nhanh tay khóa cửa lại.

Điều đầu tiên khiến tôi phải nhăn nhúm hết cả mặt mày lại là khi mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi cảm thấy như mình sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí. "Căn phòng" nhỏ của cậu nhìn trông như một kho hàng cũ không ai dùng đến nữa. Với những bức tường ngả vàng cáu bẩn, mốc ẩm khắp nơi, những túi đồ ăn mang đi rải kín mặt sàn, nhìn chốn này trông chẳng hề giống nơi ở một chút nào nếu không nhìn thấy chiếc đệm được kê gọn vào một góc, cùng một vali quần áo đồ dùng thiếu thốn đặt ngay bên cạnh.

"Xin lỗi, em không có nhiều người đến thăm lắm." - Cậu đá bừa một hộp đồ ăn sang một bên, tạo đường cho tôi đi. - "Chị có thể ngồi trên giường, nó không bẩn đến thế đâu."

Tôi bước theo sau cậu, rồi ngồi xuống cạnh cậu bên mép giường, mở lời trước khi tôi bị dìm trong cái mùi thuốc lá kinh tởm này:

"Em nói đi. Tại sao hắn lại đuổi theo em? Và em có ý gì khi nói "những tên như hắn"? Em đã gặp chúng từ bao giờ rồi??"

"Từ từ đi chị." - Cậu rút thêm một điếu thuốc nữa, dựa lưng vào tường, rồi lại cất đi khi nhìn thấy vẻ mặt xanh xao như muốn nôn hết tất cả bữa tối ra ngoài của tôi. - "Chị giải thích cho em ý chị là gì khi chị bảo hắn không phải con người đã."

Tôi nói trước á? Làm sao để tôi giải thích cho cậu những gì tôi thấy đây? Một khuôn mặt kì quái với mọi đường nét thô kệch như to hơn gấp năm lần người thường, một bồ đồ rách rưới lạ lùng, những tia lửa cùng làn khói mỏng tỏa ra khi hắn nói, cái mùi thối rữa trên thân thể hắn và cái thân hình to lớn, lực lưỡng, khổng lồ? Liệu nghe xong câu trả lời của tôi, cậu có tống cổ tôi ra ngoài đường và nói với Henry rằng tôi mất trí hay không?

Louis thở dài, xích người lại gần khi tôi vẫn còn đang đăm chiêu nhìn xuống đất:

"Chị để em xem cái vai nào." - Cậu nhấc tay tôi ra khỏi vai rồi vịn chặt vào đấy. Với một cái đẩy nhẹ, cậu bẻ thẳng vai tôi vào khớp. Bả vai đau nhói lên dữ dội rồi lại dịu đi nhanh chóng, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Sao em làm được thế?" - Tôi bất ngờ hỏi Louis, mắt trợn tròn ngước lên nhìn cậu.

"Em chỉ chỉnh khớp về chỗ cũ thôi. Mánh cần thiết cho một đứa lang thang như em." - Cậu hắng giọng rồi lùi lại về chỗ cũ. - "Còn về tên kia. Em không biết tại sao chị lại nhìn ra hắn. Nhưng tốt nhất là chị nên tránh xa hắn ra. Và tránh xa em ra. Em tưởng hắn không thể nào tìm ra em nữa, nhất là với cái mùi thuốc nồng nặc này. Nhưng có vẻ mọi chuyện công cốc rồi."

"Vậy là em bắt đầu hút thuốc để ... chạy trốn sao?"

Louis vò đầu bứt tai, tay theo thói quen định với vào túi áo lấy bao thuốc, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu lấy ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ, cầm chặt nó trong tay.

"Không hẳn? Nhưng nó cũng giúp một phần nào."

Chúng tôi cứ ngồi trong im lặng một lúc lâu, không ai nói gì. Tôi thì cứ liên tục đấu tranh với suy nghĩ có nên để cậu thấy sức mạnh của mình hay không. Liệu rằng khi cậu thấy tôi có thể làm gì, cậu có nghĩ tôi là một con quái dị không nhỉ?

"Hắn ta ở thành phố này lâu rồi, rất rất lâu rồi. Hắn xuất hiện cả trong những câu chuyện kể hù dọa trẻ em trước khi ngủ, như một "ông kẹ" của riêng Kansas. Thường thì hắn ta không đụng đến "người thường", nhưng rồi cái gì thì cũng có ngoại lệ ..." - Cậu hít một hơi dài rồi thở hắt ra, những ngón tay vậy vẫn lơ đãng mân mê chiếc nhẫn. - "Cô bạn ấy đã từng rất xinh đẹp ... "

"Hắn ta đã ... bạn em à?" - Tôi hỏi, thăm dò nét mặt cậu. Cậu bật ra một tiếng cười nhạt, rồi gật đầu.

"Chị xin lỗi ..." - tôi xích lại gần cậu rồi chần chừ đặt tay lên vai cậu thay cho một lời đồng cảm. - "Em có bao giờ nghĩ đến việc ... trả thù không?"

"Đương nhiên là có rồi ..." - Cậu thở dài thườn thượt trước khi tiếp tục. - "Em cố bám trụ lại nơi đây cũng là vì thế. Em cố bám trụ lại bên cạnh Henry ... cũng vì lý do đấy. Nhưng hắn quá mạnh ..."

"Hắn là ai?" - tôi hỏi, tiếp tục khi nhận được ánh mắt của Louis hướng về phía tôi. - "Ý chị là, những câu chuyện ấy ... chúng nói gì? Hắn có gì liên quan đến em, tại sao hắn lại đuổi theo em? Và hắn mạnh, là mạnh đến mức nào ...?"

"Mỗi người có một phiên bản riêng của câu chuyện." - cậu trả lời tôi sau vài phút chần chừ. - "Người thì nói hắn chỉ là một con người bình thường, luẩn quẩn quanh sân sau chờ bắt lấy trẻ con nếu chúng dám thức khuya. Có người miêu tả hắn cao 3 4 mét với gương mặt hung tợn, dữ dằn và sẵn sàng cho bạn đo ván nếu dám đến gần. Nhưng những câu chuyện thì chỉ mãi là câu chuyện mà thôi."

"Vậy em biết hắn ta thực sự là ai... đúng không?"

"Hắn ta là một cơn ác mộng một mắt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro