Chapter 12: Identity Crisis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12: Identity Crisis

Tôi có một giấc mơ lạ kì.

Trong mơ, tôi nghe thấy một tiếng hát vang lên nhẹ nhàng, lưu luyến và ngọt lịm như một sáng sớm mùa xuân.

Từng câu từng chữ như bọc lấy cơ thể tôi trong một tấm chăn mềm mại ấm áp.

Nhưng rồi chỉ trong phút chốc, những tiếng xì xầm lại tràn vào tâm trí tôi.

Tôi không thể nhận ra bất kỳ từ nào trong số chúng, chỉ là một mớ hỗn lộn những từ vô nghĩa.

Nhưng tôi lại có thể cảm thấy được cơn đau của họ.

Tôi có thể thấy những từng đường sét nháy sáng choang trong màn đêm bất tận.

Từng cơn vặn mình khổ sở, từng hơi thở nặng nhọc khó khăn, từng tiếng khóc nấc nho nhỏ trong đêm đen dày đặc.

-----------------------------------------------------

"I got a pocket, got a pocketful of sunshine.

I got a love, and I know that it's all mine.

Oh, oh whoa

Do what you want, but you're never gonna break me.

Sticks and stones are never gonna shake me.

No, oh whoa"

Tiếng nhạc vang lên từ chiếc điện thoại cũ kĩ của Riley khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Với tay ra tắt báo thức, tôi gượng người ngồi thẳng dậy. Chị Riley vẫn tiếp tục ngủ, không màng đến thế sự xung quanh. Tôi kiểm tra ngày trên chiếc điện thoại. May là lần này tôi chỉ ngủ mất một đêm mà thôi.

Nhớ lại giấc mơ sáng nay, tôi rùng mình ớn lạnh. Những cơn ác mộng cứ đuổi bám tôi dù tôi có ở bất kì nơi đâu, và chẳng thể nào tôi có thể chạy thoát khỏi nó. Giá như ... Chỉ giá như thôi ... tất cả đều biến mất thì tốt biết mấy.

Tôi đứng dậy, đánh răng rửa mặt cho đỡ mệt mỏi, rồi chui vào bếp mà làm một bữa sáng đơn giản với hai ba quả trứng, vài lát thịt bacon cùng hai cốc nước cam rồi rắc thêm một đống ớt bột lên mấy lát thịt lợn của mình.

Chị Riley nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm mắt mở ngồi vào bàn ăn, hít lấy hít để đĩa đồ ăn trước mặt thèm thuồng. Với đại lấy một chiếc dây buộc tóc trên bàn, chị buộc mái tóc dài của chị lại thành một búi nhỏ phía sau đầu, để lộ cái cổ thanh mảnh cùng một chiếc vòng bạc với chữ cái M được viết cách điệu.

Riley với lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi với hàng đống tin nhắn gửi đến liên tục. Chị chau mày lại ấn vài nút trả lời, rồi thản nhiên vứt điện thoại sang một bên mà ăn sáng một cách từ tốn. Kể cả những lúc như thế này, trông chị vẫn xinh đẹp đến kì lạ. Riley có thói quen luôn ngồi thẳng lưng, bất kể chị có mệt mỏi ra sao. Mái tóc dù bị cắt nham nhở đến tội nhưng trông vẫn như chị vừa bước ra từ bìa tạp chí vậy. Tôi lại bất giác mà nhìn chị chằm chằm, chọc nát cả mấy quả trứng trước mặt.

Chị nhìn vào đĩa của tôi rồi bật cười:

"Không ăn thì cũng đừng hành nó thế chứ Kelsey!"

Tôi giật nhìn nhìn xuống đĩa mình, ngượng chín mặt. - "À thì ..."

"Mà chị hỏi này ... Việc em thường xuyên ngất xỉu như vậy ... đã xảy ra lâu chưa?" - chị chống hai khuỷu tay lên bàn, rướn người về phía tôi, nhìn tôi với một cặp mắt lo lắng.

"Em nghĩ là chưa?" - tôi bối rối gãi đầu. - "Từ lúc em gặp chị thì em gặp những cơn ảo ..." - Tôi dừng lại bất chợt giữa câu nói. Liệu kể cho một người hoàn toàn bình thường như chị rằng tôi hoàn toàn mất trí nhớ, thường xuyên gặp ảo ảnh về một con bé bị quái vật truy đuổi, bị bóp nát, bị ngã từ trên cao xuống đất không hề hấn gì thì chị có thấy sợ hãi tôi không nhỉ ...?

Sợ hãi như khi bác Kat nhìn thấy tôi đã làm gì với những con ma sói ở tiệm ăn ...

Sợ hãi như khi bác cầm súng chĩa thẳng vào mặt tôi trong làn nước mắt ...

"... ý em là những cơn đau đầu kinh khủng không lý do. Xong rồi thì hôm nọ em bị ngất xỉu thôi."

Tôi cũng sẽ không thể kể cho chị lần tôi ngất tỉnh vì bị mấy con "tóc rắn" truy đuổi. Không phải nghe nó rất giống ... mất trí hay sao?

"À hiểu rồi." - Chị gật gù. - "Thế thì có thể là do em bị kiệt sức thôi. Chị sẽ mua cho em thêm vài hộp thuốc bổ khi chị về, trước tiên thì uống thật nhiều nước và ăn nhiều hoa quả vào." - Chị và nốt mấy lát thịt hun khói vào mồm rồi nhồm nhoàm nói ... - "Ăn xong thì ngủ tiếp đi, chị phải ra quán tập duyệt, Henry vừa mua dàn loa mới. Khỏi rửa bát, để đấy." - rồi chạy tót vào phòng vệ sinh.

Tôi nói với theo bóng lưng của Riley. - "Đừng mua gì chị ơi, em ổn rồi mà!" - nhưng rồi cũng chỉ nhận được một cái phẩy tay làm câu trả lời.

Ăn nốt phần ăn của mình, tôi lại suy nghĩ linh tinh. Liệu tôi có nên đi tìm cô bé trong ảo ảnh của mình hay không? Vì có vẻ như chẳng phải một mình tôi là có năng lực đặc biệt.

Nhưng rồi làm sao để chắc chắn tôi có thứ gọi là năng lực đặc biệt nhỉ? Nó có thể chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi?

Nếu tôi đủ điên để nghĩ ra ma sói và những cô nàng tóc rắn rồi, thì nghĩ rằng mình có một khả năng đặc biệt khó khăn gì cơ chứ?

Tôi ngước lên nhìn về phía cửa phòng tắm vẫn đang được khóa chặt, tiếng nước cùng tiếng ngâm nga của Riley vẫn đang vang lên đều đều. Nhìn vào chiếc cốc trước mặt, tôi tập trung để nhấc nó lên. Tôi tưởng tượng nó bay lơ lửng trong không khí, tập trung cao độ vào hình ảnh đấy một lúc lâu.

Nhưng chẳng gì xảy ra cả.

Cái cốc chỉ đứng im lìm, ngạo nghễ như cười khẩy khinh thường tôi. Thậm chí phần nước cam bên trong còn chả thèm động đậy.

Tôi bực mình phẩy tay, bỏ đi, đúng là tôi đang tưởng tượng ra mà.

Chỉ trong vài giây đó thôi, cái cốc bay thẳng vào chiếc tủ bếp trước mặt, vỡ tan tành. Nước cam văng tung tóe, bắn khắp mọi nơi. Giờ thì thậm chí câu hỏi liệu mình có gì đó hay không còn khó trả lời hơn bao giờ hết.

Tiếng nước chảy im bặt, tiếng ngâm nga của Riley cũng dứt, mà thay vào đấy là âm thanh loạt xoạt vội vã và tiếng cửa phòng tắm bị mở ra một cách mạnh bạo.

Riley lao ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn, mặt hốt hoảng nhìn tôi đang lom khom nhặt từng mảnh vỡ. Chị lao đến bên cạnh tôi, chưa kịp để tôi nói gì đã đập vào mặt tôi hàng loạt câu hỏi mà chẳng để tôi trả lời:

"Em có làm sao không? Chuyện gì thế? Mệt thì phải cẩn thận chứ? Hôm nay khỏi đi làm nhé?..."

"Chị ơi, bình tĩnh..." - Tôi cố chen vào màn tra khảo không điểm dừng của Riley, nhưng mọi nỗ lực đều là công cốc.

"Chị không để cho em đi làm trong tình trạng này được! Có cần nghỉ không? Hay chị nghỉ ở nhà với em nhé? Em có bị thương không? Em ..."

"CHỊ!" - Tôi lớn tiếng, kéo sự tập trung của Riley về phía mình, nắm chặt lấy hai tay chị để chị bình tĩnh lại, dừng việc nhìn qua nhìn lại để tìm bất cứ gì không ổn trên thân thể tôi. - "Bình tĩnh nào chị, em ổn mà. Sẩy tay chút thôi, không làm sao cả. Chị chuẩn bị tiếp đi, không muộn bây giờ."

Tôi kéo chị dậy, đẩy chị về hướng phòng tắm, mặc kệ chị ú ớ phản đối.

"Không phải lo gì hết, nhớ. Em khỏe như voi, có mười chị em còn bế được, nên chị cứ bình tĩnh." - tôi nói rồi đóng chặt cánh cửa phòng tắm lại phía sau, quay lại với đám mảnh chai bừa bộn.

Vừa dọn đám hổ lốn trước mặt, tôi vừa suy nghĩ về mọi chuyện. Rốt cục thì cái quái gì vừa xảy ra vậy? Là tôi thực sự lỡ tay đẩy nó xuống, hay chính là cái "năng lực" của tôi phát tiết? Một đống câu hỏi nhảy vào đầu, khiến đầu tôi như muốn phát nổ.

Tôi gạt mọi thứ sang một bên. Kể cả có là thật đi nữa thì sao, tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả. Cứ cho là tôi có thể hất bay một cốc nước đi, thì chắc gì người sói, Manticore (?), hay bất cứ cái con quái quỷ gì mà xuất hiện trong ảo ảnh của tôi là thật. Có thể mọi chuyện chỉ là một trò đùa lớn, và tôi đơn giản chỉ là một con quái nhân đột biến gen, hoặc là một thí nghiệm dị hợm của chính phủ.

Nếu không muốn bị mổ xẻ ra thành trăm mảnh hay chui lên trang nhất của báo hàng tuần, thì tôi nên ngậm mồm vào và sống trong im lặng.

Và hi vọng con bé kia cũng sẽ được anh chàng với bộ cung tên bảo vệ cho kỹ lưỡng. Dù sao thì năng lực sai khiến người khác còn dễ che giấu hơn cái thứ quái quỷ tôi đang có trong người.

Khi tôi dọn dẹp xong mọi thứ cũng là khi Riley chuẩn bị và trang điểm xong tinh tươm rồi. Hôm nay chị ăn mặc đơn giản hơn hẳn, chỉ độc một chiếc áo len mỏng cùng một cái áo khoác dài dày cộm và chiếc quần da bó sát. Trang điểm cũng nhẹ nhàng và tự nhiên hơn nhiều so với phong cách thường ngày của chị. Chị xỏ chân vào đôi bốt da quen thuộc rồi với lấy chiếc túi xách trên giường, quay sang tôi dặn dò:

"Chị đi một chút thôi rồi về. Không cần dọn dẹp nấu nướng gì đâu, tý chị về rồi chị dẫn đi ăn. Cứ ngủ đi cho khỏe."

"Em khỏe rồi, thật đấy." - Tôi cười trừ với chị. - "Vả lại em cũng ngủ nhiều rồi mà."

"Không cãi." - Chị chép miệng rồi nhìn tôi giả vờ nhăn nhó. - "Trẻ con phải nghe người lớn. Chị đi đây." - Nói rồi chị lấy chìa khóa xe trên tường rồi đi thẳng, bỏ tôi lại với đống rối ren trong lòng.

Tôi đứng ngồi không yên cả buổi sáng, từ lúc Riley ra khỏi nhà, cứ ngồi được một lúc là tôi lại đứng dậy làm một thứ gì đấy, từ lau dọn phòng vệ sinh đến sắp xếp lại căn bếp dính dớp, cố gắng khử cái mùi cống rãnh kinh tởm ra khỏi phòng, rồi thì lại tất bật nấu nướng linh tinh. Nếu nghỉ chỉ một chút thôi, tôi sợ mình sẽ lại nghĩ về những chuyện điên rồ đang xảy ra mất.

Khi tôi nghe tiếng chìa khóa của Riley tra vào ổ thì đồng hồ cũng đã điểm 4h chiều, ca làm của tôi bắt đầu trong hai tiếng nữa. Ít nhiều tôi cũng mong chờ đến giờ làm hơn là dính đít ở nhà như thế này. Ở chỗ làm, ít ra tôi không phải đối mặt với khoảng không gian chết như hiện tại.

"Kelsey, em đang làm gì đấy?" - Riley thảy chìa khóa lên chiếc bàn cafe cạnh giường chúng tôi, cởi chiếc áo khoác nặng trịch ném lên giường.

"Em đang dọn qua bếp thôi. Chị muốn ăn gì không, để em hâm nóng lại là được." - Tôi quay lại nhìn Riley. Trông chị vẫn y nguyên như khi rời khỏi căn hộ. Không một lọn tóc rối, không một chút thay đổi trong nét mặt. Lúc nào trông chị cũng đĩnh đạc lạ thường. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng ai đó đã lôi chị thẳng ra từ một trang bìa tạp chí nào đấy và để sổng mất chị ra ngoài thế giới thật.

"Chị đã bảo để đấy, chị dọn cho cơ mà." - Riley ngoắc mắt nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng, rồi chép miệng nói tiếp. - "Chị mua cho cưng đồ tẩm bổ rồi nhé. Thuốc bổ, có cả trà nhân sâm và hoa quả nữa."

"Tại sao lại mua nhân sâm ạ?" - Tôi tò mò nhìn hộp trà chị vừa mua về. Không phải thứ dở hơi này khá là đắt sao?

"Nhân sâm tốt cho sức khỏe mà? Ôi kệ, cứ uống đi, vị cũng ổn, không đắt lắm đâu." - chị phẩy tay, rồi nằm dài xuống giường. - "Chị mệt chết mất thôi. Em chuẩn bị đi, tý nữa chị chở em đến chỗ làm, chị chỉ ngủ một tẹo thôi."

"Chị cứ ngủ đi." - Tôi quay lại với căn bếp, làm nốt những gì mình đang bỏ dở. - "Em tự đi được mà, chị không cần chở em đâu, em khỏe rồi."

"Không nhé" - Riley lầm bầm, giọng càng lúc càng bé đi như chị vừa ngủ vừa nói vậy. - "Chị sẽ chở..."

Tôi ngó ra khỏi phòng bếp. Riley đang rúc sâu vào trong cái chăn nặng trịch mà đánh một giấc ngon lành. Nhiều khi chị gái cũng dễ thương thật, tôi cười nhẹ, quay lại làm nốt để mà còn đi làm.

Chuẩn bị mọi thứ trong tình trạng rón rén nhất có thể để không khiến cho Riley tỉnh giấc, tôi lên đường đến chỗ làm, không quên để lại cho chị một tờ giấy nhắn nhỏ. Nếu không nói năng gì, tôi nghi chị sẽ chạy đến cửa hàng để mắng tôi lắm. Bằng cách nào đó mà chỉ trong vài ngày, chị đã mang lại cho tôi cảm giác an tâm vô cùng, làm tôi không thể nào không tin tưởng chị được.

Lên xe, tôi lái thẳng đến Wanderer. Thời tiết Kansas có chút lạnh hơn, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Henry vẫn ở quán từ sáng, giờ đang ngồi với một đám bạn bè tại quầy bar. Louis thì cũng luôn đến sớm hơn bình thường, lom khom lau dọn cả quán.

Tôi gật đầu chào Henry, cả đám bạn của anh cũng nhìn tôi mà chào lại. Louis thì vẫn trầm tính như thường, chỉ ngước đôi mắt xanh biếc của cậu lên nhìn tôi rồi lại cụp xuống làm việc của mình. Đã làm với nhau cả tuần rồi, nhưng số chữ mà Louis và tôi nói với nhau chắc đếm được trên đầu ngón tay. Tôi cất áo khoác vào tủ, rồi với lấy cái khăn sạch mà bắt đầu lau dọn cùng cậu.

"Kelsey, ra đây em ơi." - Henry gọi khi tôi đang cố gắng lau sạch những cái bàn dính nhớp nháp đầy cồn.

"Có chuyện gì không ạ?" - Tôi bước đến cạnh anh, đáp trả những cái gật đầu nhẹ của đám bạn anh bên cạnh.

"Hôm nay đã ổn chưa, nếu không làm được thì cứ về, Riley cũng nói anh rồi."

"Em không sao đâu, vẫn ổn mà."

"Thế thì cứ làm đi, có chuyện gì thì bảo anh, anh cho em nghỉ cũng không có vấn đề gì đâu, ngày trong tuần ấy mà."

"Vâng ạ, em cảm ơn nhiều ạ."

"야 난 배고파 죽겠다. 오디 먹고 갈까?" (Tao đói chết mất. Đi ăn ở đâu đi.)" - Một anh chàng trong hội bạn của Henry nói với anh, khiến tôi giật mình thon thót. Tại sao tôi lại hiểu nhỉ?

"Được, đồ Hàn nhớ, lâu lắm rồi chưa ăn đồ Hàn." - Anh đáp trả lại bằng tiếng Hàn, rồi cả bọn đều rời khỏi quầy bar để ra khỏi quán. Trước khi đi, Henry quay lại dặn dò - "Hai đứa cứ chuẩn bị mở cửa đi. Có chuyện gì cứ gọi anh, anh sẽ về." - rồi đi thẳng.

Tôi và Louis dọn dẹp và mở hàng trong im lặng. Bầu không khí guợng gạo đến khó tả. Tôi thì cứ bị lạc mất trong chính suy nghĩ của mình, những câu hỏi cứ dồn dập tràn vào não tôi như một cơn sóng thần, nhấn chìm mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. May mắn rằng hôm nay cửa hàng vắng tanh, và Louis cũng không hỏi han gì về tình trạng thơ thẩn đờ đẫn của tôi cả ngày.

"Chị về sớm đi." - Louis đón lấy khay cốc tôi đang bê trên tay rồi hất đầu về phía cửa. - "Henry chắc sẽ không đến nữa đâu, đóng cửa thì một mình em vẫn làm, mệt thì cứ về đi, không cần cố."

"À không, chị không mệt đâu ... Suy nghĩ hơi nhiều thôi, không sao đâu. Chị ở lại được, nhỡ có chuyện gì thì còn có người giúp." - Tôi gạt lời đề nghị của Louis sang một bên rồi với lấy chiếc khăn lau, dọn lại toàn bộ bàn một lần nữa. Cậu nhìn tôi thở dài rồi lại quay về làm việc.

Kể cả khi cửa hàng chả đông đúc mấy thì chúng tôi vẫn không thể nào về sớm hơn được. Phải đến gần 3h thì khách mới bắt đầu đứng dậy ra về, cho dù quầy bar có đóng từ hai giờ đi nữa. Đường phố giờ đây đã vắng tanh không một bóng người, đèn đường còn tắt đi hơn nửa. Louis rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa, khiến tôi phải nhăn mặt nhăn mày lại vì khói thuốc. Tôi đứng ra xa Louis một chút, một phần để né khói thuốc, phần khác cũng để cậu có thể đóng cửa hàng thoải mái hơn

"NÀY NÀY!!" - Một tiếng quát lớn bỗng dưng dội lên. Tiếng nói lè nhè và bực dọc, dường như chủ nhân của giọng nói đã uống quá nhiều rượu để có thể nói năng tử tế. Chúng tôi đều quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, bóng hình liêu xiêu của một lão già tuổi tứ tuần đang tiến đến, một tay vẫn đang cầm chai rượu quơ quào, tay còn lại cầm một điếu xì gà chỉ chỏ về phía chúng tôi. - "Mở ra mở ra, tao vẫn cần uống thêm. NHANH LÊN!" - Hắn gào lên thô lỗ, và tôi thề rằng hơi thở của hắn như mùi rác cháy xém vậy.

"Xin lỗi, nhưng cửa hàng tôi đóng rồi thưa ngài. Phiền ngài ra về cho." - Tôi nói khi hắn tiến gần đến, và lập tức phải lùi một bước lại khi nhìn thấy chiều cao thực sự của hắn. Hắn phải cao hơn Louis đến cả thước, và với thân hình đồ sộ núng nính có thể dễ dàng đè bẹp cả tôi và cậu ta nếu cần.

"KHÔNG! Không có đóng cửa gì hết!! Tao muốn uống thêm!! Và tao còn muốn nhắm cả thịt con lai cùng với rượu!! Khôn hồn thì mở cửa nhanh!!" - Hắn tiếp tục tiến lại gần, hai chân xoắn cả lại với nhau trong hấp tấp.

Louis từ phía sau tôi dập cửa xuống rồi khóa lại nhanh chóng, cầm lấy tay tôi rồi thì thầm.

"Kelsey, xe chị để đâu?"

"Ngay bên đường thôi, sao thế?" - Tôi nói rồi lục túi áo khoác đưa chìa khóa ra cho cậu. Cậu giật lấy chiếc chìa khóa của tôi, rồi vẫn với giọng thì thầm lúc trước, nói tiếp, mặc kệ cho tên gàn dở kia đang khua chiêng đánh trống, dộng cả nắm đấm vào chiếc cửa sắt.

"Đừng hỏi gì hết. Cứ đi theo em."

Louis nắm chặt lấy cổ tay tôi, rồi lựa lúc tên kia đang mất tập trung, kéo tôi chạy nhanh như bay ra xe, rồi trèo vào ghế lái chạy một mạch không thèm nhìn lại phía sau. Tôi nghe thấy tiếng gào thét chửi rủa của tên điên kia vọng theo, tiếng chân hắn lạch bạch trên đường một lúc lâu, rồi cũng mất dạng khi cậu đạp ga hơn 70km/h để thoát khỏi hắn.

Cậu lái lòng vòng quanh thành phố trong im lặng trước khi dừng lại ở ven dòng sông Xanh. Louis xuống xe và châm thêm một điếu thuốc nữa, quay lưng lại với tôi mà nhìn xuống mặt nuớc.

"Chuyện vừa rồi ... Em xin lỗi." - Cậu mở lại trước rồi rít một hơi thuốc thật sâu trước khi nói tiếp - "Hắn đến là do em. Em sẽ tìm cách giải quyết, chị đừng lo."

"Con lai ... ý hắn là sao? Chị không nghĩ em lại là ... con lai?"

"Cái đấy, em không nhớ rõ. Nhưng những người như hắn đã làm phiền em từ rất lâu rồi. Chị không phải lo đâu."

"Những người như hắn ... Ý em là sao?"

Cậu không trả lời tôi mà cứ tiếp tục rít từng hơi dài. Liệu có thực sự như những gì cậu nói không, liệu mọi chuyện là do cậu ... Hay thật ra là do tôi? Liệu tôi và cậu ... Là cùng một "loài" chăng?

"Thôi nào, nói gì đi. Louis, em có biết tý gì về quá khứ của mình không?" - Tôi hỏi dò Louis, chỉ mong rằng cậu có thể trả lời một cách thành thật với mình.

"Ý chị là sao?" - Cậu quay lại nhìn tôi một cách khó hiểu. - "Đương nhiên là em biết rồi. Nó chỉ không được hạnh phúc cho lắm mà thôi." - Cậu vứt điếu thuốc xuống đất rồi dập nó bằng mũi chân. Cậu khịt mũi, rồi bước về phía cửa xe. - "Để em đưa chị về. Chị yên tâm, chuyện này không xảy ra thêm lần nào nữa đâu."

Có thể cậu không muốn chia sẻ. Có thể tôi chỉ cô đơn đến muốn mức trong tâm trí đang gào thét muốn một người nào đó hiểu được mình.

Nhưng có vẻ cậu không phải là người tôi mong đợi ...

Cậu chở tôi về trước cửa tòa nhà xập xệ, xuống xe rồi đội mũ lên, không nói không rằng, biến mất giữa phố không người. Bỏ tôi lại với hàng ngàn câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.

Cuối cùng thì ...

Tôi là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro