Chapter 11: Wanderer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11: Wanderer

Chúng tôi tới được Kansas khi trời sẩm tối. Đồ đạc hai đứa chẳng nhiều nhặn gì cho cam, nên công cuộc chuyển vào chỗ ở mới cũng chẳng mất mấy thời gian. Chúng tôi ở vùng ven thành phố, với giá tiền thuê khoảng 200 đô một tháng trong một khu ổ chuột bốc mùi hôi hám và ẩm mốc. May mắn là căn hộ của chúng tôi không tồi tệ đến thế. Dù với cái tường đã ngả sang màu vàng và cái sàn nhà ọp ẹp, thì chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ một chút là chúng tôi đã có một căn hộ studio khá ổn rồi. Chỉ có một hạn chế là chúng tôi sẽ phải bịt mũi lại mà sống thôi.

Vứt bừa đồ đạc vào một góc, Riley kéo tôi đến một quán ăn nhỏ góc đường. Sau khi cả hai đứa đã chén xong một miếng pizza bự tổ chảng, phải to gấp đôi mặt tôi và một cốc coca to đùng, no đến căng cả bụng, chị kéo tôi đến một quán pub tại trung tâm thành phố, không quên mang theo chiếc guitar bass của chị. Chị chơi Bass cho một ban nhạc nhỏ tên Nemesis. 

Quán pub nhìn khá ấm cúng, đồ đạc chủ yếu làm bằng gỗ tối màu, ánh đèn cũng chỉ là vài cái đèn vàng nhấp nháy mờ ảo. Bàn ghế cũng chỉ là những bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản kê dồn về gần cửa và dọc hai bên quán, để một khoảng trống trước sân khấu cho vài ba vị khách đứng nhún nhảy.

Lôi tôi sang một góc nhỏ cạnh sân khấu, chị giới thiệu tôi với anh chàng cao ráo cùng một gương mặt khá dễ thương, mái tóc nâu được chải gọn sang một bên, để lộ vầng trán cao, đôi mắt to và sâu hoắm như nhìn thấu cả tâm can tôi vậy:

"Con bé này tên là Kelsey, còn đây là Henry, ông chủ quán pub Wanderer. Anh trai này cũng là bạn thân của chị luôn."

Tôi đưa tay ra bắt lấy tay Henry, không quên phủ vội mái tóc qua tai. May rằng đèn đóm ở quán pub này không được sáng sủa cho lắm, nếu không thì khi anh ta hôn vào tay tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, thì tôi đã không thể nào giấu được cả khuôn mặt đỏ bừng lên của mình.

"Hân hạnh được gặp em, Kelsey." - Henry nháy mắt với tôi, rồi hỏi tiếp. - "Vậy một cô bé xinh xắn thế này, là người trong ban nhạc hay là ...?"

"Con bé đi cùng tao thôi." - chị đập mạnh vào cánh tay Henry để anh không còn nắm chặt lấy bàn tay tôi nữa rồi quàng tay qua vai tôi mà kéo tôi sát vào người chị.

"Ồ được rồi" - Anh cười ẩn ý với chị rồi nháy mắt. - "Thế thì chắc vẫn chưa có công việc gì đâu nhỉ? Tiện thể Riley sẽ chơi ở đây thường xuyên, em có muốn kiêm luôn một chân làm bartender không?"

Tôi vội vàng nói trước khi anh ta kịp rút lại lời đề nghị của mình - "Vâng nếu được thì tốt quá ạ, em có thể bắt đầu công việc vào ngay hôm nay luôn cũng được ạ."

"Ổn quá, bọn anh đang thiếu người. Em đã làm bartender bao giờ chưa nhỉ?"

"Hình như là chưa bao giờ ạ ..." tôi nắm lấy vạt áo khoác, khẽ vò nó lại trong tay vì lo lắng.

"À cũng không sao, dễ ý mà. Pha mấy thứ linh tinh khó khó thì để thằng cao kều kia pha" - anh nói rồi hất đầu về phía một chàng trai mặt lạnh băng lầm lì cao phải hơn 1m8, mái tóc đen dài đến ngang vai đứng sau quầy pha chế đang lau dọn từng cái cốc một. - "Còn cưng chỉ cần rót rượu và tỏ ra xinh đẹp là được rồi" - Anh nháy mắt với tôi rồi đẩy tôi về quầy pha chế, hích vào vai cậu trẻ kia rồi bảo. - "Dạy cho em nó sơ qua một tý, để hôm nào vắng rồi thì tính sau."

Henry nói rồi lủi sang một góc, nhìn dòng người đang tiến vào ngày một đông hơn, một vài người trong số họ đã bắt đầu đứng túm tụm ở quán bar và order vài chầu bia. Cậu trai nhanh nhẹn lôi hơn chục chai bia ra khỏi tủ lạnh phía sau, mở nắp chúng rồi giao cho khách hàng. Cậu nhìn về phía tôi, đôi lông mày rậm của cậu nhăn nhúm hết cả lại rồi hất đầu về phía bàn thu ngân:

"Thu tiền họ đi, 3$ một chai, 6$ cho vodka, rums và martini, còn lại thì để tôi làm. Họ gọi bia thì cứ lấy trong tủ ra, máy bia chưa hoạt động. Câu hỏi gì không?"

Tôi nhanh chóng thu tiền những người khách vừa nhận được đồ uống, trả lại họ tiền thừa rồi lắc đầu nguầy nguậy, lí nhí "không" với giọng nhỏ nhất có thể. Nhìn cái chiều cao của cậu ta, tôi thực sự thấy mình nhỏ bé đến sợ.

Henry bước lên sân khấu cùng ban nhạc phía sau lưng, một tay cầm mic, một tay giang rộng rồi nói lớn:

"Chào mừng mọi người đến với Wanderer, nơi dành cho những kẻ đam mê tự do, những đứa con bị ruồng bỏ, những "kẻ lang thang" trên đất Mỹ. Hãy vui chơi thỏa thích, nhồi căng bụng với những cốc bia mát lạnh và đắm mình vào giai điệu thần tiên của "Nemesis"! Hãy cho họ một tràng pháo tay nào!!"

Henry phẩy tay về phía ban nhạc rồi đứng lùi sang một bên, cùng theo đấy là tràng vỗ tay ầm trời và những tiếng huýt sáo, hú hét bắt đầu vang lên.

Ban nhạc bắt đầu chơi, những bài tôi nghe thấy thật quen thuộc nhưng lại chả nhớ đã từng nghe ở đâu rồi. Vài bài của Simple Plan, vài bài của Green Day, rồi bắt đầu chơi những bài họ tự sáng tác. Thỉnh thoảng chị Riley có nhìn qua phía tôi, tôi liền cười thật tươi rồi vẫy tay với chị rồi lại tiếp tục quay lại với đám đông khách hàng ầm ĩ say xỉn.

"Con bé kia" - Một tên khách tầm 40 tuổi, đã xỉn quắc cần câu lè nhè chỉ về hướng tôi rồi ngoắc tôi ra điều muốn tôi đến gần. Tôi cẩn thận tiến về phía quầy pha chế. Hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi không bỏ rồi dí sát mặt hắn lại gần, phả hơi thở đầy mùi rượu lên mặt tôi. - "Tối nay về nhà cùng anh nhé em?"

Khi tôi vừa định giơ tay lên tát thẳng vào mặt tên điên kia thì Henry đã kịp trở tay. Dù anh có một thân hình thanh mảnh nhưng lại có thể dễ sàng nhấc bổng tên béo ục ịch này mà quẳng thẳng ra ngoài quán, không quên quay lại quầy mà hỏi thăm tôi vẫn đang mở tròn mắt ngạc nhiên.

"Bé không sao chứ? Làm ở đây thì phải cẩn thận đừng để chúng nó đến gần. Có gì thì cứ gọi Louis, nhìn nó gầy thế thôi chứ học võ đấy, bảo nó xử lý cho, nhé. Đừng động thủ mất hết cả xinh." - Henry nháy mắt với tôi rồi bỏ đi. Dù những lời từ mồm anh ta phát ra lúc nào nghe cũng đểu giả y cái điệu bộ lúc nào cũng nháy mắt tán tỉnh, thì anh cũng đối xử với tôi tốt thật sự ...

Ban nhạc đã nghỉ từ lâu, nhưng đến gần 2h thì khách vẫn còn đông nghẹt cho lần nhận đơn cuối. Chị Riley thì vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ tôi ở một góc khuất của quán pub. Cậu chàng cao kều tiến lại gần tôi, đưa tôi một cốc cafe nhỏ:

"Uống rồi về trước đi. Ở đây để tôi lo."

Tôi, lại theo thói quen, cúi đầu xuống mà cảm ơn cậu. Chả hiểu sao tôi luôn có những cái thói quen nhỏ chẳng hề quen thuộc tý nào với người Mỹ. Từ cách chào hỏi đến cách nói lời cảm ơn, chúng đều đến từ phản xạ của tôi mà ra cả. Và cả cách đánh nhau nữa ...

"Riley, chị ơi, mình về thôi, em được thả rồi." - Tôi chạy về phía chị, miệng cười thật tươi rồi kéo chị khỏi cái nơi hôi hám và bức bối đầy mùi người, mùi rượu và mùi nôn mửa để ra ngoài hưởng cái mát rượi của bầu trời đêm. Mưa lại bắt đầu rơi lất phất, rơi xuống làn da tôi lạnh toát.

Tôi chở chị về vì chị nhìn như sắp gục đến nơi với đôi mắt đang díp hết lại không thể mở nổi. Khi chúng tôi về đến nhà cũng là khi chị đã ngủ say sưa bên ghế hành khách. Tôi nhẹ nhàng mở cửa xe, bế chị lên căn hộ nhỏ, cởi hộ chị đôi bốt cao gót khó chịu và chiếc áo khoác denim ngứa ngáy rồi cũng nhanh chóng đi tắm, gột rửa hết cái nhớp nhúa của nước mưa và bụi bẩn.

Tắm rửa xong bước ra ngoài, chị Riley đang ngồi thần cả người trên giường, mái tóc đen bù xù nay còn rối rắm hơn. Tôi phì cười rồi đến gần chị, cầm theo một chiếc khăn tắm mới toanh:

"Đi tắm đi chị, không có nước nóng nhưng cũng không lạnh thế đâu ạ." - Tôi đặt cái khăn lên giường, rồi lấy một cái gối cùng một chiếc chăn mà trải xuống dưới sàn đất bụi bặm

"Em làm gì đấy?" - Chị hỏi tôi với cái giọng khàn đặc ngái ngủ.

"Thì em đi ngủ ạ...?"

"Ngủ trên này chứ" - chị vỗ vào chỗ trống bên cạnh chị. - "Chứ em định ngủ dưới đất trong cái trời này để chết lạnh à? Lên đây mà ngủ chị không phiền đâu."

Lồm cồm bò lên giường ngồi cạnh chị, tôi tò mò hỏi: "Nemesis nghĩa là gì vậy ạ?"

Chị cầm mồm chai nước lạnh tu ừng ực, rồi cố gắng suy nghĩ về câu hỏi của tôi. Phải mất cả phút sau chị mới mở miệng ra trả lời được: "Kì lạ nhỉ? Chị cũng quên tại sao rồi. Chị chỉ nhớ nó có liên quan gì đấy đến báo thù và thù hận ở một ngôn ngữ nào đấy? Cũng chả nhớ nữa." - rồi chị với lấy chiếc khăn tắm rồi đẩy người dậy khỏi giường. - "Ngủ đi em, mai dậy rồi chị em mình còn phải dọn nhà.

Tôi và chị Riley ở Kansas cũng được 4 ngày rồi. Cuộc sống yên bình đến lạ thường. Sáng thì dọn dẹp nhà cửa, ăn uống no nê rồi đến tối chúng tôi lại cùng nhau đi làm tại quán pub. Nhưng kể cả ở cạnh chị có vui vẻ đến mấy, hay được chị chăm sóc cho đến từng bữa ăn thì tôi vẫn thấy bồn chồn không yên. Tôi cứ liên tục có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, rằng mình phải đi tìm kiếm một ai đấy, nhưng chẳng thể nhớ ra điều gì. Thậm chí đến mặt cô gái hôm trước tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Liệu những tên ma sói ngày trước có tìm đến tôi để báo thù hay không?

Tối nào thì chị Riley cũng đi cùng tôi đến chỗ làm, kể cả nếu hôm ấy ban nhạc của chị không chơi. Chị bảo rằng chị lo tôi sẽ xảy ra chuyện giống hôm đầu tiên làm việc. Nếu chị biết tôi tay không bóp cổ một tên to con lực lưỡng trong không khí, liệu chị có sợ tôi mà chạy mất không nhỉ?...

Nhưng cũng nhờ thế mà tôi biết chị hát rất hay, nhất là những bài nhạc Pháp từ ngày xửa ngày xưa ấy. Giọng của chị khỏe và dày, lên cao chẳng hề khó nhọc mà luyến láy cũng thật điêu luyện. Những bài chị hát nghe cũng quen thuộc vô cùng. Tôi cá là mình đã nghe hơn một nửa những bài chị từng hát, nhưng lại chẳng nhớ đã nghe được ở đâu.

Dù gì đi nữa, thì tối hôm nay chị lại đến Wanderer cùng với tôi, ngồi im lặng trong một góc khuất của quán mà uống một ly margarita, mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mắt và phẩy tay đuổi đám "sâu bọ" say xỉn cứ đến làm phiền chị ngày một đông. Đến khoảng tầm 10h tối chăng, khi mà sân khấu đã trống rỗng chẳng còn người, chỉ còn một chiếc guitar gỗ chỏng chơ, chị mới vuốt lại mái tóc mà leo lên sân khấu đứng:

"Bài hát hôm nay tôi muốn gửi đến một cô bé nhỏ tôi mới quen. Lần đầu nhìn thấy em, cũng là khi bài này vang lên trên radio, tim tôi đã lỡ mất một nhịp. Bài hát La vie en rose của Édith Piaf"

Tim đã lỡ mất một nhịp là sao cơ? Tim mà cũng nhảy nhịp được à ...

"Des yeux qui font baisser les miens

Un rire qui se perd sur sa bouche

Voilà le portrait sans retouches

De l'homme auquel j'appartiens"

Đầu óc tôi lại bắt đầu quay mòng mòng. Mọi tiếng động xung quanh đều bắt đầu trở thành một mớ tạp nham, như những cái búa cứ liên tục gõ vào đầu tôi xây xẩm mặt mày. Cơ thể cũng dần bị rút hết cả sinh lực, chẳng thể đứng được vững. Tôi lần mò vào phòng vệ sinh, tay ôm lấy lồng ngực như đang muốn nổ tung. Bài hát vẫn đang văng vẳng bên tai.

"Elle me dit des mots d'amour

Des mots de tous les jours

Et ça me fait quelque chose"

Khóa được cửa buồng lại cũng là khi mọi thứ trước mắt tôi trống rỗng, và bắt đầu được thay đổi bằng một khoang cảnh khác. Chẳng còn cái cửa xám xịt và cái mùi hôi thối của phòng vệ sinh nữa, mà thay vào đấy là cồn, mùi sát trùng, và mùi một thứ mùi thối rữa phả vào mặt theo từng lời nói:

"Kẻ thù lớn nhất của ta. Ngươi đã hạ nhục ta. Ngươi dìm ta xuống đáy của Tartarus!"

Con bé suy nghĩ mất một lúc lâu rồi lầm bầm nói: "Lamia ..."

Hình ảnh mờ nhạt, lúc thấy lúc không. Tôi cứ giằng xé giữa ảo ảnh và đời thực. Đầu tôi thì vẫn đau như đang muốn tách ra làm đôi, lồng ngực cũng chẳng thề hít thở nổi.

Bên tai tôi vẫn cứ văng vẳng bài hát "la vie en rose", càng khiến cơn đau đầu tồi tệ hơn. Mắt không thể nào mở ra được, tay chân cũng như muốn rút hết cả vào trong cơ thể.

Tôi lại quay lại với ảo ảnh trước. Con bé đang chạy giữa một hành lang trống vắng, lao đầu ra ngoài cửa sổ. Những mảnh kính sắc lẹm chọc thẳng vào lưng đau điếng. Cầm chặt một mảnh kính sắc nhọn nhất rồi trốn vào một góc, tay nó chảy máu be bét. Một con quái vật đứng ngay đằng sau nó, với nửa trên là của một người đàn bà nom kinh dị hãi hùng cùng cái mõm cá sấu và làn da nhăn nheo kinh tởm, nửa dưới thì lại là cái đuôi rắn dài đang ngoe nguẩy dọa nạt.

Bà ta giương móng vuốt ra, chuẩn bị cào vào khuôn mặt con bé thì nó né kịp trong phút chốc và bỏ chạy ra xa. Con mụ kia cũng chẳng ngần ngại mà lê lết cái đuôi rắn của nó mà đuổi theo. Cơn đau trên khắp cơ thể bắt đầu thấm dần, mỗi cử động lại càng khiến con bé đau đớn hơn, càng khiến tôi đau đớn thấu xương.

Nó dừng lại, quay mặt về phía Lamia mà gào lên: "ĐỨNG LẠI"

Nó hi vọng điều gì vậy. Rằng con mụ kia sẽ thực sự dừng lại và bỏ đi sao ...

"Ngươi tưởng rằng sức mạnh của người có thể chế ngự được ta sao? Nhầm rồi!" - mụ ta trả lời. Chẳng lẽ sức mạnh của con bé là sai khiến người khác sao?

Con mụ nhắm mắt lại, rồi như nắm một thứ gì đấy trong không trung mà bóp chặt lại, buồng phổi của tôi như bị thít chặt vào, không khí xung quanh đặc quánh lại mà như ép tôi vào một cái kén vô hình. Con bé cố gắng vùng vẫy, nhưng rồi người cũng xụi lơ, mảnh thủy tinh trên tay cũng rơi xuống. Từ khóe mắt, tôi thấy một bóng đen tiến lại gần. Người đấy giương một mũi tên lên cao rồi bắn thẳng vào tim Lamia từ đằng sau, khiến mụ bất ngờ mà thả con bé ra. Nó với vội lấy mảnh kính sau vào hơi thở mạnh, rồi cứa vào cổ mụ Lamia. Y như lần tôi chọc cái dao vào người tên ma sói, mảnh kính như xuyên thẳng qua da mụ mà không để lại bất kì vết tích gì. Nhưng dường như mũi tên đã làm rất tốt việc của nó. Vết thương do mũi tên bắn vào dần lan ra, da thịt mụ tan ra như giấy gặp lửa. Mụ gào lên một tiếng chói tai rồi biến thành tro bụi. Bóng người kia cũng tiến lại gần hơn. Điều cuối cùng tôi thấy là một mái tóc đen bồng bềnh trong gió và một đôi mắt xanh quen thuộc.

"KELSEY! KELSEY! EM Ở TRONG ĐẤY À? KELSEY TRẢ LỜI CHỊ ĐI." - Giọng Riley lo lắng gào ầm lên phía ngoài cửa. Đầu óc tôi vẫn đang quay mòng mòng chẳng rõ nét. Với tay mở cánh cửa ra, đôi mắt xanh lo lắng của chị lại làm tôi nhớ về người con trai kia ... Tôi ngã vào lòng chị rồi ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro