deepwink. a passer-by

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó đi lướt qua bạn trong một ngày mưa dầm dề, đó là tình cờ.

Nếu người đó dừng lại bên bạn, đến mức hai mũi giày gần như chạm nhau, đó là vô ý.

Và, nếu như chóp mũi ướt nước của người đó, chỉ cách một ngón tay đến lồng ngực trái của bạn, hẳn là một điều kỳ lạ.

Rồi cậu ta sẵn lôi ra một cây bút mới cóng, nắp bút sáng loáng, để rồi chèn thêm một dòng vào chiếc áo yêu thích của bạn.

--------

Jihoon rảo bước trên con đường lấm tấm nắng vàng, những nhành hoa hồng vàng đỏng đảnh nhoài người khỏi hàng rào nhỏ, chập chờn ngả người lên chiếc mũ trùm đầu đơn sắc của cậu. Bước chân như của một lữ khách lang thang tạt qua khuôn viên trường đại học, chơi đùa cùng một vài hòn sỏi nhỏ hoặc vỏ coca ai đó vô ý đánh rơi, cuối cùng cũng tới được giảng đường khi màu trắng tinh tươm ban sáng của đôi giày nhỏ đã dần xỉn đi vì một chút bụi đường.

Jihoon cố tập trung vào bài giảng của vị giáo sư đáng kính. Khoan đã, với đôi mắt nhìn thôi miên vào tấm lưng của bạn nam đằng trước và trang nháp ngoại trừ bản phác chì của một-ai-đó-ngồi-trước thì không có một xíu xiu gì liên quan đến xác suất thống kê? Thôi được, không có một chút tập trung nào cả. Jihoon nằm bẹp xuống bàn, rón rén đưa đầu ngón trỏ vẽ loạn lên tấm áo cậu chàng. Cậu nhỏ khúc khích, nhỏ thôi, đủ cho cậu và cậu chàng nghe thấy.

Cậu chàng ngồi đằng trước khá dễ chịu. Ừm, kiểu dễ dãi ấy. Cậu mặc sơ mi trắng, tay áo xắn đến giữa khuỷu tay, đủ cao để khoe mẽ vài đường gân. Cậu chàng giắt cốt, qua ngăn bàn lồ lộ, Jihoon còn thấy được chiếc thắt lưng da ôm lấy bờ hông nhỏ nhỏ. Mùi nước hoa thoang thoảng vờn quanh cánh mũi Jihoon làm cậu chợt thấy khoan khoái. Tấm lưng cậu chàng dày và rộng, mặc cho nắng, mặc cho ngón tay hay ngòi bút ưa táy máy của Jihoon động chạm, cậu vẫn ngồi yên. Gió vờn tóc cậu bay bay, cậu để đầu nấm, Jihoon có hỏi tóc mái có chớm vào mắt cậu không, cậu đều ợm ờ cho qua. Chắc cậu nghĩ ợm ờ đôi lần đủ để dứt khỏi bàn dưới nghịch ngợm.

Cậu chàng quá nhầm.

Dường như đã quá chán với bài giảng của giáo sư, Jihoon thôi giả vờ. Cậu cất luôn sách vở vào balo, bắt đầu táy máy những thứ khác. Như là lọn tóc của bàn trên. Lọn tóc thấm sắc nắng, lọn tóc mềm mềm in mùi hương nhu, lọn tóc vương vẫn những ngón tay hằn vết chì. Như là cổ áo thẳng thớm sạch sẽ của cậu chàng. Và cả xương bả vai nhô lên duyên dáng mỗi khi cậu chàng đưa tay ra sau lưng.

Chỗ đó kiếp trước hẳn là một đôi cánh.

Sau ngót nghét cả tiếng phiền nhiễu cậu bàn trên, Jihoon vẫn mong cậu chàng không phiền, không giận, không nhìn Jihoon bằng ánh mắt dành cho một kẻ quái đản biến thái. Ừ thì, cũng có phần quá, nhưng chí ít thì một cậu trai lịch thiệp mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm thơm tho thì sẽ không đâu.

Nhỉ?

Chuông reo, nắng tắt, cậu chàng ngừng bút viết, Jihoon thôi nghịch. Cậu chàng cắp sách vở thong dong bước về, không mảy may để tâm đến chú kiến nhỏ ngọ nguậy lâu lâu trên lưng áo cậu, đến vệt chì mờ mờ đậu nhẹ trên cầu vai. Cậu cứ đi, cậu bỏ luôn tiếng làm quen hào hứng của bàn dưới.

Cậu chóng vánh quá, cậu ơi.

Jihoon không lấy làm thất vọng, vì bản thân đâu có kỳ vọng gì cho cam. Cậu nhỏ bĩu môi, nghĩ sao mà chàng thư sinh bàn trên lại dửng dưng thế. Ít ra thì quay lại nhiếc người ta một câu phiền phức thì mới phải phép chứ. Người đẹp như vậy mà vô tâm vô phế thì đâu có được. Sau này con nhà ai mà yêu phải thì tội nàng lắm.

Thấy kì thôi, nào có thất vọng.

Mưa rồi, Jihoon cũng phải về thôi. Mưa rơi rơi, Jihoon lại không mang theo ô, đành để mặc đôi giày lõng bõng giẫm xuống vài vũng nước trũng của khuôn viên trường cũ kĩ. Ấy, mưa đừng ngập ngừng nữa, thà mưa rơi một lần cho trót, còn hơn mưa lúc tạnh lúc trút. Khó chịu lắm, mưa ơi. Chiếc ô vàng của Jihoon bị cậu nhỏ treo một góc trong phòng mất rồi, lấy ai che mái đầu khỏi ướt đây?

Mưa chiều lòng cậu nhỏ. Mưa không ngập ngừng nữa. Mưa dầm dề, mưa trút hết buồn khổ xuống mái đầu trần.

Jihoon dần nhếch nhác sau một hồi chạy nước rút đến trạm xe buýt. Tay áo cậu nhỏ ướt nhèm vì đưa lên che đầu. Màu vàng đất nhu hoà phút chốc đậm thêm một tông, ẩm ướt thấm vào mu bàn tay đang run rẩy vì lạnh. Jihoon ghét cảm giác cặn cặn khi vài hạt bụi đường nhỏ xíu lanh chanh bám vào đôi tất cao cổ của cậu, lăn vòng quanh mắt cá chân và cả một chút nơi cổ chân nữa. Và xem thử này, nước mưa còn bắn lên cả đôi giày tàn tạ của cậu, nó không còn xỉn màu nữa mà ngả hẳn sang thứ màu xam xám.

Ồ, và cả ẩm ướt nữa. Ghét thật!

Giá mà cậu chóng vánh và dễ chịu như cậu chàng trên giảng đường thì mình sẽ yêu cậu
thật nhiều, mưa ạ.

Jihoon bỗng thấy tầm mắt mình tối đi một chút. Có ai đó đang đứng chắn trước mặt cậu. Người này, cao hơn cậu một chút; vai rộng hơn cậu một chút; mặt có hơi nhỏ một chút. Nhìn đáng yêu ghê. Còn có, đẹp trai nữa. Jihoon kĩ tính, chun mũi thăm dò mùi hương của người phía trước. Một chút mùi hương nhu nhè nhẹ, chắc là từ đỉnh đầu. Người này mặc áo sơ mi trắng, ướt nước một chút vì đầu trần đi mưa. Mùi đất ẩm quyện cùng hương nhu vấn vương cánh mũi của Jihoon.

Cậu chàng sơ mi trắng phía trước cúi xuống. Jihoon không tưởng nổi hai vành tai của mình đã đỏ đến mức nào. Cậu nhỏ không dám tưởng tượng, nội việc hít thở thôi cũng không thông, cậu có thể làm gì hơn chứ. Khả năng tự vệ rút về con số không rồi. Jihoon tiếp tục đứng yên, bàn tay nắm thành quyền đặt dọc chỉ quần như khi tập đội hình đội ngũ. Hai phiến môi cậu mím chặt còn ánh mắt thì dán vào kẻ đang phá đi khoảng cách an toàn của cả hai.

Tồi tệ thật! Lôi đâu ra kẻ khiếm nhã đến nhường này chứ.

Chạm rồi. Mũi giày của cả hai, sát rạt rồi. C-còn có, chóp mũi của kẻ nọ cách lồng ngực phập phồng của Jihoon gần quá. Một đốt ngón cái, khoảng cách như vậy còn được gọi là an toàn không? Jihoon gần như nín thở, chờ đợi hành động quái đản tiếp theo. Mọi hoạt động chợt đình trệ, chỉ để lại con tim nhảy múa cùng nhịp đập rộn ràng. Trong phút chốc, Jihoon chợt nhớ đến cậu chàng thư sinh nọ.

Kẻ phía trước sẵn lôi ra một cây bút máy mới cóng, nắp sáng loáng để rồi nắn nót in lên chiếc áo hãy còn vương vài giọt mưa của Jihoon. Ngay dưới dòng chữ thẳng tắp bằng tiếng Anh lại xuất hiện thêm một hàng chữ con con lệch tông, mực đen lan ra vì vệt nước chưa kịp khô. Cậu chàng đưa tay kéo một nét vòng cung ở chữ cuối cùng. Kì cục kẹo, đã vẽ loạn lên áo người ta còn làm màu!

Kì cục kẹo

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jihoon khi cậu chàng nhấc bút. Không phải là cảm giác hùng hục muốn binh cho cậu ta một trận vì vô duyên; Không phải là cảm giác phiền phức khó chịu vì chiếc áo yêu thích có thêm một kí hiệu ngoài ý muốn.
Thực ra thì cả Jihoon và cậu chàng xém lạ mặt kia, ai mới là người kì cục nhỉ?

Cậu chàng ngẩng đầu, vài lọn tóc mái khẽ chớm mắt cậu, vì cậu để đầu nấm và mái cậu dài quá trời đất. Cậu chàng cười, nhìn vô hại chết đi được. Cậu khẽ đọc lên hàng chữ được in mực đen xịn xò, cùng đôi ba chữ cậu vừa viết loạn trên áo người ta.

"I'M GOING TO HELL ANYWAYS"
này là được in hẳn hoi

Còn cậu viết,

you're not, sweetheart
cause i'm gonna stay

Xiên xẹo và cả kiểu cách, dở hơi và đầy thức thời, chỉ có cậu chàng mới dám bày ra cái trò này. Jihoon cũng chẳng ngờ, cái cậu thư sinh lạnh lùng ở giảng đường và cậu thiếu niên mang bộ dáng nghiêm túc mà đầu óc ngã cây đang đứng trước mặt mình, với cây bút chưa đóng nắp và cười toe như con nít đây, lại là cùng một người. Ồ, và có trời mới biết, rằng Jihoon lại say nắng cậu đây trong một chiều mưa dầm dề nhờ cây bút mực đen và nụ cười ngớ ngẩn chứ nhỉ?

Kì cục làm sao, Jihoon lại khẳng định chắc nịch rằng mình đổ cậu ta vì cậu ta có một cái tên thật kêu

"Bae Jinyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro