Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu lần níu kéo giằng co thất bại, Moon Hye Rin giờ mới nhận ra rằng cô ả đã bị mười người yêu đá một cái bốp rất đau. Bây giờ trong số mười anh em bạn bè của Jae Hwan, chẳng còn ai có liên hệ mật thiết với Moon Hye Rin nữa. Cô ả đã trở nên điên loạn và tuyệt vọng vì vừa bị lật tẩy chiêu trò lại vừa bị phản bội tình cảm. Cô ả về nhà với nét mặt sa sầm, rồi lên phòng một mình ném thẳng cái cặp xuống đất.

"Trời ơi là trời, số tôi sao mà khổ quá vậy nè trời?" Cô ả gào to, nằm vật ra trên giường đập tay lên gối.

Đoạn, ả đứng trước tấm gương lầm bầm: "Nếu cái gương này là gương thần trong truyện Bạch tuyết và bảy chú lùn, tôi sẽ hỏi nó làm cách nào để lấy lại mấy anh trai xinh đẹp của tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa."

Và kìa, chiếc gương đã phản chiếu chính hình ảnh của ả. Ả đã nhịn ăn nhịn uống rất nhiều ngày (tầm cỡ 10 ngày từ sau sinh nhật) và đã đau khổ dằn vặt bản thân rất nhiều vì bị mất hết tình nhân. Gương mặt khả ái của ả bây giờ đã hiện lên một chữ 'hận tình' to tổ chảng, và ả đã có nhiều nếp nhăn hơn.

"Lần này tôi phải đi phẫu thuật thẩm mỹ." Ả nghĩ.

Nhưng rồi ả lại nghĩ đến những mũi dao rạch ngang rạch dọc khắp cơ thể để bơm độn đủ thứ chỗ từ đầu xuống chân, những mũi thuốc mê đau nhói tiêm vào da thịt khiến toàn thân bất động và não bộ ngủ yên, những đoạn băng trắng xoá bao bọc hết mặt mũi và thân thể như quấn xác ướp sau cuộc phẫu thuật, những bất lợi về lối sống sinh hoạt sau phẫu thuật, vân vân và mây mây.

"Thôi tôi sẽ không phẫu thuật đâu." Ả lắc đầu.

Và rồi ả quấn chăn khắp mình nằm ngủ một lát. Gia tộc của ả rất giàu và có điều hành bên sản xuất dược phẩm nhất nhì thế giới, muốn có gì mà chả được. Ngủ xong chừng một giờ, ả bật tung chăn lật đật bấm điện thoại đi tìm đủ thứ đồ.

"À, mình nghĩ ra rồi." Ả mừng rỡ.

Thế là ả lục tung tủ đồ rồi lôi ra một cái đầm màu đỏ dài tới nửa cẳng chân, một đôi hài đỏ rực. Đó chính là bộ đồ ả đã mặc trong khi hoá thành Khẩu liệt nữ.

"Chính tại lũ đàn ông tồi tệ các người, chính tại con bánh bèo Han Shi Yeol, và cả cái thằng Kim Jae Hwan kỳ đà cản mũi này, tất cả là tại các người đấy!!!" Hye Rin mặc bộ đồ vào rồi hét lớn.

Đứng trước gương, Hye Rin càng la to hơn đến mức ngoài phòng còn nghe được. Nước mắt của cô ả đã chảy ra rất nhiều đến mức mắt cô ả đỏ rực lên. Cuối cùng, gương mặt tái nhợt cô ả đã đẫm toàn là máu và nước mắt đến mức có thể ví gần như một hồn ma.

"Nợ máu phải trả bằng máu, nợ tình đã mắc thì phải trả lại gấp bội phần." Hye Rin vò đầu bứt tóc đến mức mái tóc dài mượt kia bù xù như ổ rơm.

Nhưng ả nào có biết rằng chính cái thái độ kém sang một cách khó ưa của ả từ bấy lâu nay chỉ khiến ngay cả những kẻ được ả quyến rũ cũng phát buồn nôn. Mấy cái trò uỷ mị đến mắc mửa của ả đã trở nên vô dụng, và ả đã ngang bướng không thèm để ý đến chuyện đó.

"Han Shi Yeol, nếu như cô không xuất hiện, mấy anh yêu của tôi đâu có chết mê chết mệt với cô như vậy." Hye Rin nghiến răng.

Sáng hôm sau, Hye Rin một mình ra phố đi bộ. Cũng may rằng hôm ấy là thứ bảy, nên không có tiết học gì cả. Bất cứ ai đi ngang qua phố đi bộ đều nghe tiếng một ả đàn bà mặc áo đầm đỏ, chân mang hài đỏ, khuôn mặt bịt kín bằng khẩu trang luôn mồm kêu gào những tiếng xé lòng:

"Các oppa của tôi đúng là một lũ bắt cá hai tay mà! Một lũ phản bội! Tôi thà ở giá còn hơn bị cả chục thằng đàn ông không ra gì leo lên đầu ngồi!"

"Han Shi Yeol! Cô đúng là một con dâm phụ dám hùa với tên gian phu Kim Jae Hwan để cướp đời mười ông chồng tôi!"

"Tôi nguyền rủa cậu, Kim Jae Hwan! Tôi nguyền rủa cô, Han Shi Yeol! Tôi nguyền rủa tất cả các anh, lũ oppa bội bạc! Tôi nguyền rủa cuộc đời này!"

"Tôi thề tôi sẽ chẳng để những kẻ ghét tôi được ngủ ngon đâu! Tôi sẽ xử lý hết các người!"

Ả đàn bà áo đỏ kia chính là Hye Rin. Cái giỏ xách màu hồng cánh sen của ả luôn được giắt lên vai.

"Ở đâu chui ra một con đàn bà điên vậy?" Có người xầm xì.

"Trời ơi, chẳng lẽ nào là con gái chủ tịch Moon của tập đoàn dược phẩm Umbrella Corporation?" Lại có tiếng nói.

"Cô này học chung trường với Kim Jae Hwan, tôi biết mà." Một kẻ khác nói.

"Trong trường bị chửi dữ quá trời mà, giờ này làm điên làm khùng." Một người thở dài.

"Chơi một mình đi má, ai rảnh đâu mà chơi." Một người khó chịu gắt lên.

"Thất tình thì đi kiếm người khác chơi, bộ trên đời này đàn ông chết hết hay sao?" Một phụ nữ nói.

Bao nhiêu lời ra tiếng vào khiến Hye Rin nổi khùng. Ả cầm giỏ xách vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ bị thất tình xong là ả chửi. Bắt đầu ả chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi ả chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, ả chửi ngay tất cả khu phố đi bộ nghe một trận sấp mặt. Nhưng người qua kẻ lại ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!". Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, ả phải chửi đứa nào không chửi nhau với ả. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế có phí nước bọt không? Thế thì có khổ ả không?

"Mẹ bố nó! Đàn bà thì toàn là thứ trắc nết, đàn ông thì toàn là đồ bội bạc, mà cả đám đồng tính cũng chả ra cái thá gì cả. Tao cực ghét cả thế giới chết tiệt này rồi! Đồ đàng điếm! Cả thế giới này toàn là đồ đàng điếm! Cả thế giới này toàn là một lũ thối nát!" Ả hét rách cả họng.

Trong từng lời từng chữ, ả nguyền rủa mà chẳng biết đứa chết mẹ nào lại đẻ ra thân ả gấm vóc lụa là tùm lum tá lả, thế mà ông trời vô duyên lại cho đường tình ả khổ cực đến nông nỗi này. A ha! Phải đấy. Ả cứ thế mà chửi, ả cứ chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân ả, đẻ ra cái con mít ướt Moon Hye Rin luỵ tình! Ả nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra ả. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra ả? Có mà trời biết! Trong thành phố Seoul này không ai không biết danh tiếng họ nhà Moon, không ai không biết cô tiểu thư Moon Hye Rin thần thái cao sang đàn ông nào cũng thèm khát. Nhưng đáng tiếc, cô ấy đã xuống mồ rồi. Bây giờ chỉ còn một con ả điên vì tình đang gào thét chửi bới ầm ĩ ở phố đi bộ.

"Nè, cô kia làm gì mà chửi um sùm củ tỏi vậy? Không thấy tôi đang đọc sách à?" Min Hyun ngồi trên băng ghế đọc sách thấy Hye Rin lang thang.

Nhìn thấy Min Hyun từ xa, Hye Rin chạy lại quỳ xuống níu tay anh: "Oppa Min Hyun ơi, em có sai cái gì huhu... xin anh từ từ giải thích cho em hiểu... huhu... để em sửa sai."

"Tôi nhớ tôi đã đá cô rồi mà. Mười anh em chúng tôi ngán cô tận cổ lắm rồi. Cô làm ơn đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa." Min Hyun lạnh lùng.

Nhưng đáng ngờ làm sao, ngồi bên cạnh Min Hyun lại chính là Shi Yeol và Jae Hwan.

"Ra là vậy. Tôi đã nhận ra cô rồi Han Shi Yeol. Con đàn bà trắc nết, tôi sẽ cho cô biết tay!" Hye Rin sấn tới nắm tóc Shi Yeol giằng co dữ dội.

"Dừng lại đi mà! Hye Rin, cô làm cái trò quái gì vậy??" Shi Yeol chống cự lại.

Hai cô nàng nắm tóc nắm áo nhau kéo qua kéo lại, rồi còn tát nhau bôm bốp trước mặt mọi người trong khu phố đi bộ.

"Này cô kia, tôi nói là cô đừng có ăn hiếp Shi Yeol mà." Jae Hwan can ngăn.

"Kệ mẹ mày!" Hye Rin hét lớn.

"Cô vừa chửi ai vậy hả?" Min Hyun kéo Hye Rin ra khỏi người Shi Yeol, nhưng anh làm vậy vì chẳng muốn bản thân và Jae Hwan phải xấu mặt chốn đông người.

"Đồ sở khanh, cấm động vào người chị!" Hye Rin lấy cái giỏ xách ném thẳng vào mặt anh.

Rồi khi cô ả họ Moon đánh rơi cái giỏ xách, Min Hyun mới phát hiện ra rằng ả đã giấu hung khí. Hung khí của ả là cây kéo nhọn dài hơn bốn chục phân, và ả còn tàng trữ một ống nhựa đựng chất lỏng màu vàng chanh.

"Không thể nào, cái ống này chính là?" Jae Hwan chạy ra xem.

"Anh không thể tin được, đó là một loại doping liều cao được dùng để tăng cường sức mạnh cơ thể." Min Hyun lắc đầu.

"Trời ơi, thế này thì nguy mất." Jae Hwan hốt hoảng.

Bác sĩ Yeon Na cũng tình cờ đi ngang qua. Cô thấy cảnh tượng này liền đẩy Hye Rin xuống đất.

"Em có sao không Shi Yeol?" Yeon Na hỏi Shi Yeol.

"Đau... em đau..." Shi Yeol khóc.

"Đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho cô, cô bác sĩ nhiều chuyện." Hye Rin chạy rất nhanh giằng lấy cái giỏ xách nốc sạch ống thuốc màu vàng.

Uống xong ống thuốc màu vàng, Hye Rin móc cây kéo ra chém Shi Yeol một nhát vào lưng rồi ẵm cô chạy mất tiêu.

"Vậy là đã đúng. Moon Hye Rin chính là... Khẩu liệt nữ." Min Hyun nói.

"Cô ta đúng là con quỷ cái mà." Jae Hwan đồng tình.

"Chúng ta phải ngăn Khẩu liệt nữ lại. Cô ta đã lộng hành rồi. Ngay từ đầu tôi đã nghi cô ta cố ý nhắm vào Shi Yeol để tấn công." Yeon Na trả lời.

"Và thật không ngờ rằng Khẩu liệt nữ lại là Hye Rin." Daniel đến nơi.

"Mười người chúng ta suýt nữa bị mất mạng với ả." Tám người con trai đến với Min Hyun và Daniel.

"Bởi vậy mới nói." Joel đến.

"Joel, anh có ý gì?" Jae Hwan hỏi.

"Chúng ta phải họp lại với nhau trong nhà của Kim gia." Joel đề nghị cho cả mười một chàng trai và cô bác sĩ.

"Làm thế nào?" Jae Hwan hỏi.

"Tae Hyung, Jung Kook và Yu Gyeom cũng sẽ tham gia, nhưng không bắt buộc. Nếu họ muốn đi cùng chúng ta, chúng ta vẫn sẽ cho họ đi theo." Joel nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro