fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tiệc đêm nay được kim yujeong và cả phòng 1 chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng. phải nói là thức mấy đêm liền rồi đó.

hơn 8 giờ tối, khách mời đã đến gần như đầy đủ. buổi tiệc này chỉ đơn giản là giới thiệu về giám đốc mới của công ty bọn họ đến các cổ đông, đối tác nhưng dù vậy thì, kim yujeong vẫn lo lắng lắm.

1 phần em là người chịu hầu hết mọi trách nhiệm cho buổi tiệc này.

phần còn lại là sau khi kết thúc tiệc, em và wang taeman sẽ có 1 cuộc trò chuyện với nhau. trong đầu trưởng phòng kim bây giờ chỉ toàn là suy nghĩ đến vấn đề đó thôi.

– kim yujeong !

song jia vỗ vai làm em giật mình quay lại.

– thư ký min nói là giám đốc cho gọi cậu đến gần sân khấu.

cứ là giám đốc gọi thì mình liền cảm thấy bất an kiểu gì.

kim yujeong nghe theo song jia tiến lại gần đó nhưng chỉ thấy mỗi thư ký min đứng đợi.

– thư ký min, giám đốc wang cho gọi tôi có gì sao ?

– cô kim, giám đốc nói rằng một lát nữa muốn cô lên sân khấu cùng giám đốc.

– hả ? sao lại là tôi ?

– vì cô và phòng 1 phụ trách buổi tiệc này nên giám đốc nghĩ cô đại diện cho cả phòng lên ra mắt. à không phải...ý tôi ra mắt ở đây là giám đốc wang muốn giới thiệu cô đến các cổ đông và đối tác của công ty vì anh ấy rất hài lòng về buổi tiệc này.

hiểu gì chết liền.

kim yujeong lắc đầu ngán ngẩm, bây giờ có trốn cũng không kịp. em cố gắng tìm kiếm bóng dáng của wang taeman trong đám đông chỉ để...

nhìn anh ta bằng ánh mắt căm phẫn.

– trưởng phòng kim. mau chuẩn bị.

thư ký min nhắc em khi người dẫn chương trình đã bắt đầu gọi tên wang taeman tiến lên sân khấu.

– xin chào tất cả các cổ đông, đối tác, các nhân viên của công ty light. tôi là wang taeman, giám đốc điều hành mới của light.

những tiếng vỗ tay vang lên, wang taeman tiếp tục nói.

– trước hết, với cương vị là 1 giám đốc, tôi xin chân thành cảm ơn các vị vì đã dành chút thời gian để đến tham dự buổi tiệc đêm nay. vì vừa mới về nước, công việc bận rộn nên tôi không thể tự tay chuẩn bị cho buổi tiệc này nhưng rất mừng vì nhân viên của tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ giám đốc hết mực. tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thành viên của phòng 1 và muốn mời lên đây, người phụ trách chính của buổi tiệc này, trưởng phòng của phòng 1, kim yujeong.

em giật mình khi nghe thấy tên mình nhưng cũng phải dè dặt mà bước lên.

trông cứ như ra mắt gia đình người ta ấy...

kim yujeong hôm nay quả thật rất khác so với phong cách đời thường. mái tóc ngày nào đã ngày càng dài thêm được em uốn xoăn đẹp đẽ. chiếc váy trắng tuy nhẹ nhàng nhưng lại hợp dáng người của yujeong 1 cách kì lạ. các món phụ kiện trên người hay là chiếc túi xách dior có màu xanh em yêu thích cũng góp phần giúp em toả sáng hơn bao giờ hết.

ít ai để ý rằng, giám đốc wang taeman của họ đã "đứng hình" từ lúc nào. lớp trưởng kim yujeong của lớp 3-2 ngày nào, bây giờ đang đứng bên cạnh anh đây, làm sao có thể càng lúc càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ như vậy chứ.

– xin chào, tôi là kim yujeong. cảm ơn các vị vì đã đến đây ngày hôm nay. đây là 1 vinh dự rất lớn đối với tôi cũng như là các thành viên của phòng 1...và thay mặt cho phòng 1, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến giám đốc wang taeman vì đã cho chúng tôi cơ hội quý giá này. cảm ơn giám đốc.

...

tiệc tan.

kim yujeong tìm đại 1 chỗ nghỉ chân, trong người em đã có chút men rượu nên đâm ra đi đứng có hơi không vững.

mọi người cũng lần lượt ra về, baek eunha muốn về cùng em nhưng yujeong xua tay nói mình còn vài chuyện trao đổi với giám đốc nên eunha đành ra về trước.

nhận được tin nhắn của wang taeman, kim yujeong mon men tìm lối đi ra ban công trong căn phòng này.

– anh có 15 phút để giải thích.

kim yujeong tựa người vào lan can lạnh giá.

wang taeman cởi áo vest ngoài của mình ra khoác lên người kim yujeong rồi bắt đầu nói.

– ngày hôm đó em đã hiểu nhầm yujeong à. thật ra người đi cùng anh là wang yumi, chị họ của anh. chị ấy sau khi giải quyết công việc trong nước xong thì liền đến tìm anh...lúc đó anh...

– anh làm sao ?

– anh chuẩn bị đi mua nh — nhẫn cầu hôn em...vì chị yumi vừa được cầu hôn không lâu nên anh nghĩ chị ấy ít nhiều gì cũng giúp được cho anh. anh muốn tạo bất ngờ với em nhưng lại bị em vô tình phát hiện được. anh và chị ấy chơi với nhau từ bé, coi nhau như chị em ruột nên đâm ra...cũng không để ý mấy cái hành động thân thiết đó với nhau. anh xin lỗi...

taeman đem tay mình đặt lên tay yujeong. kim yujeong không rút tay lại, em cúi đầu, im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng.

– vậy tại sao lại rời đi suốt 4 năm ?

– ông nội năm đó trở bệnh nặng, ông muốn anh tiếp quản tập đoàn nhưng anh có biết gì đâu mà đòi tiếp quản, đành phải ra nước ngoài chăm chỉ học tập. trước khi bay anh muốn cầu hôn em, sau đó nói tất cả cho em yên tâm là anh sẽ không rời xa em, đợi anh học xong chúng ta liền kết hôn...cũng là do anh...

– anh có thể về hàn vào những dịp nghỉ mà ? sao anh không về ?

– anh nghĩ bản thân phải thật chăm chỉ thì mới mau chóng được về hàn. đến cả đám cưới của chiyeol và nara anh cũng chỉ có thể tham dự online.

– đồ ngốc !

– phải, anh ngốc lắm. vì thế yujeong hãy đánh anh đi, đánh thay cho tất cả những gì em đã trải qua trong 4 năm đó. rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không em ?

kim yujeong đã không kìm được cảm xúc nữa, em ôm chầm lấy người kia khóc nức nở như một đứa trẻ. wang taeman chỉ dịu dàng vuốt lưng em, miệng liên tục nói "anh xin lỗi".

– đáng lẽ anh phải nói trước với em...

– tất cả là lỗi của anh. thôi nào không khóc nữa, khóc trôi hết phấn son rồi.

– em không còn phấn son thì anh liền bỏ em theo người khác đúng không ?

– không bao giờ. trong mắt wang taeman chỉ có mình kim yujeong là xinh đẹp nhất thôi.

– chả tin.

– nào người đẹp của anh, chúng ta yêu nhau lại nhé ?

– có bao giờ hết yêu đâu mà đòi yêu lại.

rồi họ trao nhau một nụ hôn.

một nụ hôn đánh dấu cho những trang giấy tiếp theo trong cuốn sổ lắp đầy những tình yêu mà cả hai dành cho nhau...

👩🏻‍💻 đến đây mà end thì có kì quá ko ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro