oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa luôn nói rằng anh ấy thích Takemichi, anh ấy chứng tỏ với cậu như vậy thật. Cho Takemichi những gì cậu ấy thich, chăm chút cậu ấy từng chút một, cho cậu ấy cảm giác như bản thân đang được chiều chuộng, khiến cho Takemichi cảm giác cậu ấy như là một chàng hoàng tử nhỏ vậy.

"Waka? Anh đang đấy?"

Takemichi tay cầm cây kẹo mút từ từ bóc vỏ, chăm chú nhìn cái điện thoại nhỏ trên bàn đang phát ra giọng nói của người kia.

"Michi cưng đó hả? Anh đang đi siêu thị.Em có muốn nhờ anh mua gì không nè?"

"Sao anh không rủ em đi cùng?"

"Ai bảo em bé của anh ngủ ngon quá làm gì? Nhìn em ngủ ngon đến mức anh không nỡ gọi em dậy luôn"

Takemichi phì cười, vốn dĩ còn định trách mắng người ta vì tội bỏ mình ở nhà bơ vơ một mình, ai ngờ người ta mới buông đôi câu mình đã ngại đến mức mặt đỏ như trái cà chua như vậy rồi. Thật thiếu nghị lực.

"Vậy...hả?"

"Haha..anh mà cần phải nói dối em hả?"

"Lần sau nhớ gọi em đi chung..còn giờ thì chuyên tâm mua đồ rồi về đây em nấu"

"Ok bé con"

Cuộc điện thoại dài 3 phút kết thúc với cái mặt đỏ chót của Takemichi.

Ngậm cây kẹo trong miệng, cậu nhớ đến vị ngọt trong miệng của Wakasa mỗi lần cả hai hôn hít. Wakasa thích đồ ngọt, cậu biết, vậy nên trong nhà của cả hai không bao giờ thiếu những thứ đồ đầy đường này.

Takemichi bước về phía phòng của mình mà ngã lưng xuống. Dù họ ở chung nhà nhưng cả hai ở khác phòng. Không phải cậu không muốn ở chung mà là anh ấy muốn tôn trọng quyền riêng tư của cậu. Nghe rất hợp lý nên cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Chifuyu đã từng nói phòng con trai luôn có một thứ gì đó rất đen tối, ví dụ như là ảnh hở hang, video phim người lớn, hay là những món đồ chơi tình dục chẳng hạn.

Nghĩ tới lời nói vô tình của Chifuyu làm cậu tò mò bật dậy. Mặc dù là cậu biết Wakasa không giấu những món như thế đâu, mà dù có giấu cũng chẳng sao cả vì đó là quyền của anh mà, anh cũng trưởng thành rồi.

Vì tính tò mò gọi cửa, cậu không thể nào mà ngồi yên được. Từ từ mở cửa phòng của Wakasa ra

"Em vào nhé...xin lỗi anh rất nhiều.."

Căn phòng chẳng có quá nhiều đồ đạt, rất ngăn nắp và gọn gàng, việc này khiến cậu thấy khá bất ngờ. Ga trải giường màu xanh dương trầm, tường thì quét một màu trắng tinh, ở trên tủ đầu giường thì là tấm ảnh của hai người họ chụp vào đêm giáng sinh đầu tiên ở bên nhau. Nhìn vào góc nhỏ đó cậu vô thức nở nụ cười ấm lòng.

Nhưng giờ không phải là lúc cảm động, Takemichi phải tìm ra bí mật "đen tối" của anh người yêu.

Đi tìm từng ngóc ngách nhưng chẳng thấy gì. Cậu mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường, sau đó úp mặt lên chiếc giường to của anh.

Trong lúc khẽ xoay người tay cậu đã đụng vào một dị vật nào đó ở dưới gầm giường.

Tò mò nhìn xuống thì đó là một hộp cát tông nho nhỏ.

"Á à..thì ra anh giấu ở đây"

Vui vẻ chuẩn bị khám phá hộp cát tông. Cậu mở nắp hộp ra, nụ cười đang tươi tắn bỗng chốc tắt.

Trong đó có 4-5 tấm hình chụp lén Shinichirou...người anh đã khuất của Manjiro bạn thân của Takemichi này. Cậu thừa biết Shinichirou rất quan trọng với Wakasa, nhưng trong lòng cậu vẫn chen chúc một cảm giác ngột ngạt khó tả.

Những tấm hình này toàn là chụp lúc anh Shinichirou ngủ, cầm tấm hình lên mà tay cậu run run, lật ra đằng sau cậu thấy những dòng chữ nhỏ

"Tao thích mày"

"Dù không là người yêu, nhưng hãy để tao bên mày cả đời nhé"

"Không muốn là bạn cũng không muốn là thù, tao muốn là người quan trọng của mày"

Mắt Takemichi mở to, như không tin vào thực tại.

Nhưng không được..đây chỉ là quá khứ..chỉ là quá khứ. Hiện tại anh ấy yêu mình, anh ấy là của mình rồi

Nhìn thấy một vài bức thư được gấp gọn dưới những tấm ảnh, cậu run run cầm lên xem

"Gửi Shinichirou của tao

Mày đã rời xa tao rất lâu rồi đấy...và bây giờ tao đã gặp được một thằng nhóc rất giống mày. Từ ý chí, đến suy nghĩ, đến cách nó hành động, tính cách nữa..giống mày y đúc. Nó như là bản sao thu nhỏ của mày vậy. Điều đó làm cho tao cảm giác là mày lại trở về bên tao vậy. Ở gần thằng nhóc đó làm cho tao cảm giác là được ở gần mày, cảm giác đó nó vừa khó tả, vừa vui sướng, thêm một chút hạnh phúc nữa. Nó giống mày, tự mình gánh vác mọi thứ, dẫn dắt mọi người theo con đường đúng đắn, dùng hết sức mình để cứu mọi người, điều đó làm tao thấy muốn yêu nó...nhưng tao không thể làm vậy được..vì tao có mày rồi mà. Tao viết tới đây thôi nhé Shinichirou, tao chỉ muốn cho mày biết là hãy an lòng đi, vì có một "anh hùng nhỏ" khác đang thay mày lo liệu mọi thứ rồi.

Yêu mày"

Mắt Takemichi mờ đi vì nước, ôm chặt bức thư trong tay mà không ngừng khóc và run rẩy.

Đúng là những ngày đầu khi tán tỉnh cậu, anh luôn luyên thuyên rằng cậu giống anh Shinichirou, nhưng cậu không ngờ câu chuyện nó lại đi đến bước này. Mọi niềm tin trong cậu như sụp đổ. Tình yêu cậu vun đắp hơn 4 năm mà bắt đầu chỉ vì cậu giống nguời anh ấy từng yêu? Anh ấy chỉ xem cậu là người thay thế hả?

Nghe tiếng mở cửa nhà, cậu vội vàng cất mọi thứ về chỗ cũ sau đó chạy về phòng. Trùm chăn qua đầu giả vờ ngủ

Wakasa về nhà nhưng không thấy người yêu đâu, liền lên tiếng gọi

"Michi? Michi?"

Takemichi nghe thấy anh gọi nhưng không trả lời được, vừa mới khóc xong giọng cậu sẽ rất nghẹn, nên cậu im luôn.

Wakasa đi lên phòng cậu ngó xem

Thấy tấm chăn lớn vắt qua đầu em người yêu mình, Wakasa đi tới định mở ra sợ cậu ngộp

Nhưng hai tay nhỏ của Michi thì níu lấy tấm phòng vệ duy nhất không cho anh kéo ra.

"Michi? Em chưa ngủ hả?"

Vô tình để lộ việc mình giả vờ ngủ, Takemichi chột dạ

"Takemichi? Có chuyện gì hả?"

Anh nhẹ giọng, tay đưa ra vuốt lấy tấm lưng đang run lên của cậu. Takemichi kìm lòng không khóc, nhưng những hành động ôn nhu đó cứ tiếp tục, nó làm cho Takemichi cảm giác thứ tình cảm này không phải dành cho mình, anh ấy làm như vậy là vì mình giống ai đó, nghĩ như vậy Takemichi thút thít

Tiếng sụt sịt đó làm cho dây thần kinh của Wakasa căng cứng. Mới ban nãy còn gọi điện vui vẻ với mình, bây giờ ôm chăn nằm khóc? Rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn vắng anh ai đã làm em ấy buồn? Kẻ nào to gan vậy?

Mất kiên nhẫn, anh lật tấm chăn ra

Takemichi không nhìn anh vùi đầu xuống gối

Anh lại gần đưa mặt Takemichi nhìn mình

Thấy đôi mắt cậu đang đỏ ửng lên vì khóc lòng anh như thắt lại, đưa tay vuốt phần đỏ ửng trên khuôn mặt cậu, nhẹ giọng hỏi

"Nói anh nghe đi..có chuyện gì xảy ra vậy?"

Takemichi mím môi

"Hửm?"

"...em..em đã vào phòng anh"

Wakasa không ngạc nhiên lắm, vẫn kiên nhẫn nghe cậu nói

"Rồi sao nữa?"

"Em đã thấy cái hộp chứa ảnh..của anh Shinichirou..và bức thư anh viết cho anh ấy"

Mặt Wakasa lúc này biến sắc, không phải là đen vì tức giận, mà là xanh như tàu lá vì sợ Takemichi hiểu lầm mình. Vội vã giải thích

"Cái đó anh đã viết từ rất lâu rồi Takemichi à.... Giờ anh chỉ có mỗi em thôi"

Takemichi nhìn anh kiên định lắc đầu

"Đừng..đừng nói như vậy. Anh vẫn còn yêu anh ấy lắm nên mới để món vật đó ở trong phòng và che ấu kỹ như vậy"

Thở dài một hơi, khịt mũi một cái cậu tiếp lời

"Mình chia tay đi! Dù em rất yêu anh..nhưng xin anh hãy để em rời đi. Việc thay thế người khác để nhận tình yêu của anh..em làm không nổi"

Wakasa ngỡ ngàng trước lời nói của Takemichi, thấy cậu đột ngột đứng dậy lấy quần áo anh lại càng hoảng loạn hơn nữa. Vội vàng chạy tới ôm chặt lấy cậu sau đó rơm rớm nước mắt

"Anh..anh không có như vậy mà.. anh không còn yêu cậu ấy nữa rồi. Anh chỉ yêu mỗi em. Anh si mê em như vậy mà em nghĩ là đùa hả? Em..em tại sao lại muốn rời khỏi anh? Ngày tháng sau này anh phải ra sao đây trong khi anh coi em là nguồn sống, là tất cả của anh đây"

Takemichi nghe anh nói thì thẫn thờ. Quay lại nhìn anh

Mặt anh lúc này đã đầy nước, miệng còn những tiếng nấc nhỏ, Takemichi thở dài..

"Như vầy thì ảnh nói thật rồi"

Nhưng vì anh đã hại cậu khóc nên dễ gì tha cho anh như vậy

"Vậy nói em nghe..tại sao không để cho em vào phòng?"

"Tại..tại anh rất bừa bộn, chỉ là lâu lâu được một bữa hứng lên dọn phòng cho sạch như hôm nay thôi..."

Nghe rất là không đáng tin luôn, nhưng mà cũng không sai, tại vì Senji từng thừa nhận rằng anh Wakasa rất bừa bộn. Tạm tin!

"Vậy tại sao không muốn ngủ chung?"

"Tại vì anh sợ anh không kiềm lòng được mà đè em mỗi ngày.."

Lí do này chính đáng! Tin!

Nếu mà làm mỗi ngày chắc...cậu không sống nổi quá.

"Vậy tại sao vẫn còn để cái hộp đó ở trong phòng?"

"Vì sợ em hiểu lầm như bây giờ...và đó cũng là những thứ cuối cùng của bạn thân mà anh còn giữ lại nên anh không muốn vứt nó.."

Rất rất thuyết phục. Tin!

Nhưng...như vậy thì Takemichi mới là người sai hả?

"Haiz..em xin lỗi. Là em ghen tuông vô cớ rồi, em xin lỗi, đừng khóc nữa"

Wakasa giờ biết em hết giận mới có dũng khí ôm em vào lòng mà khóc

"Đừng bao giờ nói chia tay nữa...làm ơn..anh sống không nổi đâu"

Takemchi ừ một cái rồi vỗ vỗ lưng anh người yêu mít ướt

"Và đừng xin lỗi anh nữa"

Takemichi ngạc nhiên hỏi

"Là em sai mà?"

"Là anh mới sai. Làm em hiểu lầm là lỗi của anh. Làm em khóc cũng là lỗi của anh. Là người lớn rồi mà không lo mọi chuyện cho ổn thoả cũng là lỗi của anh."

Một dòng ấm nóng chảy trong người của Takemichi. Giây phút này cậu biết..cậu yêu đúng người rồi.

"Đừng nhận hết lỗi về mình như thế chứ Bakasa"

"Không... chỉ cần nhìn thấy em khóc anh đã cảm giác đó là lỗi của anh rồi. Chỉ cần em khóc thì đó là lỗi của anh"

Cậu phì cười.

"Vậy thì ngưng khóc mà đi làm đồ ăn đi. Em sắp khóc vì đói rồi nè"

Wakasa đang ngồi ôm Takmichi thì đứng bật dậy, Takemichi vì hoảng loạn mà hai chân bám chặt lấy hông của Wakasa

"Tuân lệnh"

Wakasa hai tay đỡ lấy mông của cậu, sau đó hai người cùng nhau xuống dưới nhà. Takemichi vùi đầu vào hõm cổ của người nọ, thì thầm nói

"Em yêu anh lắm"

Wakasa cười nhẹ

"Anh thương em"

_____

22.10.2021

Dạo này không viết lách nên mình xuống tay quá trời, mong mọi người sẽ không chê lối viết văn dở tệ của mình 😢 Dạo này bị thích WakaTake á. Sau khi up chiếc fic nhỏ này xong mình sẽ up thêm vài fic RanTake, AllTake, ChiTake và MitTake nữa. Nếu muốn mọi người ghé xem nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đọc 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro