I love you, princess ♥︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takeomi, sao hôm nay ở ngoài đường đông vậy?

Senju ngậm trong miệng cây kem socola bạc hà ngọt ngào mát lạnh, xoay đầu nhìn sang người anh trai đang nằm thư giãn gân cốt trên sofa sau một ngày đóng phim mệt mỏi.

- Hình như hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, chúc Senju của anh một ngày vui vẻ nhé.

Takeomi nhắm mắt nằm sấp, hai tay đặt ra phía sau lưng muốn giãn cơ hết mực có thể, anh ta đã quá già cho cái danh chiến thần Takeomi có được từ vai diễn để đời.

- Chú Waka có biết ngày này không?

Senju lấy ra que kem đã hết, nhắm chuẩn vào chiếc thùng rác trong góc phòng rồi vứt nó vào.

- Chậc, trượt mất rồi.

Em chán chường bĩu môi, lếch thân đứng dậy đem bỏ nó vào trong thùng rác.

- À, Wakasa... Tên đó là hiểu rõ nhất về mấy ngày lễ này đấy. Cái thời còn đóng vai bạch báo của hoàng đạo liên hợp, fan girl của hắn hình như đã chiếm trọn hơn phân nửa khán giả.

Takeomi luyên thuyên về gã, còn Senju đứng đó thì nắm chặt bàn tay lại, em cảm thấy tức giận.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi trong lịch trình quay phim dày đặc cho bộ Tokyo Revengers vẫn đang nổi đình đám, nó cũng gây khá nhiều áp lực cho một diễn viên chỉ mới tham gia diễn gần đây như em.

Vậy mà một ngày lễ vui như thế này, người yêu em lại nằm ở nhà chẳng buồn gọi đến hỏi thăm hay tặng quà cho em. Senju không phải là một cô gái thích đòi hỏi, nhưng em muốn gã người yêu xem mình như người lớn chứ không phải một con nhóc không đáng nhận được sự chúc mừng trong ngày phụ nữ đâu!

- Anh hai, em có thể đi gặp chú ấy không?

- Hả? Bây giờ em mà đi ra là sẽ bị chụp hình đấy.

- Không sao đâu mà, đi nhaaa, anh haiii.

Senju đặt nắm lấy bàn tay trên lưng Takeomi một cách lỏng lẽo rồi nũng nịu, một tên anh trai chiều chuộng em gái như anh tất nhiên không thể nào chịu nổi đả kích này...

- Được rồi! Nhưng mà em cẩn thận vào đấy, bởi vì Senju diễn rất giỏi nên là mọi người rất thích em mà.

Cuối cùng thì anh mới ngồi dậy, đưa cho em gái chiếc áo khoác to tướng có thể trùm hết cả người em. Nhìn thấy em đi rồi mới hí hửng chạy đến điện thoại gọi cho ai đó.

- Shin ơi, em gái tao đi rồi, mày sang chơi không?

- Tao phải ở đây canh chừng Haru với Mikey đây này, thằng nhóc cứ đòi mang Mikey về nhà mày, Ema tức giận rồi đấy.

- Haru sẽ không làm vậy đâu. Để bọn nhóc ở đó rồi sang đây đi Shin, tao ở nhà một mình cô đơn lắm.

Takeomi nói vào trong điện thoại với cái giọng khiến người ta không biết đây là cậu nhóc đang thiếu hơi tình hay là ông chú lớn tuổi vừa giãn cơ sau trận đau lưng inh ỏi.

- Rồi rồi, chờ tao một chút.

- Ema, em với Draken đừng để Mikey ăn quá nhiều taiyaki nhé, sẽ đau bụng đấy.

- Vâng~

Ema chán chường dựa vào vai Draken, vẫy tay tạm biệt anh trai mình.

[pùm]

Senju đứng ở trước cửa nhà Wakasa, mặt mũi trùm kín lại bằng cái áo khoác to tướng mà anh trai đã đưa cho mình.

- Sao chú ấy không trả lời mình chứ? Lẽ nào lại đang...

Em tưởng tượng về khung cảnh người yêu mình đang chơi đùa cùng cô gái nào khác, uất ức cắn môi chuẩn bị bỏ về. Nhưng ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

- Khụ... Senju, hôm nay em rảnh chứ?

Giọng nói gã có hơi kì lạ, hình như là vừa làm xong việc gì đó rất mệt mỏi thì đã gọi ngay đến cho em.

- Em không rảnh đâu! Em ghét chú!

Suýt vì tức giận mà ngắt máy, nhưng rồi Senju nghĩ lại về việc em đã bỏ mất một lúc lâu để đi bộ đến nhà gã trong cái nắng gay gắt như thế này, lẽ ra em phải được hưởng thụ một thùng kem socola bạc hà mát lạnh mới phải.

- Thôi mà. Senju này, em đến nhà tôi được chứ?

- Em đang ở trước cửa nhà chú nè...

- Hả? À, chờ tôi một chút!

Wakasa ở trong phòng cất điện thoại vào túi, loay hoay dọn dẹp những chiếc vỏ nến và bong bóng vỡ, đem bỏ hết vào tủ. Nhìn lại một lượt căn phòng, từ bên ngoài, gã nhanh chóng thắp sáng những chiếc nến trắng xinh đẹp xếp thành hình trái tim, sau đó tắt đèn. Ngọn nến lung linh chiếu sáng cả căn phòng, mặc dù cách này có hơi "già dặn", nhưng mà gã cũng chỉ có những thứ này để đón 20/10 với em thôi...

- Senju, em chờ không lâu chứ?

- Hứ, ai mà thèm chờ chú!

Senju xoay lưng đi tỏ ra giận dỗi, khiến gã cứ luống cuống chẳng biết làm thế nào, Wakasa thật sự không giỏi trong khoảng dỗ dành người yêu.

- Ta lên phòng nhé? Chút nữa tôi sẽ dắt em đi chơi mà.

- Thế thì còn được...

Senju ngượng ngùng để gã dắt tay mình vào trong, hình như hôm nay chỉ có một mình Wakasa ở nhà, người làm của gã đi hết rồi ư?

- E hèm...

- Chú bị bệnh à? Sao lại ho nhiều vậy? Hay là chú bị sặc que tăm?

Senju ngơ ngác khi thấy nãy giờ gã cứ ho tới ho lui.

Wakasa im lặng, gã đưa tay mở cửa, mở ra khung cảnh lãng mạn dành cho người yêu mình.

Happy women's day, my princess

Dòng chữ được xếp bằng cách hoa hồng đỏ ở bên trong những ngọn nến lung linh lấp lóe đã chợp tắt đi vài cái, làm cho Senju có đôi chút ngỡ ngàng.

Không khí bên trong phòng vì nhiệt từ nến mà nóng hơn bên ngoài, Senju lại đang mặc chiếc áo khoác to, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả cái áo thun em đang mặc bên trong, trên trán cũng thấm ướt toàn là nước mặn.

- Tôi yêu em, công chúa.

Wakasa bỗng nhiên quỳ xuống, cây tăm gã vẫn thường ngậm trong miệng rơi xuống đất, rồi cầm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của em đưa đến miệng chạm nhẹ.

- Ch-Chú làm gì vậy Wakasa...

Hai má Senju đỏ bừng, em muốn rút tay ra, nhưng mà gã vẫn cứ nắm chặt lấy như vậy.

- Không biết điều này có thể khiến em vui hơn không? Mấy hôm nay quay phim mệt mỏi lắm mà.

Wakasa ngồi dậy, gã mỉm cười khiến em ngây dại.

- Đồ ngốc, chú không có thu hút được tôi đâu!

Senju đẩy mạnh khuôn mặt gã ra, liếc mắt đi nơi khác để tránh ngại ngùng.

- Vậy không biết hôm nay công chúa có muốn đi chơi với tôi không?

Gã đan từng ngón vào bàn tay hơi ẩm ướt lành lạnh trên má mình, hôn vào lòng bàn tay em rồi đưa xuống dưới.

- Vì chú kêu nên tôi mới đi thôi đấy...

- Rồi rồi, đi thôi. Phải tranh thủ lúc tên Takeomi vẫn còn có Shin bên cạnh chứ.

Gã dắt tay em đi xuống cửa, ở bên ngoài đã đậu sẵn chiếc xe đắt đỏ mà quản lý sớm chuẩn bị sẵn.

Đưa Senju vào xe rồi đóng cửa lại, gã cũng nhanh chóng đi về phía tay cầm lái ngồi xuống, còn sẵn tiện cài lại dây an toàn cho em.

Ngồi trên xe, em sẵn tiện tháo ra chiếc áo khoác to tướng mà Takeomi đưa cho mình rồi quăng về phía ghế sau, hưởng thụ làn hơi mát mẻ mà máy lạnh mang lại.

Gã đưa em đến một khu vui chơi cũ chỉ có những trò chơi đơn giản dành cho trẻ em, cũng không có bao nhiêu người ở đây.

Nhưng Senju vẫn nhớ rõ rằng, đây là nơi ngày bé Takeomi và Haruchiyo thường đưa em đến chơi, còn có Ema và hai người anh trai đến chơi cùng nữa.

Và tất nhiên, có cả gã ở đó.

Chẳng hiểu sao, Wakasa luôn là người thua thiệt trong mọi trò quyết định việc ai sẽ là người canh chừng đám nhóc.

Giờ nghĩ lại, Senju lại nghĩ rằng gã cố ý đấy chứ, đúng là ông chú già biến thái.

Wakasa nắm chặt lấy tay em, gã thì không nhớ về khoảng thời gian lúc nhỏ, mà nhớ về lúc em tỏ tình với gã.

Hình như là đã hai năm rồi, Senju cũng đã thật sự lớn, nhưng cái vai em đóng vẫn chỉ là cô nhóc 16 tuổi thôi.

- Waka-san!! Em thích anh!!

Senju nắm chặt lấy cổ áo Wakasa kéo về phía mình, gương mặt quyết liệt tỏ tình người em yêu.

- Nhóc con. Em có biết mình bao nhiêu tuổi và tôi bao nhiêu tuổi không?

Gã ghé sát mặt lại theo ý em, nói với vẻ hăm dọa, rồi lại thẳng thừng kéo tay Senju ra.

- Em biết mà! Em thích chú! Dù chú có già đi chăng nữa thì em cũng không quan tâm đâu!

- Em vừa chê tôi già đấy thôi. Về nhà kêu Takeomi mua thêm sữa uống cho mau lớn đi nhé.

- Vậy nếu mà em lớn...chú sẽ yêu em đúng không?

- Ừ, nếu em có thể làm việc chung với tôi, tôi sẽ yêu em.

Wakasa liếc mắt đi nơi khác, gã cố ý chẳng muốn nhìn về phía em.

Vì gã sợ mình sẽ động lòng mất.

Senju, cô công chúa nhỏ của Takeomi, ngay từ đầu đã vô cùng đáng yêu mà dính lấy gã, đến lúc nhận ra em đã lớn thì gã đã bị em cướp mất trái tim rồi.

Nhưng cũng vì yêu em, gã không thể để Senju mất đi tương lai được, một cô công chúa như em xứng đáng có một người tốt hơn, chứ không phải một ông chú già mắc bệnh đau lưng như gã.

Mà, gã đã đoán sai rồi. Senju thật sự đã casting thành công vào cùng bộ phim Tokyo Revengers, thậm chí còn trở thành tổng trưởng trong kịch bản của gã.

Imaushi Wakasa này, dù chỉ là trong vai diễn hay là ngoài đời thật, cũng chỉ phụng lời của một mình công chúa Akashi Senju.

- Chú!!! Chú!!! Hanagaki kìa!!!

Senju kéo mạnh tay gã làm Wakasa ngay lập tức trở về thực tại, gã lướt mắt theo hướng mà ngón tay em đang chỉ đến.

Là Hanagaki và Tachibana. Họ là cặp đôi được yêu thich nhất năm nay, kể cả trong phim hay thực tại, một tình yêu đẹp nhỉ?

- Chúuuu, mình đi mua kem thôi!! Xong rồi chào hỏi Hina-chan và Hanagaki nữa.

Senju nở một nụ cười tươi, nắm chặt tay Wakasa kéo đi.

Có lẽ, gã đang lấy mất thanh xuân của em.

Nhưng mà, Wakasa không hối hận đâu.

Bởi vì Wakasa yêu em, công chúa của riêng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro