Chap1: hẹn ước thông gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Đình Thiên lo lắng đi đi lại lại trong hành lang biện viện, vợ hắn đã 3 tiếng mà vẫn chưa sinh được ,các bác sĩ phải tiến hành mổ gấp vì sợ đứa bé bị ngạt. Hắn lắc đầu hoảng hốt, không phải khi lần đầu tiên vợ hắn sinh Diệc Phàm rất thuận lợi đó sao?

Sao lần này lại khó khăn như vậy?

Đột nhiên ngoài trời vang lên 1 tiếng sấm kinh thiên động địa

ẦM!!!                  

Cả bệnh viện nín thở,sau tiếng sấm mọi thứ trở nên im lặng khác thường.

Chưa đầy 5 phút sau bác sĩ bế 1 đứa nhỏ đi ra khỏi phòng mổ, Ngô Đình Thiên vọt tới vụng về đỡ lấy đứa nhỏ trong tay bác sĩ.

_Mẹ tròn con vuông rồi, nhị thiếu gia rất khỏe mạnh, ngài yên tâm, chúc mừng cảnh sát trưởng Ngô!

_Cảm ơn anh. Ngô Đình Thiên ôm đứa con trai thứ 2 trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

*

Lúc vào thăm vợ hắn bế tiểu bảo bối trên tay, vợ hắn vì lần này mà thập tử nhất sinh. Ngô Đình Thiên gé mặt tiểu bảo bối xuống cho vợ hôn , nhìn nét mặt tái nhợt của vợ hắn không khỏi xót xa, nhịn không được quay sang mắng tiểu bảo bối:

_Tên tiểu tử này, ngươi có biết vì ngươi mà mẹ ngươi vất vả lắm không? Thật là cứng đầu mà.

Thấy vậy Ngô phu nhân cười, lấy tay xoa xoa mặt bảo bối:

_ Anh đừng mắng con, không phải con đã sinh ra an toàn và khỏe mạnh sao? Như vậy là quá tốt rồi!  Đình Thiên chúng ta đặt tên cho bảo bối là gì bây giờ?

Ngô Đình Thiên do vui quá cũng quên không nghĩ tới chuyện đặt tên cho tiểu bảo bối. Hắn suy nghĩ 1hồi rồi bảo vợ:

_ Hay đặt là Chung Nhân đi.

Tố My cười dịu dàng:

_ Được, theo ý anh đi, em thấy cái tên Chung Nhân rất hay!

*

Vài tiếng sau Trương Nghệ Hưng bước vào, tay dắt theo Diệc Phàm

_ Thiên ca, em đưa Tiểu Phàm tới rồi.Chị dâu đã khỏe lại chưa?

Trương Nghệ Hưng là bạn thân nhất của Đình Thiên cũng là huynh đệ tốt nhất, hiện đang là 1luật sư rất có tiếng, tính cách điềm đạm khiêm tốn,nhưng lại thông minh suất chúng. Là 1 người rất đáng để tin tưởng.  do hôm nay phải đưa vợ vào viện nên Đình Thiên nhờ Nghệ Hưng đón Diệc Phàm giúp mình.

Diệc Phàm là con trai cả của Đình Thiên, năm nay 5 tuổi, tính cách có phần trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác, ít nói nhưng rất ngoan ngoãn, cậu vừa có phong thái của ba mà có nét mặt giống mẹ, nên  là 1 đứa trẻ vô cùng anh tuấn.

Nghệ Hưng bước tới giường của Tố My đặt bó hoa mẫu đơn sang cạnh rồi nói:

_ Chúc mừng chị mẹ tròn con vuông!

Tố My nhìn Nghệ Hưng cắm hoa vào lọ thầm nghĩ, quả nhiên là 1 người rất chu đáo, biết mình thích hoa mẫu đơn nên mua tặng.

_ Chị cảm ơn, hôm nay làm phiền cậu phải đi đón Tiểu Phàm rồi. Lại mua hoa tới đây nữa.

_ Không có gì, chị đừng khách  khí như vậy. Tiểu Phàm là cháu em mà.

Hỏi thăm về tình hình ca mổ của Tố My xong Nghệ Hưng bước đến chỗ Đình Thiên thăm tiểu bảo bối. Lúc đó Đình Thiên đang cùng Tiểu Phàm bế tiểu bảo bối. Nghệ Hưng còn chưa kịp lên tiếng Ngô Đình Thiên đã hớn hở khoe:

_ Nghệ Hưng cậu nhìn đi, anh đã có con 2 đứa con trai rồi đấy, xem này, xem tiểu bảo bối, à không Chung Nhân nhà chúng ta có đáng yêu không chứ?

_ Chung Nhân? 2 người đặt tên cho tiểu bảo bối nhanh vậy sao?

Ngô Đình Thiên không quay đầu lại, mải mê ngắm tiểu bảo bối:

_ Đúng, là Chung Nhân, cậu không biết anh phải đứng ngoài kia chờ bao lâu tên nhóc này mới chịu ra gặp ba mẹ nó đâu. Thật là hư mà!

_ Chung Nhân?- Nghệ Hưng lại thắc mắc lần nữa. Cái tên này có nghĩa là chung tình với 1 người? Anh đặt tên cho tiểu bảo bối sao lại kì cục như vậy?

Tố My nghe thắc mắc của Nghệ Hưng mà bật cươì, ngay cả Nghệ Hưng cũng thấy cái tên này kì cục nhưng hình như Đình Thiên lại rất thích. Nhìn Đình Thiên hiện giờ chắc mọi người sẽ rất ngạc nhiên vì trong công việc Đình Thiên là 1 người vô cùng lãnh khốc, chỉ khi về nhà mới thấy được những biểu hiện này của hắn.

_ Nghệ Hưng hay là cậu cũng kết hôn đi, giờ nhà chị cũng đã có 2 con trai rồi, nếu cậu có con sau này 2 nhà chúng ta kết thông gia.

Đình Thiên thấy vợ bảo vậy liền  quay lại phụ họa.

_ Vợ anh nói đúng đó Nghệ Hưng à, cậu năm nay cũng đã 30 rồi, sự nghiệp đang phát triển, lại dựa vào tướng mạo của cậu, đâu phải khó tìm được người tốt,  nên tìm 1 người kết hôn đi, sau này chúng ta còn làm thông gia nữa.

Nghệ Hưng nghe xong cười haha rất sảng khoái, đáp:

_  Em sớm đã có người trong lòng rồi, còn chuyện kết hôn, từ từ rồi em sẽ tính, em thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp, còn chuyện làm thông gia chúng ta phải nhớ rõ, sau này có con em nhất định sẽ gả nó cho nhà 2 người. Yên tâm yên tâm!

(sao lại là "có con"? Phải nói rõ là "con gái" chứ, không lẽ nếu sinh được có 1 thằng cu chú cũng định gả nó làm dâu họ Ngô à?) kaka

*

Có ai ngờ,câu bông đùa "trở thành thông gia" lúc này về sau lại trở thành sự thật?

Xila Mẩu Mẩu

9/11/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro