Chương 9: Chiếc hộp cũ kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyện của Ong Seongwoo)
_____

Ong Seongwoo rất thích những món đồ cũ kỹ của mình, đại loại như chiếc túi xách đen đã sờn, mấy cái đĩa CD trầy xước, hay cái áo khoác đã dùng từ thời sinh viên. Cậu bảo bản thân vốn là người hoài niệm, riêng Hwang Minhyun thì cho rằng cậu chỉ đang kiếm cớ trữ rác trong nhà...

Trong tủ cá nhân của Ong Seongwoo, cũng có một chiếc hộp rất cũ kỹ...

Nó vẫn luôn nằm đó từ lúc cả bọn mới chuyển vào ký túc xá. Cứ thi thoảng cậu ta lại ôm nó đi đâu đó, ngồi thu lu một góc giở ra xem. Chẳng ai biết trong đó có gì, chỉ biết mỗi lần Ong Seongwoo ôm chiếc hộp ấy, tâm trạng lại có chút không vui. Đôi Pặc Xúc Xích có lần thấy cậu vì ngắm nó đó cả ngày mà rầu rĩ, thiếu điều muốn ra tay trượng nghĩa đốt quách nó đi cho rồi...

"Chắc ở trỏng có kỷ niệm buồn gì đó của anh Seongwoo. Giống Pặc nè, mỗi lần xem lại ảnh quá khứ con tim Pặc cũng đau dữ lắm"

Có một hôm, trời đổ trận nắng to, Ong Seongwoo đột nhiên lại ôm cái hộp đó lên sân thượng ngồi một mình, lặng lẽ giở ra xem. Trên đời này vốn luôn có rất nhiều việc để vẩn vơ lo nghĩ, giống về bản thân cậu, giống như về áp lực cậu tự đặt ra, giống như về 18 tháng...

Những việc nhỏ nhặt, không rõ ràng, không liên quan, kể ra luôn có vẻ vẩn vơ, sợ rằng người khác nghe qua cũng sẽ chỉ cười bảo "Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa". Cho nên sau cùng, Ong Seongwoo chọn cách ôm cái hộp ấy mà lo nghĩ một mình. Vốn dĩ, những kẻ hay cười và hay tạo tiếng cười, luôn là những kẻ khó mở lòng với những nỗi lo âu vụn vặt thế này...

Cho đến khi, đột nhiên có những bóng lưng bước đến từ phía sau, che mất cái nắng chói chang đang đổ xuống đầu cậu...

"Xem chúng ta tìm thấy gì này, một anh đẹp trai"

Ong Seongwoo đã luôn nghĩ rằng, sẽ thật ngớ ngẩn nếu đi tâm sự với người khác những lo âu vụn vặt như thế, lại đột nhiên quên mất rằng, vốn dĩ thanh niên nhà này toàn là một lũ ngớ ngẩn. Mà những kẻ ngớ ngẩn, thường vẫn có những lo lắng ngớ ngẩn như nhau...

"Anh đẹp trai này ngốc ghê"
"Chứ cậu không ngốc hả"
"Ừ, tôi cũng ngốc"
"Không chỉ ngốc thôi đâu, cậu cũng đẹp trai nữa"

Cho nên chiều nắng to hôm đó, đột nhiên lại có một đám những kẻ ngớ ngẩn đẹp trai, ngồi tâm sự hết những chuyện tưởng như vụn vặt nhất trên đời...

Đến tối giờ cơm, có thanh niên đột nhiên lại tò mò về chiếc hộp cũ kỹ của Ong Seongwoo, cả về chuyện vì sao nó lại hay khiến cậu buồn như vậy. Ong Seongwoo nghe xong, chỉ bật cười lắc đầu...

"Ai nói nó khiến em buồn, nó là cái hộp cũ kỹ chứa những thứ ngớ ngẩn nhất trên đời của em"

10 tên ngố còn lại nhìn nhau, đến sau cùng vẫn không đoán được rốt cuộc bên trong chứa thứ quái quỷ gì...

Tối đêm đó, Ong Seongwoo lại ôm cái hộp ngồi một mình, nhưng tâm trạng lại không còn buồn nữa. Cậu khẽ mở chiếc hộp, nâng niu trân trọng từng thứ trong đó, hệt như cái cách chúng vẫn luôn khiến cậu cảm thấy khá hơn mỗi khi phiền lòng...

Trong chiếc hộp cũ kỹ ấy, quả thật chứa toàn những điều ngớ ngẩn...

Mấy món đồ chơi đã hỏng, những tấm ảnh gia đình đã úa màu, và một xấp ảnh chụp vội rất kỳ lạ. Có góc nhỏ trong nhà, có bàn ăn nham nhở, có hai thanh niên đang đánh nhau, có bóng lưng người già hối hả gõ cửa nhà vệ sinh, có gương mặt phụng phịu của đứa trẻ vừa bị bắt nạt...

Còn có cả một bức ảnh tập thể chụp 11 kẻ ngớ ngẫn đang mặc áo thun quần đùi, gương mặt rạng rỡ trong ngày đầu được sống cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro