Chương 6: Sự mạnh mẽ của Park Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyện của Park Jihoon)
_______
Đó là một buổi chiều đầu thu, hoàng hôn hắt một vệt nắng nhạt màu vào phòng, gió lãng đãng thổi qua khe cửa luồn vào tóc. Một buổi chiều lãng mạn cho những điều lãng mạn. Park Jihoon quay sang Park Woojin dịu dàng nói "Ê Pặc, quýnh lộn không?", Park Woojin nhẹ nhàng đáp lại "Bố sợ mày à"...

Chiều hết lãng mạn...

Dạo gần đây tần suất đánh nhau của cặp Pặc xúc xích tăng lên đáng kể. Bữa tối nhìn hai đứa trẻ xuất hiện trên bàn ăn với cái lỗ mũi tươm máu nhét đầy khăn giấy, anh em trong nhà chỉ biết nhìn nhau lắc đầu bóp trán....

"Lần này lại là chuyện gì, giành ăn hả, hay giành chơi, hay tại rảnh quá nên đập nhau cho bớt rảnh"
"Tại Pặc rủ Pặc đánh nhau với Pặc đó, Pặc vô tội"
"Ai bảo Pặc gây sự với Pặc làm gì"
"Pặc làm gì Pặc, Pặc đừng có xạo nha"
"Hai thằng bây có thể nói tiếng trái đất được không"

Chuyện kể rằng chiều hôm đó, Park Woojin nhìn thấy Park Jihoon cởi trần từ phòng tắm bước ra khoe cái bụng tròn trĩnh trắng trẻo thơm mềm, đã buông một câu khiến trái tim nam tính mạnh mẽ của Park Jihoon bị đả kích dữ dội...

"Nó nói gì ?"
"Nó dùng cái giọng đầy khinh bỉ nói là "Jihoon nhà mình sao mà...ĐÁNG-YÊU-QUÁ", xem có quá đáng không chứ"

Cả bọn dừng đũa, đồng loạt quay sang nhìn Park Jihoon mặt mày hậm hực đang mong chờ một lời ra mặt đòi lại công bằng...

Cơ mà...quá đáng chỗ nào?

Park Jihoon trông thấy 9 gương mặt không có gì là đồng cảm lắm kia liền chán nản thở dài. Đúng là không ai hiểu thấu cảm giác này bằng bản thân nó cả...

Cuộc đời Park Jihoon có một nỗi buồn, đó là lúc nào cũng bị gọi là "đồ đáng yêu". Đành rằng hình tượng của nó là đáng yêu, hàng ngàn cô gái mỗi ngày đều khen nó đáng yêu nó cũng chấp nhận. Nhưng với bọn con trai thì khác, nhất là mấy ông tướng này. Dù gì nó cũng là người đàn ông trưởng thành tay không dư sức bẻ đôi bánh mỳ, sao không ai khen nó mạnh mẽ nam tính, mà chỉ nói nó đáng yêu thôi, lại còn đối xử với nó theo cái kiểu nó không hiểu nổi...

Ví dụ như mỗi ngày đánh nhau với Park Woojin, nó luôn mong chờ bị mắng là "Cái thằng suốt ngày chỉ biết giải quyết bằng nắm đấm". Nhưng không, nó không bao giờ nghe câu đó, đơn giản vì cứ hễ mắng xong Park Woojin và quay sang mắng nó, nhìn gương mặt tròn trĩnh sưng vù của nó thì ông anh nào cũng đều có một câu duy nhất "Trời ơi thương quá, Park Woojin ai cho mày đánh cục đáng yêu của tụi anh ra nông nỗi này"

Thôi được rồi, cứ coi như vì nó nhỏ hơn nên lúc nào mấy ông anh cũng thấy nó bé bỏng đi, nhưng đồng niên Park Woojin của nó thì sao. Rảnh tay là ngắt má nó, đánh nhau cũng vỗ nựng nó, thi thoảng tung một cú đánh xứng tầm thì lập tức chạy lại hỏi nó có sao không. Nó bảo sao không ngược đãi nó đi thì nhận được câu trả lời "Vì Pặc đáng yêu quá Pặc không nỡ". Thiên lý nằm đâu?

Nhưng điều khiến Park Jihoon tổn thương sâu sắc nhất chính là đến cả mấy đứa em cũng khinh thường sự mạnh mẽ của nó. Lee Daehwi suốt ngày kêu nó bằng đủ thứ biệt danh kiểu "cục bột" "cục mỡ" "bé mềm mềm". Bae Jinyoung rảnh rỗi là đè nó ra cắn. Lai Kuanlin coi việc bảo vệ nó là sứ mệnh thiêng liêng mỗi khi ra đường. Tất cả đều chỉ vì "Anh đáng yêu quá"

Trái tim Park Jihoon cảm thấy quá đỗi hao gầy...

Tối đó nó mở hẳn một cuộc họp nghiêm túc bày tỏ nguyện vọng không muốn bị coi là đồ đáng yêu nữa, nó muốn được công nhận là người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ. Sau bài thuyết trình hùng hồn dài 30 phút, 10 thanh niên còn lại đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn nó...

"Vậy tức là Jihoon không muốn được xem là đáng yêu, mà là người đàn ông mạnh mẽ thực thụ?"
"Vânggg"

Cả bọn lại nhìn nhau rồi chậm rãi gật đầu...

Sau buổi nói chuyện nghiêm túc đó thì kết quả cuộc sống của Park Jihoon cũng có sự tiến triển, 10 con người kia cuối cùng cũng chịu công nhận sự "mạnh mẽ" của nó thay vì sự "đáng yêu". Nhưng hình như việc thay đổi này hơi không được như nó mong đợi cho lắm...

Điển hình là nếu nó và Park Woojin có bày trò quậy phá, các ông anh sau khi mắng xong Park Woojin quay sang nó cũng sẽ có một câu duy nhất "Trời ơi mạnh mẽ quá, Park Woojin ai cho mày đánh cục mạnh mẽ của tụi anh ra nông nỗi này"

Hay khi nó thắc mắc vì sao đồng niên Park Woojin không ngược đãi nó đi thì sẽ lại nhận được nụ cười hề hề "Vì Pặc mạnh mẽ quá Pặc không nỡ"...

Và những đứa em của nó vẫn tiếp tục những hành động đặt biệt danh, cắn yêu, bảo vệ nó, với lý do vì "Anh mạnh mẽ quá"...

Con tim Park Jihoon không chỉ thấy hao gầy mà còn thấy sai sai. Vì sao câu chuyện của mọi người đều kết thúc bằng việc tất cả thấu hiểu nhau hơn, chỉ mỗi nó nhận kết thúc bi kịch rằng không ai hiểu cho nỗi đau của nó thế này...

Tới cả lúc này khi Park Jihoon đang ngủ say trên giường, trong mơ tiếp tục sự nghiệp khẳng định sự mạnh mẽ của mình, thì vẫn có vài thanh niên bu quanh giường nó ngủ rồi cảm thán...

"Xem Jihoon nhà mình ngủ kìa, trời ơi đáng yêu chết đi được"
"Bậy rồi nha, nói lại đi"
"Xem Jihoon nhà mình ngủ kìa, trời ơi mạnh mẽ chết đi được"

Đối với Park Jihoon mà nói, cái kết này thật bi kịch thay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro