♡ o m e g a - 0 2 ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Geonhak hyung~"


Em mỉm cười quay lại, môi chu ra hôn lên má anh nghe một cái chóc. Để rồi anh vội vã ngậm lấy môi anh đào của em nuốt vào. 

Bàn tay to thô ráp lần mò vào lớp áo sơ mi của em, bóp lấy một bên ngực mềm mại khiến Hwanwoong giật bắn run rẩy. Những ngón tay nhỏ xíu bấu chặt cánh tay anh, môi thở gấp giữa những chiếc hôn nồng nhiệt ướt át. 

Đây vốn dĩ đã trở thành một thói quen mỗi lần Geonhak muốn thân mật đụng chạm với Hwanwoong. Tay cứ thế không hề suy nghĩ, lần mò tìm đến bờ ngực trắng mịn của em, xoa bóp nâng niu chúng trong tay khiến anh thực thoải mái.


"Này, Woongie chưa có ăn gì đâu, đừng có thừa cơ ăn em ấy."


Vừa khuấy khuấy ly sữa trên tay, Youngjo vừa hắng giọng tỏ vẻ không hài lòng thì Geonhak mới luyến tiếc buông bỏ em ra. Tay anh rời khỏi vạt áo em, lại chuyển lên xoa nhẹ dưới bọng mắt thâm quầng của em. Mày rậm không khỏi chau lại vì xót xa, anh bật ra một tiếng thở dài.


"Xem ai làm bé con của anh ra nông nỗi này đây."


"Geonhak, chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không nhắc lại việc đó."-Youngjo chợt trầm giọng, sự bất mãn hiện rõ trong từng chữ của anh.-"Đó là lỗi của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm bù đắp cho em ấy."


"Em mệt lắm, hai ông đừng có cãi nhau nữa được không.."


Thấy không khí trở nên bất hòa, mùi của hai Alpha bắt đầu tỏa ra đầy đối nghịch căng thẳng với nhau làm Hwanwoong khó chịu nhăn mũi, hết giật áo ba lỗ của Geonhak lại quay sang tròn mắt ái ngại với Youngjo.


Không muốn làm em lo lắng hơn, cả hai quyết định thu hồi lại chướng khí cùng gạt bỏ mâu thuẫn tạm thời. Youngjo không nói thêm gì nữa, chỉ từ tốn bước lại bên cạnh dịu dàng đưa ly sữa cho em. Tay còn lại xoa nhẹ mái tóc của bé con như ngầm khuyến khích dỗ ngọt mau mau uống trong khi Geonhak đứng tựa vào cạnh bàn, cưng chiều ngắm nhìn Omega của anh.


Chợt từ ngoài cửa vọng lên tiếng la hét oai oái.


"YAH KIM GEONHAK!!! XÁCH ĐÍT ĐI RỒI BỎ ANH MÀY RƠI RỚT LẠI VỚI ĐỐNG ĐỒ LỈNH KỈNH NÀY HẢ!??"


Tiếng đóng cửa cái rầm và sau đó lững thững một bóng người cao lớn, tay ôm tay xách nặng trĩu ba bốn túi ni lông đầy ắp đồ ăn và nước uống.

Chưa kịp chửi thêm câu nào đột nhiên anh thấy tay mình nhẹ bẫng đi bởi một bàn tay nhỏ nhắn khác đang cầm hộ bớt túi ni lông cho anh.


"Seoho hyung, để em."


Gạt bỏ túi ni lông đang chắn ngang tầm mắt, cơn giận dữ ban nãy của anh nhanh chóng đã bốc hơi bởi nụ cười xinh đẹp của người đang đứng trước mặt mình.


"Woongie? Em dậy từ khi nào thế?"


Đặt hẳn đống túi đầy ắp đồ siêu thị xuống sàn, anh tiến lại ôm chầm lấy em khiến Hwanwoong đánh rơi cả bịch đồ đang cầm. Mũi di nhẹ trên trán, hít lấy mùi hương đào quen thuộc mà anh rất đỗi yêu.


"Không bị sốt đúng không? Mấy bữa nay em cứ ngủ li bì làm bọn anh lo quá."


"Em xin lỗi...'


"Không phải lỗi của em."-Vừa nói Seoho vừa trừng mắt hậm hực liếc Alpha lớn tuổi nhất của bọn khiến Youngjo tái mặt nuốt khan.-"Nhưng phải ăn uống đầy đủ vào, đừng làm tụi anh lo lắng nữa, biết chưa?"


"Vâng.."


Hwanwoong đáp lí nhí, tay cuộn lại bấu chặt lấy tấm lưng rộng, má áp vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ Beta của em. 

Seoho cũng không nói thêm gì nữa, tay dịu dàng vuốt ve lên xuống nơi hõm eo gầy nhỏ. Môi thơm nhẹ lên trán làm em tít mắt cười khúc khích, càng lưu luyến quấn quít lấy anh.


Cảnh tượng trước mặt khiến Geonhak chau mày nhăn nhúm còn Youngjo trề môi cả tấc.

Hai ông Alpha nhà em cảm thấy bị bỏ rơi.


Author's note:

Au đã quay trở lại và muốn ăn hại hơn xưa huhu =)))

Dạo nì chả có động lực lấp hố gì hết =))

Chap này chưa có H nhưng chắc chap sau có thể có :) nếu tác giả vui =))

Vote và comt ủng hộ để má tác giả có động lực ra chap mới nhanh nhé ;)

Đừng đọc chùa nha mấy mẹ, tui buồn đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro