Dự bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc, 17h chiều
Một chiều đông lạnh giá. Từng cơn gió buốt như thấu vào tận xương tủy. Bầu trời âm u, xám xịt.
Trong một tòa nhà với kiến trúc hiện đại, trên hành lang dài hun hút có bóng hai người đàn ông cất bước. Không khí vô cùng im ắng, thậm chí có phần căng thẳng. Chợt một tiếng nói nhỏ cất lên nhưng đủ phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy :
- Huấn luyện viên ...
Người lên tiếng là một cậu bé, ước chừng 17 18 tuổi, dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày. Khuôn mặt thanh tú, đáng yêu, trắng trẻo, sống mũi cao. Chót mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên, vô cùng khả ái. Chỉ có đôi mắt. Đôi mắt nâu ấy tuy sáng trong nhưng lúc này lại đầy vẻ ngập ngừng xen lẫn buồn bã. Giọng nói trầm, có chút không phù hợp với khuôn mặt non trẻ
- Có chuyện gì?
Người đàn ông đứng tuổi đi phía trước đáp lại một tiếng khá lạnh nhạt. Cậu khẽ liếc bóng lưng người đàn ông rồi đôi mắt cụp xuống, hàm răng trắng đều khẽ vần vò cánh môi dưới :
- Khi ... ừm.. khi nào em mới có thể được chơi chính thức cho team Najin ạ?
Najin, hay còn là Najin eM-fire, một đội tuyển của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc. Đây là một môn thể thao điện tử ( esports) có tầm vóc, quy mô quốc tế, được rất nhiều người quan tâm và có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Những game thủ với mức lương triệu đô và có cả triệu fan hâm mộ đã sớm không còn xa lạ với mọi người nữa.
Và người đàn ông kia chính là huấn luyện viên trưởng của Najin. Ông ta không ngoảnh đầu lại mà tiếp tục đi, giọng nói cơ hồ có phần mất kiên nhẫn :
- Một thời gian nữa !
Vẫn câu trả lời ấy. Ánh mắt cậu rũ xuống đầy thất vọng nhưng vẫn im lặng chờ đợi người đàn ông nói tiếp
- ... Em không thấy Watch hiện tại đang chơi rất tốt sao? Em còn thiếu nhiều kinh nghiệm, hãy đợi một thời gian nữa và chăm chỉ luyện tập đi !
Người đàn ông vừa dứt lời thì dừng bước, cánh cửa thang máy trước mặt ông cũng "Tinh" một tiếng mở ra. Ông ta bước vào nhấn thang máy đi một tầng khác.
- Vâng, chào HLV !
Cậu cố nở ra một nụ cười với khuôn mặt nghiêm nghị đằng sau cánh cửa thang máy lạnh lẽo đang dần dần đóng lại. Tuy nhiên, cái lạnh giá và nỗi thất vọng bao trùm khiến cậu không sao cười được. Han Wang Ho thầm nghĩ. Một vị trí dự bị như mình bao giờ mới có được cơ hội được ngồi trong buồng thi đấu, tham gia những trận đấu thật sự, với những game thủ nổi tiếng như Madlife, Tom, Score, Bengi hay thậm chí là Faker - thần tượng của cậu... Cậu khổ sở tự vấn. Phải chăng là người nhỏ tuổi nhất nên cậu không hề có tiếng nói sao?



Dạ xin chào các thím đã lọt hố Fakenut. T viết truyện vì t vốn là 1 con hủ nữ thích ship và có đam mê với văn chương, mong mn ủng hộ ạ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro