[YLinhSoul] - THIÊN THẦN VĨNH CỬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YLinhSoul (keyword: Thiên Thần Vĩnh Cửu)

Trường trung học Thiên Long nổi tiếng là trường có nhiều tin đồn về những vụ giết người bí ẩn và truyền thuyết về kẻ mang danh "Thiên Thần". "Thiên Thần" được cho là linh hồn của một bức tượng thiên sứ ở góc trong của khu vườn nở đầy hoa hồng đỏ thắm. Bức tượng đã ở đó hàng chục năm cùng với truyền thuyết về "Thiên Thần", không ai dám phá nó đi, tất cả, chỉ vì hắn!

[...]

- Mấy ông bà già này thật là! Cái thứ như thế này mà còn để lại, kinh chết! - cái Như ném một hòn đá vào bức tượng thiên thần đã đen lại, bám đầy rêu và cỏ dại.

- Mấy ông bà giáo trường mình mà, toàn đem mấy cái truyện ma vớ vẩn ra doạ học sinh, để lại như là làm vật chứng cho cái thứ truyền thuyết nhảm nhí đó ấy! - Phượng tiếp lời. - Tượng thế này thì phá quách đi cho xong chứ để lại làm đếch gì! Chỉ tổ ngứa mắt!

- Chúng mày đừng có dại mà nói thế! - thằng Nam xuất hiện phía sau hai đứa, buông ra một câu lạnh ngắt. Mắt nó có một vết thâm quầng phía dưới như những thằng cú đêm cày game đến tận một giờ sáng. Mà rõ ràng thằng này rõ chăm học, có bao giờ nó đụng đến game đâu. Chẳng lẽ nó lại bị bài tập đè chết? - Nghe nói bức tượng này bị ám đấy! Đã có bao nhiêu người chết vì nó rồi! - mắt nó mở to, mặt tối sầm, giọng lạnh ngắt như diễn viên đóng phim kinh dị.

- Mày mà cũng tin mấy cái vớ vẩn đấy á!? Thôi dẹp đi! Không doạ được tao đâu! Về với việc học của mày đi. Chúi đầu vào mấy thứ ma quỷ làm đéo gì!? À mà tối nay học cô Loan nhé. - Như nói rồi khoác tay Phượng bỏ đi.

- Ừ...

[...]

Ngồi trong lớp học mà cái Như cứ cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lật vở, tiếng bút lướt trên mặt giấy mà chẳng hiểu sao nó thấy rợn rợn. Như quay lại phía sau, thằng Nam như cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nó liền ngẩng đầu lên.

- Sao? Có gì à? - nó hỏi

- À...không...

"Rõ ràng thằng này có gì đó không bình thường! Xung quanh nó như có âm khí vậy!"

[...]

Như lết cái xác về nhà trên con xe đạp cà tàng. Chiếc xe đã gỉ sắt, sơn trót cả ra, yên xe thì rách vải, bông khô quắp lại. Nó có muốn đi trên cái xe này nữa đâu! Nhưng khổ nỗi, bố nó là một gã nghiện rượu, hằng đêm đi uống rượu, sáng uống, trưa uống, chiều uống, lúc nào cũng uống. Mỗi khi bố nó lên cơn say rượu thì nhìn cái gì cũng chướng mắt, chỉ cần nó làm bất cứ điều gì, bố nó đều sẵn sàng cầm roi mây quật vào người nó chục nhát. Chẳng hiểu sao mẹ nó có thể chịu được người đàn ông như thế. Ngày nào ông ta cũng chửi mắng bà, nhiều khi lên cơn như thằng dại, cầm chai rượu phang thẳng vào mẹ nó. Người mẹ nó đầy những vết xước, vết sẹo, khuôn mặt lúc nào cũng mang một nét u sầu. Tiền lương của mẹ nó, đều phải đưa cho bố nó đi mua rượu hết. Mà cũng có được bao nhiêu đâu, mỗi tháng chỉ có một triệu, lại đưa cho ông ta hết, bữa nào mẹ con nó cũng phải chịu đói, chỉ có vỏn vẹn mấy cọng rau mà mẹ nó xin được của bà hàng xóm, không dám xin nhiều, chỉ sợ ông ta lại đánh mẹ. Mẹ nó không dám ly hôn, vì mẹ nó biết, nếu ly hôn thì ông ta sẽ dẫn theo con gái của bà. Cuộc sống của nó sẽ càng éo le hơn! Sống trong gia đình này tuy cơ cực, nhưng ít nhất bà cũng bảo vệ được con gái của bà!

- Bố, con về rồi. - nó mệt mỏi dắt xe vào nhà. Nhìn thấy bố nó mặt đỏ tía lên, trên tay là chiếc roi mây với những chai rượu, lon bia và tàn thuốc vung vãi trên bàn, Như biết, nó sắp thảm rồi.

- Mày làm gì mà giờ này mới về? Mày biết bây giờ là mấy giờ không?

- Nhưng hôm nay con đi học thêm m--

- Á à, lại còn cãi! - ông Lâm chỉ cái roi vào mặt nó. - Con này học không lo học chỉ lo đi chơi! Hay là đi chơi với thằng nào à? Con cái mất dạy! - ông ta quật cái roi vào chân nó mấy phát, chửi mắng đủ điều. - Học thì không học còn đi chơi trai! Này thì học! Học thêm con mẹ mày!

Như nghiến răng, thầm chửi ông ta. Không thể tin được nó lại có một ông bố như vậy! Không bao giờ nó được phép giải thích. Cách giải quyết của ông ta luôn chỉ có một : bạo lực!

Nó bực tức, đứng lên hét thẳng vào mặt ông ta :

- Bố thì biết cái gì!? Việc học của con bố không quan tâm! Tiền học của con là do mẹ chi, còn đâu bố mang đi uống rượu hết. Bố thử xem lại mình xem bố có xứng đáng là một người cha không, có còn tư cách để chỉ trích con không!? Đến cả con chó của con bố cũng làm thịt để nhấm rượu! Bố thử nghĩ lại xem bố còn có nhân tính không!?

Nói rồi Như bỏ lên phòng, đóng sập cửa lại, nó tự giam mình trong bốn bức tường u ám. Bố nó gào với lên :

- Con chó! Mày quay lại dọn chỗ này cho tao! Éo mẹ! Bỏ tiền ra nuôi nó ăn học để rồi nó thành như vậy đây!

- Bỏ tiền nuôi ăn học cái cứt! Ông thử nghĩ lại xem ông đã làm được gì cho tôi!? Tôi ước gì tôi đéo phải con ông!

Nó cầm tai nghe đeo vào, tiếng chửi rủa của ông ta vẫn còn lởn vởn trong đầu khiến nó điên tiết. Nó rút tai nghe ra ném thẳng vào góc phòng. Mỗi lần ông Lâm chửi nó là nó lại ném đồ đạc khắp nơi. Nó chỉ muốn ném hết đi, ném cả cái nhà này đi rồi đấm vào mặt ông ta. Trước khi nó kịp ném cái điện thoại lên giường, chuông điện thoại báo có tin nhắn.

- Xin chào, tôi chính là Thiên Thần của bạn. Nếu bạn ghét cha bạn đến thế, hãy để tôi giúp bạn thay đổi ông ta. Đêm nay, hãy mang một con dao đến đặt bên giường ông ta, tôi sẽ xử lý nốt phần còn lại.

Nó bán tín bán nghi, liệu "Thiên Thần" có giúp được nó không ?

- Thôi kệ! Thử một lần cũng chả sao. Đằng nào cũng muốn ông ta chết quách cho rồi!

[...]

Mười hai giờ đêm, nó mò lên phòng ngủ của bố. Phòng ngủ của ông Lâm nằm ở tít tầng ba. Điều khiến nó thắc mắc nhất chính là phòng ngủ của ông ta luôn khóa cửa vào buổi sáng nhưng đến đêm thì cửa lại mở toang. Có lần nó đã thử ngó qua khe cửa vào buổi sáng, thì thấy một thứ gì đó như là đôi chân. Nhưng bố nó không bao giờ ngủ ngày! Như nhẹ nhàng đặt con dao xuống. Nó toan bước đi, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên ngăn nó lại. Tại sao phải để "hắn" giúp trong khi nó có thể làm được!?

Nó khẽ cười, nhẹ nhàng cắm con dao vào tim ông Lâm. Nụ cười trên mặt nó ngày càng méo mó, trở thành một nụ cười điên loạn, càng đâm xuống, nó càng cười điên dại hơn. Từ khóe miệng nhỏ xinh phát ra những tiếng cười the thé. Như tiếp tục điên dại cho đến khi nó hủy hoại cơ thể bố mình.

- Như...con làm gì vậy? - bà Loan tái xanh mặt khi thấy đứa con gái mình đứng cạnh xác bố nó với một con dao

- Mẹ, đừng nói là mẹ định gọi cảnh sát nhé? - Như quay lại, nở một nụ cười ngây thơ. - Mẹ à, nếu mẹ vẫn còn tình cảm với ông ta...thì...mẹ...đi cùng ông ta luôn nhé! - Như chạy về phía mẹ mình, đâm liên tiếp con dao vào bà.

- Đồ ngu! - bà Loan bật dậy, bót chặt cổ Như. - Mày nghĩ mày có thể giết được thiên thần vĩnh cửu à ? Mày thật ngu khi nghe theo lời dụ dỗ của tao để rồi tự mình giết cha ruột của mình! Mày nghĩ thằng mà mày thấy hằng ngày là bố mày à!? Mày nhầm to rồi con!

- Thiên thần vĩnh cửu sao? - Quân cắm con dao vào lưng bà Loan. - Mắc cười vãi shit! - đạp bà Loan sang một bên, Quân chìa tay ra đỡ Như dậy.

- Này, đừng lo. Mày luôn muốn thoát khỏi cái lồng này, đúng chứ? Tao sẽ trở thành thiên thần vĩnh cửu của mày! Cho nên, đừng lo nữa!

- Mày thật ngu khi nghe thằng Nam mà đến đây!

[...]

- Thế người tên Quân đó giờ sao rồi?

- Nghe nói l--

- Hoài! Thu! Về nhà ngay! Giờ này còn làm gì ở đây!?

- Thầy Nam!?

[...]

- Này, hình như ở lớp anh hôm trước có hai học sinh treo cổ tự tử đúng không?

- Ừ... - Nam trầm giọng. - Đó là hậu quả của việc chõ mồm vào chuyện của người khác đấy mà!

- Chuyện hồi trước sao...? - cô gái mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro