Chap 18: Huhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ngờ cô ta lại ở nhà của em trai họ Irene unnie, cứ ngỡ bị nước cuốn trôi mất xác rồi chứ - Joy cùng Yeri ngồi tám chuyện trong phòng tự phục vụ cà phê và đồ ăn nhẹ cho idol ở Inkigayo khi không có ai ra vào

- Park Jiyeon à? Em đã sốc khi thấy cô ta đấy - Yeri nhâm nhi ly hot chocolate trong tay

- Sao không chết luôn cho rộng đất vậy chứ - Joy vuốt ngược tóc một cách bất mãn

- Sao bỗng dưng lạnh rợn gáy vậy - Yeri chà sát hai bàn tay của mình nhìn xung quanh căn phòng

- Ờ nhỉ, đang mùa hè cơ mà - Joy ngồi thẳng lên, cảm thấy sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng

Cả hai nhìn nhau rồi không hẹn cùng quay đầu ra đằng sau,

- Nhô

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Khuôn mặt của Mama ' bạch tuột ' xuất hiện khiến Joy và Yeri hét một cách kinh hãi.

- Chuyện gì thế? - Các staff chạy vào

- Ơ...kh...không có gì - Joy lắp bắp

- Luyện thanh ấy mà - Jin cười một cách ' dễ mến ' đáp

- Uh huh - Các staff đổ mồi hôi hột nhưng cũng vì đang bận nên rời đi

- Uhm chúng ta cũng nên về phòng nhỉ, gần tới giờ diễn rồi

- Nae đi thôi - Yeri đổ mồ hôi, nắm tay Joy đứng dậy

- Bộp

- Ối

- Rầm

Một lực đẩy đã đẩy mạnh cả hai ngã nhào xuống nghế sofa. Là Hyomin, cô đứng khoanh tay trước ngực nhìn hai con cọp cái sắp bị lột da này

- Nào, hai cô gái của chúng ta có nên bắt đầu giải thích những gì hai cô đã nói kia? - Jin đứng phía sau, gồm người xuống choàng vai Yeri và Joy. Hyomin quay người đi ra hướng cửa, lấy tấm bảng "Đang dọn dẹp" treo bên ngoài cửa rồi đóng khoá chốt cửa lại. Sau đó trở về chỗ 3 người kia

- Tôi nghe tên của đứa em thân thương 'Park Jiyeon' trong cuộc trò chuyện của hai cô... - Hyomin lên tiếng

- Hay là chúng tôi nghe lộn?! - Jin đáp, đứng dậy đi ra trước mặt Joy và Yeri

- Hehehehehehehehe - Căn phòng tràn ngập ám khí cùng tiếng cười nham hiểm khiến những người đi ngang phải rùng mình.

———————————————————————————————

Siêu thị ngoài ngoại ô Seoul,

- Ryan noona, tụi mình mua cái này đi - Joonie lấy bịch kẹo dẻo đưa ra trước mặt Jiyeon

- Oke - Jiyeon cười lấy bịch kẹo bỏ vào trong xe đẩy

Đi ngang qua khu kem đông lạnh, một hình ảnh quen thuộc chợt xuất hiện trong đầu Jiyeon, cô mơ hồ nhìn hộp kem to màu đỏ bên trong chiếc tủ lạnh kính bự kia...

————Memory————

- Oppa mua cái này đi, cái này - Jiyeon vòi

- Chẳng phải ở nhà em còn sao? - Taehyung nói

- Không, em thích loại này hơn với lại cái hộp kia em ăn hết rồi - Jiyeon đáp

- Anh nhớ đã mua nó hai ngày trước cơ mà? Hết rồi sao? - Taehyung trố mắt nhìn cô khủng long ham ăn mà anh gọi là bạn gái trước mặt

- Ừmm - Jiyeon gật gật đầu

- ehem ehem - Taehyung nhìn cô một lúc rồi kéo khẩu trang xuống, hắng giọng ra hiệu, Jiyeon hiểu ý liền bật cười

- Anh trẻ con thật - Cô nhìn xung quanh không có ai, kéo chiếc khẩu trang che mặt xuống, khẽ hắng giọng rồi nhón chân định hôn lên má anh bỗng Taehyung tinh quái quay mặt sang khiến cô hôn nhầm lên môi anh.

- Ối - Jiyeon giật mình bật ngửa, cũng may Taehyung nhanh tay kéo cô lại

- Anh dám.... - Jiyeon đứng đơ ra một hồi

- Có tiến bộ đấy. Đi tính tiền thôi - Taehyung huýt sáo, thản nhiên mở cửa tủ lạnh lấy hộp kem to rồi dắt xe đẩy ra hướng tính tiền bỏ lại một mình cô ngốc đứng lẽ loi tự hỏi tại sao mình lại ngốc đến vậy...

—————Memmory ended———————

Đầu Jiyeon đau lên từng hồi, kí ức vừa thoáng qua lúc nãy.... Cô mở tủ lạnh, vô thức đưa tay định lấy hộp kem thì một bàn tay nào đó đặt tay lên hộp kem cùng một lúc với cô. Jiyeon quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay lúc này, một người con trai, đang mang khẩu trang cũng nhìn cô. Đôi mắt một mí nhưng to này quen thuộc lắm, Jiyeon nhíu mày nhìn chằm chằm anh một hồi lâu

- Cô...cũng muốn lấy loại này sao? - Chàng trai đó cất tiếng hỏi

- Hở.... À vâng - Jiyeon trở về thực tại liền đáp

- Chỉ còn lại một hộp thôi, cô cứ lấy đi - Chàng trai ấy nói

- Ryan unnie, nhanh lên nào - Tiếng réo gọi của Jinie khiến Jiyeon giật mình

- À không, anh cứ lấy, tôi không cần lắm - Cô đẩy nó cho anh rồi bỏ đi, Jiyeon cảm thấy cr người nóng bừng lên, cộng thêm việc không hiểu tại sao Joo Hyuk lại bắt cô phải mang khẩu trang khi đi ra ngoài nữa chứ... (đó là lý do tại sao Taehyung không nhận ra Jiyeon)

Chàng trai lúc nãy nhìn theo tấm lưng nhỏ của cô tự hỏi bản thân tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy.

- Taehyung nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu - Hoseok gọi

- Quay xong ở đây, chúng ta còn Melon Music Award ở Seoul nữa - Jin thở dài mệt mỏi

- Khu này cũng vắng vẻ nhỉ - Jimin thêm lời

- Ngoại ô thành phố cơ mà - Jungkook nói

——————————————————————————————————

Hai con người được trời cho gặp lại nhau, nhưng một người không nhớ người kia, một người không nhận ra người mình trông mong từng giờ từng phút. Định mệnh liệu có thật, liệu hai chữ 'định mệnh' sẽ cho họ trở về bên nhau hay tách rời họ mãi mãi....?

——————————————————————————————————

Jiyeon đứng ngoài bờ sông vắng người gần nhà Joo Hyuk, mơ hồ nghĩ về những lời nói của Irene về quá khứ của mình. Liệu nó là thật hay Irene chỉ muốn trêu cô. Mặc dù Joo Hyuk và hai đưa trẻ đối xử rất tốt với cô nhưng vẫn cảm thấy có lỗi khi không làm gì được cho họ, vì đến cả bản thân mình cũng không biết là ai thì có thể giúp được ai chứ... Mưa bắt đầu rơi, nặng hạt... lộp bộp lộp bộp...khiến người ta cảm thấy bất an, mọi người ai cũng nhanh chóng tìm chỗ trú mưa hoặc lấy dù ra che nhưng cô thì vẫn đứng đó, dưới cơn mưa mùa đông lạnh đến thấu xương, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không...

Ở đâu đó,

- Chỉ ở gần đây thôi nhỉ... - Taehyung cầm một tấm giấy nhỏ, bên tay kia là chiếc điện thoại hướng dẫn đường đi, tìm kiếm một nơi nào đó. Vì chừng 1 tiếng nửa mới quay về Seoul nên anh phải nhanh chóng tìm được. Cũng may anh xin quay hình trước nên mới có thời gian.

————flashback————

- Rầm - Jin giáng một tờ giấy nhỏ xuống bàn trước mặt Taehyung

- Nơi của con bé, tìm nó đi, cơ hội lần cuối cùng của cậu - Jin nói rồi đút tay vào túi quần quay người bỏ đi

Taehyung nhìn theo bóng lưng Jin, ngồi bật dậy lấy tấm giấy.... là một địa chỉ nhà...

———end flashback———

- Qua con sông, cách 3 ngôi nhà là đến... Mình đi lòng vòng nãy giờ rồi có thấy đâu chứ - Taehyung nhìn bản đồ dẫn đường trong điện thoại rồi ngước lên nhìn xung quanh, con sông là ngay trước mặt. Lọt vào mắt anh là một cô gái đang đứng bên bờ sông, nhìn từ phía sau, chắc là còn trẻ. Thử hỏi xem sao...

Taehyung đi tới, bỗng dưng mưa rơi đột ngột. Nhanh tay cất chiếc điện thoại vào trong túi rồi rút trong cặp ra một chiếc dù to bảy màu mà Hoseok đưa, anh thở dài nhìn chiếc dù. Taehyung bỗng thấy lạ, cô gái ấy dù trời mưa vẫn đứng đơ ra một chỗ... Càng đến gần anh càng thấy hình dáng này hơi quen thuộc... Càng đến gần thì càng thấy giống, anh càng mong cô gái đó là người con gái mà anh nhung nhớ ngày đêm...

- Jo..giyo... - Giọng anh run run lên tiếng, nhìn thấy chiếc lắc tay cô ấy đang mang, chiếc lắc tay bằng bạc anh đã mua cho Jiyeon... Thân hình nhỏ nhắn, cao bằng tai anh không còn nghi ngờ gì nữa. Cô gái mà anh thương nhớ tìm kiếm bao lâu nay đang đứng đây, ngay trước mặt anh...

Taehyung nở một nụ cười hy vọng, bỗng dưng cô gái kia nghiêng người về phía trước gieo mình xuống sông, bờ thành sông cao cũng khoảng 10 mét. Anh đứng đơ ra 2 giây, định thần lại mới nhận ra không phải là mơ. Taehyung quăng cây dù chói màu của mình, cởi áo khoác rồi nhảy xuống....

"//Anh sẽ không để vuột mất em lần nữa//"

Những cơn sóng giận dữ cùng trận mưa to nặng hạt cứ như khóc cho tình cảm của hai người họ. Dòng nước lạnh lẽo khẽ ôm trọn hai thân thể vào lòng rồi dần cuốn họ trôi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro