6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh... xin lỗi mà.

- ...

- tôi mát xa cho anh nhé? một chút liền hết ngay.

- ...

lại là cảnh tượng quen thuộc này. dỗi và dỗ. đừng trách anh khó tính, là tại thằng nhóc này tất, cái gì mà sẽ nhanh thôi, sẽ không đau đâu? ừ thì cũng chả phải lần đầu của anh, nhưng mẹ nó cái tên này... trên giường quá đáng sợ rồi. lại còn thêm hôm qua tâm trạng hắn đang phơi phới, liền hành anh suốt cả buổi. hên mà hôm nay anh trực ca chiều, không thì chả biết báo cáo sao với sếp nữa.

- tối qua là do tôi, xin lỗi...

- này, cậu làm tình bao nhiêu lần rồi? trước khi làm với tôi ấy.

- dạ? tôi... hồi năm hai có... làm một lần... ạ.

- hừm, một lần thôi?

- vâng.

công phượng gật gù, chỉ mới làm một lần, sao kĩ thuật có thể tốt vậy được nhỉ? chắc là năng khiếu rồi. chậc chậc, hàng tốt như này phải giữ làm của riêng thôi.

gã trai nhìn anh chủ nhà của mình cứ cắn móng tay suy tư gì đó cũng có chút ái ngại. hồi đó hắn đúng là có quen một người, nhưng cũng chả sâu đậm gì cho cam.

- anh giận ạ?

- hửm?

- tuy tôi lần đầu là làm với người khác, nhưng lần cuối chắc chắn sẽ làm với anh. anh đừng cảm thấy khó chịu về chuyện đó quá... nhé?

- phụt, hahahaha

hắn ngây thơ chớp chớp mắt, ơ sao anh lại cười? người ta đang nghiêm túc cơ mà.

công phượng ôm bụng, quệt đi giọt nước đọng trên mi mắt vì cười quá nhiều, quay sang nhìn vào khuôn mặt ngáo ngơ của hắn... rồi lại cười tiếp. đây là cừu đội lốt sói sao? nhìn to xác như này.

- cậu đáng yêu thật đấy.

- bộ tôi nói gì sai ạ?

- haiz... cậu từng làm với bao nhiêu người rồi không quan trọng, dù sao cũng là quá khứ, hơn nữa tôi cũng chả phải trong sáng thuần khiết gì. chuyện đó không thành vấn đề... chỉ là trong khi làm với tôi...

giọng anh đanh lại, trở về gương mặt vô cảm thường ngày, tiến sát gần mặt hắn, đến cả nhịp thở của anh cũng có thể nghe rõ mồn một. hắn khẽ nuốt "ực" một tiếng.

- cấm cậu nghĩ đến người nào khác.

- xời, làm tôi hết hồn. bình thường anh đi làm tôi cũng chỉ toàn nghĩ về anh thôi, huống hồ chi những lúc có anh trước mặt, tôi vui còn không hết.

nghe đến đây bỗng công phượng thấy thương thương, anh rất bận, giờ nghỉ nhiều khi còn phải giải quyết đống công việc dang dở, chẳng dành được cho hắn bao nhiêu thời gian.

- gặp tôi vui lắm sao?

anh thu chân lại, đầu gác lên gối mình, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt má hắn.

- đương nhiên, được nhìn thấy anh mỗi ngày... chắc là món quà thượng đế ban cho tôi đấy.

"... được ở bên cậu, cũng chính là tia sáng nơi cuối đường hầm đối với tôi."

- xì, sến quá đi mất.

hắn bật cười khe khẽ, cầm tay anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại. nhìn anh thật lâu, hắn trườn đến ôm trọn thân anh vào lòng, cẩn thận xoa xoa chiếc eo nhức mỏi, thở dài thủ thỉ.

- chúng ta cứ thế này thì tốt anh nhỉ?

- ngốc, đừng lo nghĩ nhiều quá, chuyện gì đến sẽ đến thôi.

công phượng mệt mỏi nhắm mắt, phận là người phàm, làm sao có thể quản được sự sắp xếp của chúa?

chỉ là, anh chưa từng ngờ đến mọi chuyện sẽ chuyển biến nhanh đến vậy.

.
.
.

- phượng! đi ăn xế.

văn toàn gõ gõ vào mặt bàn đánh thức người bạn thân đang say giấc. trời ạ, nguyễn công phượng gương mẫu thường ngày đâu rồi? giờ lại ngủ quên trên bàn làm việc thế kia.

- nguyễn công phượng!

cậu đập tay xuống bàn một phát thật mạnh, đến cả cây bút cũng lăn xuống sàn, đương nhiên công phượng cũng giật mình mà tỉnh dậy.

- mày ở nhà ngủ chưa đủ hay sao?

- ... hừ, tao có được ngủ miếng nào đâu.

- mắc gì?

- thôi thôi, mày không cần biết đâu.

anh xua tay không muốn nói đến chuyện này nữa, thật ra cũng định kể cho cậu bạn của mình nghe đấy, nhưng chắc ngày mai cả cái cơ quan biết luôn quá.

- à, ra là thức nguyên đêm làm chuyện khó nói.

văn toàn nhếch mép giở giọng trêu chọc, thôi nào, cậu cùng với anh hai đứa chơi với nhau từ bé, lên đây làm việc cũng là đi cùng nhau, anh nghĩ sẽ qua mặt được cậu chắc!

- khó nói thì mày im luôn đi càng tốt.

- ôi anh phượng sao cọc tính với em thế?

mẹ, chắc cũng phải hơn một thập kỉ rồi anh chưa nghe thằng này xưng anh - em lần nào, giờ nghe lại nổi hết cả da gà.

- thôi đi ăn đi ăn, đói quá rồi. mày đừng lảm nhảm nữa!

anh khoác vai cậu cùng đi đến quán cà phê gần cơ quan, đặt đại gì đó ăn cho qua loa rồi còn đi về.

- ê, tụi mày tìm kiếm được gì chưa? tung tích của hắn ta ấy.

- à, cái tên mà bỏ trốn mấy tháng liền, tới quận của mình thì đột nhiên bị mất dấu chứ gì?

chợt nhận ra những giọng nói này quen quen, hoá ra là một tổ khác đang ngồi ở bàn đối diện. trong cơ quan các tổ tuy cũng khá thân nhau nhưng công phượng lại gần như bị cô lập, anh khó có thể thân được với nhiều người.

- tính ra tên đó cũng gan thật, giết ai không giết lại đi giết giám đốc ngân hàng nổi tiếng nhất cái đất nước này. nói thật nhé, có khi hắn ta bị người của công ty đó thủ tiêu từ lúc nào rồi.

anh cùng văn toàn tuy nhìn như có vẻ đang chú tâm ăn, thật ra là chú tâm hóng chuyện thì đúng hơn. qua một lúc, văn toàn rốt cuộc kìm không nổi tính tò mò, quay ra sau bắt chuyện.

- xin lỗi, chúng tôi là người ở tổ 1, nghe vụ các anh đang nói đến nãy giờ thú vị ghê, có thể kể cho chúng tôi nghe chút được không?

- ồ cậu là văn toàn đúng không? kia là công phượng, chúng tôi cũng có nghe về các cậu đôi lần.

- à đúng rồi, chúng tôi cũng khá nổi tiếng mà, haha

rất nhanh bằng khiếu hài hước và tính cách cởi mở của mình, văn toàn được mời sang bàn của họ ngồi, đương nhiên anh cũng bị kéo qua.

- chuyện là ba tháng trước có một cậu trai cỡ hai bốn hai lắm tuổi gì đó gây nên một vụ án mạng xong chạy trốn, đến giờ vẫn chưa tìm thấy.

- hắn ta chạy đến thành phố của chúng ta sao?

- chính xác, đúng hơn là đến chỗ khu chợ truyền thống thì chúng tôi bị mất dấu.

chợ truyền thống... là gần khu anh đang ở, không phải sao?

bỗng tim anh như thắt lại, có cảm giác không ổn...

- xin lỗi, hắn ta từ đâu đến, các anh biết không?

- à, hải dương. theo hồ sơ thì hắn ta lớn lên rồi làm việc ở đó luôn.

"lách cách"

chiếc muỗng trên tay công phượng rơi thẳng xuống đất, vang lên tiếng kêu chói tai. cả bàn ai cũng hướng ánh mắt đến anh, thấy tay anh có chút run rẩy, họ liền lo lắng hỏi thăm.

- anh có sao không?

- hả? à ừ, không sao, xin lỗi, vừa rồi không chú ý.

anh cúi xuống nhặt chiếc muỗng, hít thở thật sâu giữ mình bình tĩnh. có lẽ là trùng hợp thôi, đúng vậy, chỉ là trùng hợp thôi...

- còn động cơ... động cơ gây án thì sao?

chỉ cần câu trả lời là thuốc phiện hay vì tiền bạc thì anh chắc chắn rằng, người mà mình đang nghĩ đến, sẽ không thể nào là tên tội phạm đấy được.

- là tư thù cá nhân. kể ra cũng rất đáng thương, nghe bảo cha mẹ hắn tự tử, lý do có liên quan đến ông giám đốc này nên hắn ta mới ra tay trả thù.

chết tiệt, khó thở quá! làm sao đây, anh không thở được.

- khoan đã, phượng, cái tên sống chung với mày... cậu ta.. không lẽ nào?

văn toàn nhìn thấy mặt bạn thân mình không còn chút máu cũng ngợ ra gì đó khác thường. cậu trợn tròn mắt, quay sang mở miệng định nói thêm gì đó.

- toàn! đi về, nhanh! tao nhớ ra còn một số hồ sơ chưa đóng dấu.

- ơ nhưng mà...

- tao bảo đi về!

công phượng cáu gắt, nắm cánh tay thằng bạn mình kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. trước khi bước ra khỏi quán, bỗng nhiên có một người khác chắn ngang đường đi của anh, đang trong lúc gấp rút, anh liền bực bội quát lên.

- đồ điên! không thấy có người đang đi à?

- cậu công phượng này, quát người khác không phải hành động một cảnh sát nên làm đâu.

người này có chất giọng khàn khàn tứ tình, có vẻ là một người trầm tính, điềm tĩnh. anh phải ngước lên mới có thể nhìn thấy mặt gã, có lẽ người kia cao hơn anh cũng phải một cái đầu.

- anh là...

- lương xuân trường, đội trưởng tổ 2. lúc nãy thành viên ở đội tôi có nói chuyện với các cậu, tôi ngồi ở bàn kế bên.

lương xuân trường, gã cảnh sát tốt nghiệp loại nhất trường quân đội ở thủ đô, nghe bảo mới chuyển công tác về đây nhưng lại mang về khá nhiều chiến tích vẻ vang. là một thiên tài về phá án.

- chào anh, chúng tôi đang bận, phiền anh tránh đường.

- cậu... lúc nãy có phản ứng rất bất thường. tên tội phạm đó chúng tôi đã truy tìm rất lâu rồi, cho tôi hỏi, cậu có từng gặp người đó không?

- ...

- cậu nhớ gì cứ nói đó, bất cứ thông tin nào cũng được.

- xin lỗi, tôi không biết người các anh đang nói đến là ai cả, hắn ta là công việc thuộc tổ các anh, chúng tôi không phận sự.

- vậy sao? vậy xin lỗi, làm phiền anh rồi.

- có chuyện này, anh biết tên của hắn ta không? tôi sẽ cố giúp các anh tìm kiếm.

- à, theo như tôi nhớ, cậu ta họ vũ. vũ... văn thanh thì phải.

- vũ văn thanh... được rồi, cảm ơn anh. tạm biệt.

không chờ người kia chào lại, công phượng lôi theo văn toàn vẫn còn ngẩn ngơ lách qua người gã, một mạch đi thẳng về cơ quan.

lương xuân trường chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng của anh, trong mắt loé lên niềm suy tư nào đó không rõ.

.
.
.

sắc trời dần chuyển màu đen kịt, từng cơn gió lạnh buốt phả vào anh, làm lồng ngực bỗng thít lại, cảm giác thật khó thở. chẳng biết sao hôm nay mặt trời lại lặn sớm thế.

- anh về rồi! nào, lại đây.

gã trai vừa nghe tiếng mở cửa liền vui mừng "vẫy đuôi", ngoắc tay ý bảo anh đến sô pha nơi hắn ngồi. công phượng mặt không biến sắc nhìn hắn một hồi, chậm rãi lê từng bước.

hắn kéo nhẹ hông anh, thuần thục đặt anh ngồi lên đùi mình, như họ vẫn thường hay làm. ngửi chút mùi cỏ thơm dịu nơi mái tóc có chút rối, trượt xuống ấn môi mình lên phần gáy, rồi hôn nhẹ lên bên má núng nính. không uổng công hắn "vỗ béo" anh mấy tuần nay.

- tôi tưởng nay anh tăng ca? về sớm thế?

- xin nghỉ.

- sao lại xin nghỉ? anh mệt chỗ nào? hay là... anh vẫn còn đau?

hắn lo lắng kiểm tra khắp người anh, rồi tự mắng chính mình đêm qua không biết kiềm chế.

nhưng hắn đâu biết, anh làm gì đau về mặt thể xác, hơn nữa, anh đau đớn đến mức độ nào, hắn hiểu sao? cái cảm giác ông trời vừa ban cho anh giây phút hạnh phúc nhất trần đời, ngay sau đó liền tước nó đi mất, không một chút trắc ẩn. mặc cho bên ngực trái nhức nhói, một chút lệ anh cũng không thể tuôn ra, thật khó chịu.

- anh ơi, sao mặt anh trắng bệch thế?

- ...

- chờ chút, tôi đưa anh đi bệnh viện.

- không cần.

- ngoan, đi khám cho chắc nhé.

hắn đứng lên cầm tay anh toan kéo đi, lại bị anh vung tay hất ra.

tay vẫn lơ lửng giữa không trung, gã trai bàng hoàng, trước giờ dù có giận đến cỡ nào, anh cũng chưa từng cự tuyệt hắn.

- cậu có thể ló mặt ở chốn đông người như bệnh viện được sao?

giọng công phượng trầm ổn nhưng có chút nghẹn. hắn nhíu mày, hoang mang chưa "nuốt" được lời mỉa mai kia.

- anh ơi, sao thế? chỗ làm có việc gì ạ? anh kể tôi nghe đi.

công phượng cười khẩy, chỗ làm sao?

- vấn đề của tôi, không phải ở công việc.

- thế có chuyện gì, anh cứ nói đi.

- người lạ này, cậu... là ai?

anh hướng mắt về phía trước, về nơi bầu trời trú ngụ, chỉ toàn một màu đen kịt.

- ý của anh-

- cậu là ai, hửm?

anh quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, câu hỏi nhẹ tơ. thời gian như ngưng đọng, ánh mắt anh như khoét sâu vào tâm hồn hắn, hắn chợt nhận ra, anh biết rồi. có thể là tất cả mọi chuyện.

đáng lẽ hắn đã lường trước được việc này, nhỉ?

- anh- anh bình tĩnh, tôi sẽ giải thích.

- chết tiệt cậu là ai? hả?!

bỗng công phượng to tiếng quát lên, phóng tới nắm chặt cổ áo hắn.

- rốt cuộc cậu là ai, mau nói!

- ...

- được, không cần trả lời. chỉ cần nói cho tôi biết.

- ...

- cậu tên vũ văn thanh, đúng không?

- anh-

- ba từ duy nhất mà tôi cố hỏi cậu đến cỡ nào cũng không được biết, là vũ văn thanh, đúng không?

- ...

- ...

- vâng ạ.

"má nó, nói dối tôi suốt cả tháng nay, bây giờ lại nói thật? tại sao lại không nói dối nốt lần này?" anh buông tay ra, lùi ra sau từng bước trong sự kinh hãi, hoá ra anh bị một thằng nhóc dắt mũi từ đầu đến giờ, không một chút nghi ngờ gì.

- phượng-

- tôi cấm cậu gọi tên tôi.

- anh nghe tôi nói-

- nói gì? cậu vẫn muốn nói dối nữa à?

tất cả, chỉ là màn kịch của hắn, anh vốn chỉ là một nhân vật phụ, ngu ngốc và cả tin.

- cậu lợi dụng tôi. vào đêm hôm đó, cậu đã nhắm tới tôi từ trước rồi!

- không có, tôi không-

- cậu định bảo cậu là một tên tội phạm bị truy nã, vô tình gặp một người cảnh sát, và rồi yêu người cảnh sát đó sao?

- ...

- nghe nực cười không? cậu nghĩ cuộc đời là truyện cổ tích à?

- phượng, tôi có tình cảm với anh, là thật!

- đệt mẹ cậu vẫn chưa ngán việc lừa dối người khác à?!

chợt thấy hốc mắt nóng rang, rốt cuộc anh cũng không kìm nổi, từng giọt lệ rơi xuống thành dòng.

- anh... đừng khóc. xin anh.

văn thanh cảm giác như trái tim bị xé ra từng mảnh, bóp nghẹn. hắn biết mình ích kỉ, nhưng hắn thề với chính mạng sống của mình, hắn chưa từng lừa dối tình cảm của anh.

thời gian không phải là thước đo của tình yêu, hắn tin vào trái tim mình, nhưng anh thì lại không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro