3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh chủ nhà này? anh có nghe không đấy? uống gì mà dữ thế không biết.

hắn thấp giọng gọi người trong lòng của mình, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. mong rằng anh vẫn còn chút tỉnh táo, không thì hắn cũng chả biết làm sao đây.

- má mi, nói nhiều quá, nhức cả đầu!

công phượng bực mình to tiếng, đầu vẫn gục trên vai người kia, thả toàn bộ trọng lượng của mình lên người hắn.

- nào, anh ướt hết rồi, thay đồ nhanh rồi đi ngủ nhé?

hắn nhỏ giọng, gắng xoa dịu cái đầu nóng của anh chủ nhà, chả khác gì đang nói chuyện với trẻ nhỏ.

- hửm? thay đồ? này, cậu nghĩ cậu ai mà đòi thay đồ cho tôi? tên biến thái.

chàng cảnh sát như chỉ để ý đến hai chữ "thay đồ", tức giận chỉ tay vào mặt gã trai vô tội mà chửi mắng. hắn dở khóc dở cười, anh yêu của hắn khi say đáng sợ thật.

- trả lời coi! cậu là ai hả?

- anh bình tĩnh lại đã...

- ơ thằng chó này, ai cho mi vào nhà tao?

tầm nhìn bị mờ khiến anh mất tỉnh táo đến nỗi không nhận ra người trước mặt, tay chân quơ loạn xạ ý muốn đánh đuổi "kẻ đột nhập" ra khỏi nhà mình.

hắn thấy cứ thế này thì không ổn, người anh đang dính mưa, không thay đồ nhanh thì ngày mai kiểu gì cũng bị cảm lạnh.

cổ tay của anh bị hắn giữ lại cho không làm loạn nữa, tay kia choàng sang hông, ôm chặt rồi đặt anh dựa vào lưng ghế sô pha.

- nghe tôi, anh say rồi. không quậy nữa.

giống như khi lần đầu gặp nhau, chỉ bằng cái giọng trầm thấp nam tính đó, hắn dễ dàng khiến anh thu lại vẻ xù lông của mình. dù bị khí thế của người kia đàn áp đến mức thở mạnh còn không dám, cơn đau truyền từ cổ tay khiến anh khẽ kêu lên như mèo con.

- ah, đau!

hắn thấy anh mếu máo liền hoàn hồn, cái siết tay liền thả lỏng ra. vội xoa xoa nơi cổ tay hửng đỏ, hắn xót xa hỏi han.

- xin lỗi xin lỗi, đau lắm không?

- đau...

công phượng nhăn mày, giương ánh mắt ngấn nước tội nghiệp nhìn hắn rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ sẫm màu đồng. gã trai ngây người, anh là đang... làm nũng với hắn đấy à?

chết tiệt, đột nhiên lại thấy nóng thế này...

- này, anh có biết tôi là ai không thế?

- ưm, không nhớ nổi...

- thế tôi giúp anh nhớ lại nhé?

anh nghiêng nhẹ đầu, tỏ ý tò mò trước câu hỏi mập mờ kia. chẳng biết bằng cách nào nhưng trong tiềm thức của hắn, hành động nhỏ này cũng quá đáng yêu đi.

- ah, làm g-?

tiếng rên rỉ bật ra khi công phượng cảm nhận được bàn tay khô ráp đang luồng vào trong lớp áo mà vuốt ve eo mình, càng đáng lo ngại hơn khi khoang miệng anh bị chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn chiếm hữu. gã trai lướt qua từng kẽ răng, vờn một chút ở chiếc răng nanh rồi trượt lưỡi sâu hơn thăm dò mọi ngóc ngách, nước bọt hai người nhanh chóng hoà vào nhau.

hắn chẳng biết áo mình ướt do dính nước mưa hay vì mồ hôi nữa. thứ duy nhất hắn biết, là anh chủ nhà của hắn quá đỗi nóng bỏng rồi!

anh à, độ cồn của anh còn mạnh hơn cả rượu đấy, làm tôi say đến điên mất.

hương vị của nụ hôn tối hôm trước còn đọng lại làm công phượng lấy lại được chút trí nhớ, cảm giác ấm nóng này thật quen thuộc. khoái cảm người này mang lại cũng rất mê người, làm anh như mềm nhũn ra, chẳng phản kháng được gì.

trong vô thức, anh rụt rè bắt lấy bàn tay vẫn đang nắm cổ tay mình, tách nhẹ ra rồi đan mười ngón tay vào nhau. hắn bất ngờ mở mắt vì tay anh thật sự rất ấm, dường như sự lạnh lẽo của tiết trời ngoài kia cũng không làm nhiệt độ của anh giảm xuống.

hay là vì ông trời đã luôn đối xửa lạnh nhạt với hắn, để lại một cõi băng giá, nên chỉ cần chút sự ấm áp từ người kia, hắn liền cảm thấy trái tim mình như tan chảy...

- ách

anh đột nhiên cắn mạnh vào môi hắn đau điếng đến bật máu, rồi lại liếm liếm vào vết thương đến tơ máu cuối cùng, thoã mãn cảm nhận vị tanh nồng tan dần nơi đầu lưỡi.

- cắn đau thế này... anh nhớ ra tôi rồi đúng không?

- vẫn chưa đâu, thêm nữa đi.

công phượng xạo chó đấy, anh nhận ra hắn từ lúc nãy cơ. thôi kệ, khi say mặt dày một chút cũng chẳng ai thèm chấp nhặt.

anh gấp gáp nhấn gáy người kia xuống hôn lấy hôn để, rồi trượt tay sang miết theo xương hàm tinh tế. không quan tâm đến ngày mai, hay thậm chí là vài phút nữa sẽ xảy ra chuyện gì, thứ chàng cảnh sát khao khát nhất lúc này, chỉ có kẻ trước mặt.

ừ thì họ mới gặp nhau được có một ngày, ừ thì đến tên người ta anh còn không biết, nhưng anh thề rằng, xúc cảm hắn đem lại là lần đầu tiên anh cảm nhận được trong hơn một phần ba cuộc đời.

tôi chẳng biết thứ mình say là rượu, hay là cậu nữa...

công phượng đang thưởng thức nụ hôn lẫn vị cồn cuồng nhiệt thì bỗng cả người bị bế lên, vì mất đà nên theo phản xạ anh liền quấn hai chân qua hông hắn, tay cũng cau chặt chiếc cổ đẫm mồ hôi.

- ah?

- trễ rồi, đi ngủ thôi.

hắn nhếch mép nhìn con mèo nhỏ ngẩn ra trước câu nói của mình, một tay giữ cả người anh nhẹ hẫng trong lòng mình, tay kia không nhịn được mà bẹo má anh một cái.

- anh đang nghĩ đi đâu đấy? hửm?

hắn xấu xa thì thầm vào tai anh với giọng điệu trêu đùa, làm khuôn mặt vốn đã đỏ gay nay như hoá cà chua. thôi nào, hắn không ngu đến mức làm anh trong lúc còn đang say đâu, sáng mai anh đá hắn ra ngoài đường thì biết làm sao đây? công phượng gục đầu vào vai hắn, chính thức bất tỉnh vì ngại.

gã trai bật cười thành tiếng với dáng vẻ trẻ con hiếm thấy của vị chủ nhà kiêu kì, sao hắn không nhận ra anh đáng yêu thế này sớm hơn nhỉ? bỗng nhận ra vai áo mình ướt đẫm, hắn mới nhớ lại việc công phượng đã dầm mưa lúc đi về, liền vội đi vào phòng, đặt anh lên giường rồi chạy đi lấy khăn và thao nước ấm, cộng thêm một bộ quần áo khác.

- ngồi ngoan tôi lao tóc cho nào.

- ưm

- haiz, anh ướt nhẹp thế này kiểu gì mai cũng cảm cho xem.

- xì, vậy mà người ta cũng đâu quan tâm, vẫn đè tôi ra hôn như đúng rồi.

- ... thôi mà, thôi.

- hừ

"say rồi mà miệng lưỡi anh chủ nhà cũng thâm thật!" đương nhiên những lời này hắn chỉ dám giữ trong lòng, hổ báo được mỗi lúc hôn hít.

- tóc khô nhiều rồi này. anh mau cởi áo ra đi.

- cởi áo... làm gì?

hắn thở dài bất lực, trong đầu của anh chủ nhà chứa cái gì không vậy nè?

- cởi áo ra tôi mới lau người cho anh được chứ, anh định để người ướt như này đi ngủ à?

- thế cậu phải nói rõ ra chứ? thằng nhóc này.

công phượng lè nhè la mắng, còn đấm đấm vào ngực hắn cho bõ ghét. gã trai chỉ cười trừ, vươn tay cởi lớp áo phông mỏng đẫm nước của anh ra. từng tấc trên thân thể nõn nà dần hiện ra, trông mềm mại nhưng vẫn mang vẻ rắn rỏi của một chàng cảnh sát, vài hình xăm nhỏ mỹ miều rải rác lại càng tôn lên sự quyến rũ vốn có.

hình ảnh yết hầu hắn chuyển động lên xuống làm sao thoát được tầm mắt của vị chủ nhà, dù anh có đang say đi chăng nữa.

- sao nào, muốn không?

hồn bây giờ mới quay về thể xác, hắn chớp chớp mắt khắc chế thú tính lại, cố bỏ ngoài tai lời câu dẫn đầy cám dỗ, cắn răng nhúng khăn vào nước ấm rồi chậm rãi lau người cho anh. cơ mà hắn cảm thấy rất ngứa ngáy, "sao anh cứ cười kiểu đó mãi ấy nhỉ?"

- xong rồi, anh mặc quần áo vào-

- cậu mặc cho tôi đi.

- dạ?

- tôi đang say cậu quên à? buồn ngủ lắm, không tự thay được đâu.

- chuyện này...

bỗng công phượng bật cười thật lớn, làm hắn giật nãy cả người.

- thôi không trêu cậu nữa, tự mặc thì tự mặc.

nghe thấy tiếng kéo khoá, gã trai ngay lặp tức quay đầu về hướng cửa sổ, đếm xem bên ngoài có bao nhiêu hạt mưa, lòng nóng như lửa đốt.

- xong rồi, tôi muốn ngủ.

- hả? ừm. mau ngủ thôi, khuya quá rồi.

- ...

- hôm nay mưa ngủ ngon lắm ấy.

- ôm cậu ngủ ngon hơn.

- ...

- haha, đùa tí thôi, tối tôi sốt thì lây cho cậu mất.

nói rồi công phượng nhắm mắt ngủ thật, tiếng cơn mưa rì rào khiến anh như chìm vào giấc ngủ ngay. gã trai nãy giờ không nói gì, hắn chỉ quan sát rồi chợt nhận ra, rốt cuộc mình đã làm gì cao thượng đến mức gặp được anh nhỉ? thật sự đấy, một kẻ tội phạm hạ lưu như hắn... lại được thấy anh mỗi sáng, được anh xoa đầu, được anh hỏi han, được anh quan tâm.

đây có lẽ là sự thiên vị cuối cùng chúa dành cho hắn nhỉ? hắn biết mình nên trân trọng mới phải, nhưng việc này là một con dao hai lưỡi, sự ích kỉ của hắn sẽ mang lại sự đau khổ cho anh.

ít nhất thì hiện giờ anh chưa yêu hắn, có lẽ mọi thứ chỉ đơn giản là dục vọng bộc phát, nhưng tương lai thì như nào đây? nếu lỡ một ngày hắn đi mất, anh gục ngã thì hắn biết làm sao? hắn đang từng bước phá huỷ sự yên bình trong cuộc sống của anh, dần đạp đổ hết bức tường kiên định mà anh dựng lên để bảo vệ chính mình.

hỏi hắn có áy náy hay hối hận không, có chứ, nhiều lắm. nhưng hắn thật sự kiềm không nổi, hắn nghìn lần không thể bỏ lỡ những cơ hội được chạm vào, được nâng niu anh. đây không phải là lần đầu hắn yêu, nhưng chắc chắn là lần đầu hắn thương.

chữ thương nó lớn lao lắm, hắn không có gì để lấy ra khẳng định, chỉ là trái tim bảo thế, tâm trí bảo thế, từng tế bào cơ thể đều bảo thế.

mọi tâm sự của gã trai trẻ cũng chỉ có thể bộc lộ qua tiếng thở dài, hắn vươn tay kéo chăn cho phủ lên tận man tai anh, rồi chỉnh lại mấy lọn tóc vô ý xoà xuống trước trán công phượng. hắn nhẹ nhàng nằm đối mặt với anh, ngắm nhìn con mèo nhỏ đang say giấc. môi mím lại suy nghĩ gì đó, hắn kéo cánh tay đang được đầu anh gác lên, thay vào đó bằng tay mình.

- ư, gì vậy?

- tôi sợ ngày mai anh bị tê tay, không có gì đâu, ngủ tiếp đi.

công phượng mỉm cười, rồi lăn một vòng nằm gọn trong lòng hắn, úp mặt vào lồng ngực vững chãi, choàng tay siết chặt cơ thể to lớn.

- cậu đừng có mà lợi dụng tôi lúc tôi say đấy nhé.

"ai đang lợi dụng ai cơ chứ?"

- không phải anh bảo sợ tôi bị lây bệnh à?

- cậu sợ sao?

quả nhiên, kĩ năng đấu khẩu của hắn đối với anh cũng chỉ như hạt muối so với đại tây dương.

- đương nhiên không sợ.

- xì, thế cũng nói. với lại chẳng phải tôi bảo ôm cậu ngủ ngon hơn à?

- ...

- thôi nào, cưng đừng keo nữa. ngoan cho anh ngủ tí, buồn ngủ quá!

công phượng vỗ vỗ vào má hắn khiêu khích, không đợi hắn phản ứng đã ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

- ... chả thèm hơn thua với anh.

hai bên má dần ửng hồng, hắn mới nói thế nghe cho có giá chút thôi chứ tay đã yên vị trên eo người kia từ lúc nào, cánh tay còn lại nâng lên xoa xoa mái tóc mềm, cúi xuống kiểm tra xem anh chủ nhà đã ngủ chưa.

- anh là giả say đúng không? hành tôi đến mức này.

khoé môi nhẹ nâng lên, hắn khẽ đặt lên đỉnh đầu công phượng một nụ hôn, bỗng cảm thấy mọi thứ tiến triển nhanh chóng như thế này cũng tốt, tiết kiệm được thời gian hai người bên nhau.

vì hắn còn có thể ở bên anh được bao lâu nữa đây?

- mơ đẹp nhé, yêu anh.

"cuốn anh vào mớ hỗn độn của riêng tôi, thật không ra làm sao, nhưng anh ơi, tôi thật sự chẳng nỡ buông tay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro