Chương 4: Quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Phong nhận mệnh của Vũ Khánh, xuống bếp bắt tay vào làm đồ ăn sáng. Từ khi còn nhỏ đã phải lo toan tất cả mọi việc nên một bữa sáng đối với Minh Phong không hề khó khăn gì. Cậu làm một bữa sáng đơn giản với trứng ốp la, vài lát bánh mỳ nướng bơ tỏi và chút canh rong biển. Cậu làm ba phần cho ba người, bày biện đẹp mắt lên bàn ăn rồi nói với Vũ Khánh đang ngồi đó khoanh tay nhìn cậu chằm chằm.

"Cậu chủ, bữa sáng đã làm xong rồi."

Nói xong cậu và em gái định ngồi tại chiếc ghế ở xa chỗ của Vũ Khánh nhất nhưng một giọng nói bỗng cắt ngang.

"Từ khi nào mà tôi tớ lại được phép ngồi cùng bàn với chủ đấy nhỉ?" Vũ Khánh híp mắt nhìn hai anh em. "Con bé kia không phải người hầu của tôi, nó có thể ngồi. Nhưng ai đó thì không."

Minh Phong cúi đầu, cậu hiểu câu đó có nghĩa là gì. Cậu lặng lẽ bê đồ ăn lên định ra góc nhà ngồi ăn.

"Anh", Minh Hy bất an kéo áo anh mình, khẽ gọi.

"Không sao đâu, anh ra góc kia ngồi ăn. Em cứ ngồi đây ăn đi."

"Ai đã nói là cho cậu ăn nhỉ? Tôi tớ mà lại ăn thức ăn giống chủ thì chẳng phải là người ta sẽ cười vào mặt tôi à" Vũ Khánh tỏ ra khó chịu, chỉ lên bàn "Để đồ ăn trên bàn rồi đi tỉa cây ngoài vườn đi."

Nghĩ thêm một hồi, đôi lông mày của Vũ Khánh dãn ra "À, nhà này cũng không thiếu thợ làm vườn. Tôi chỉ cần cậu tỉa một cái cây thôi. Thấy cái cây dẻ ngoài cửa sổ không? Tỉa nó đi, nó là cái cây tôi thích nhất, tỉa cho cẩn thận vào đấy."

Minh Phong vừa nghe là biết Vũ Khánh không hề có ý định cho mình ăn, đã vậy còn bắt mình lao động khổ sai. Nhìn cây dẻ cao hơn 20 mét ngoài cửa sổ, Minh Phong khẽ thở dài trong long. Cậu biết đây là Vũ Khánh cố tình làm khó cậu.

"Lề mề thế, làm ngay và luôn đi!", Vũ Khánh nói với giọng cáu bẳn.

"Vâng, thưa cậu chủ.", Minh Phong xoay người, bước hướng ra ngoài vườn. Đi qua em gái, cậu khẽ vỗ vai ý chỉ cô bé an tâm ngồi ăn đi, cậu sẽ không có việc gì rồi bước ra ngoài.

Vũ Khánh nhìn bóng Minh Phong bước đi, trong long mừng thầm. Cây dẻ trong vườn là giống dẻ rừng Úc, trên cây xung quanh đâu đâu cũng toàn là gai nhọn. Vũ Khánh cố tình để Minh Phong phải chịu đau, biết khó mà lui. Chỉ cần tên nhóc kia muốn rời khỏi ngôi nhà này thì con bé này cũng sẽ bám theo nó mà đi thôi.

Tâm trạng Vũ Khánh trở nên tốt hơn, anh bắt đầu dùng bữa sáng. Ừ, tên nhóc này làm đồ ăn không tệ, tranh thủ lúc cậu ta còn ở đây thì phải tận dụng nhiều một chút. Vũ Khánh nghĩ.

Phía bên kia, Minh Phong sau khi lấy được dụng cụ làm vườn, giờ cậu đang đứng dưới gốc cây ngước nhìn lên.

Anh ta cũng ác thật – Minh Phong nhủ thầm. Giờ đang vào mùa dẻ, hạt dẻ rất nhiều. Dưới đất hay trên cây đều đầy cầu gai. Nghĩ đến cảnh leo lên cây mà lỡ chân không vững ngã xuống chắc cậu sẽ thê thảm lắm đấy.

Nghĩ một hồi, Minh Phong quyết định gom phần hạt dẻ dưới đất vào một cái bao trước cho an toàn. Trong kho dụng cụ không có dụng cụ chuyên dùng để gắp hạt dẻ, găng tay làm vườn có lẽ thợ làm vườn đã cầm theo rồi, bây giờ cậu chỉ có thể dùng tay trần để nhặt đống hạt dẻ dưới đất thôi.

Sau khi ăn sáng xong, Vũ Khánh lên phòng sách ngồi giải quyết một số sự vụ trong công ty. Cố tình chọn một góc gần ban công có thể nhìn thấy cây dẻ, lại liếc nhìn sang đôi găng tay trên mặt bàn, anh híp mắt lộ nụ cười nham hiểm. Hôm qua cây xương rồng chị gái anh tặng có chút vấn đề, vì là đồ chân quý nên anh không muốn ai chạm vào, đành phải mượn găng tay người làm vườn tự giải quyết vẫn đề. Không ngờ việc mượn găng tay giờ lại còn có thể phát huy gấp đôi tác dụng của nó. Càng nghĩ càng thấy vui vẻ, năng suất làm việc của Vũ Khánh cũng cao hơn một chút.

Mặc dù đã cố gắng cẩn thận hết sức nhưng sau khi dọn xong đống hạt dẻ dưới đất, tay Minh Phong đã đầy những vết thương. Nghĩ đến công việc chính còn chưa bắt đầu, Minh Phong lại thở dài. Vác dụng cụ trên lưng, cậu bắt đầu leo lên cây.

Hì hục cắt tỉa cái cây từ sáng đến tận chiều tối, Minh Phong lau mồ hôi trên mặt đi.

"Cuối cùng cũng xong rồi.", Minh Phong thở phào nhẹ nhõm.

Khắp người cậu đâu đâu cũng toàn vết thương do gai nhọn sượt qua. Bộ đồ trên người cậu giờ chẳng khác gì rẻ lau cả, rách rưới lại toàn đất bẩn bám vào.

Minh Phong không để tâm đến điều đó, giờ cậu rất mệt, lại đói nữa. Cậu lết thân hình mệt mỏi bước về hướng biệt thự.

Chờ đợi Minh Phong bước vào cửa không phải là cô em gái ngoan Minh Hy, cũng không phải khuôn mặt cau có của Vũ Khánh, mà là một khuôn mặt đã rất lâu rồi cậu không gặp.

"Chị.", cậu khẽ gọi.

Người quay lại là một cô gái xinh đẹp, trên người vẫn còn khoác chiếc blouse trắng.

"Oa, xem ai này. Cậu nhóc bé xíu năm nào đã lớn thật rồi này.", cô vui vẻ xoa xoa chiếc đầu rối bời của Minh Phong. Phải, cô chính là Khang Nhi, con gái lớn xinh đẹp, giỏi giang nhà họ Trần.

"Bé con à, em vừa đi đâu mà mình đầy vết thương thế này. Có ai bắt nạt em à.". Vui mừng qua đi, Khang Nhi bắt đầu chú ý đến vết thương trên cơ thể cậu bé trước mặt. "Bé con à, ai bắt nạt em, em cứ nói đi, chị xử lý giúp em. Lần nào chị gặp em sao trông em cũng thê thảm vậy?"

"Không có gì đâu chị ơi, là nãy em chơi trong vườn bị ngã thôi ạ.", Minh Phong cúi đầu, giấu bàn tay nhỏ ra sau lưng. Cậu vẫn chưa quên mấy lời đe dọa của Vũ Khánh đâu.

Ánh mắt Khang Nhi ngập tràn lo lắng, cô làm bác sĩ sao có chuyện nhìn không ra cậu bé này đang nói dối chứ. Vết thương kia là do vật gì đó mảnh nhưng sắc nhọn gây ra, không thể nào là do ngã được. Nhìn bộ dạng bối rối của Minh Phong, cô đành nuốt ngược lại nghi vấn, không truy hỏi nữa.

"Ai chà, sao lại bất cẩn vậy chứ. Lại đây chị băng bó cho em nào."

Nói rồi Khang Nhi đi tìm hộp thuốc y tế rồi kéo Minh Phong lại ghế sô pha, băng bó cẩn thận cho cậu.

"Chị về rồi à.", giọng của Vũ Khánh vang xuống từ trên tầng.

Anh bước xuống, ánh mắt dừng lại trên ghế thì bắt đầu trầm xuống. Cái tên ăn xin này lại muốn chị anh phải thương hại nữa sao. Ánh mắt Vũ Khánh lóe lên một hồi rồi nhanh chóng được thay bằng tươi cười. Nhưng ánh mắt đấy đã rơi vào tầm mắt của Khang Nhi. Cô nhận ra ánh mắt của em trai không bình thường, có lẽ có liên quan đến việc Minh Phong bị thương. Cô không có bằng chứng nhưng sẽ cố gắng chú ý em trai mình hơn. Nhớ lại quá khứ về lần đầu gặp an hem nhà họ Nguyễn, cô đau long, tự nhủ phải bảo vệ chúng cho thật tốt.

"Ừ, chị đã về rồi đây."

Mỉm cười đáp lại em trai, trong lòng hai chị em đều có toan tính của riêng mình. Một muốn phá hủy những thứ không thuộc về gia đình hoàn hảo, một lại muốn những điều đó trở thành một phần quan trọng của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro