Chương 1: Cuộc sống mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cửa căn biệt thự nhỏ, hai đứa bé có chút lấm lem cúi đầu có chút bất an.

"Anh..." Đứa bé gái níu lấy góc áo bé trai. Một tiếng gọi thôi đủ biết giờ nó đang bối rối thế nào.

Người phụ nữ trung niên đứng phía trước chúng đang mở cửa, bỗng quay đầu lại mỉm cười "Hai đứa cứ vào đi, đừng lo lắng".

"Dì ơi, có vẻ không hay lắm đâu", bé trai níu hai tay với nhau, giọng có chút run run, "Quả nhiên bọn con nên về lại trên rừng, không nên làm phiền dì như vậy. Dì đã giúp bọn con nhiều như thế, vậy mà bọn con lại còn..."

"Ài, hai cái đứa này, ngại cái gì", người phụ nữ ngắt lời cậu nhóc, bất đắc dĩ kéo hai đứa nhỏ vào trong biệt thự.

Căn biệt thự nhìn qua không quá rộng lớn cũng không quá sang trọng nhưng đối với hai đứa trẻ chỉ từng chịu qua đắng cay, khổ sở thì đúng là sự khác biệt giữa voi với chó. Khu vườn với rất nhiều loài hoa muôn vàn màu sắc cùng với căn nhà chính giữa cao 5 tầng quả thật làm hai đứa lóa mắt mà. Bé gái có chút tò mò, định chạm vào bông hoa thược dược bên cạnh đường đi. Bỗng, có một lực kéo nhẹ tay nó, bé trai lo lắng gọi nhỏ như cảnh cáo không được táy máy.
"Minh Hy"

"Phong Phong à, không sao đâu. Cho em con chơi chút có sao đâu, một bông hoa thôi mà". Người phụ nữ tủm tỉm cười nhìn bộ dáng quẫn bách của hai anh em.

Minh Hy ngại ngùng, nép vào sau lưng anh trai nó. Chắc giờ nó cũng chẳng dám động vào cái gì nữa. Xấu hổ quá, làm anh khó xử rồi kìa.

Người phụ nữ dừng lại phút chốc, thấy hai đứa nhỏ cũng bất động theo nàng luôn, trông có chút buồn cười. Nàng đành tiếp bước vào nhà đồng thời bất đắc dĩ kéo theo hai đứa nhỏ vào nhà.
Bỏ qua bộ dáng quẫn bách của hai đứa, nàng ấn nhẹ chúng ngồi trên ghế.

"Các con ngồi đây, dì lấy chút gì cho các con uống nhé"
"Dì ơi, bọn con không cần đâu ạ" Minh Phong quẫn bách đứng bật dậy.
"Con cứ ngồi yên đó cho dì" nói rồi nàng đi vào bếp.

Minh Phong nghe vậy lại rón rén ngồi xuống. Hai đứa nhỏ ngồi sát dựa vào nhau. Chúng nhìn nhau rồi lại nhìn xuống đất. Căn phòng quay trở lại trạng thái tĩnh lặng vốn có. Bỗng, có tiếng của một cậu thiếu niên vang lên xóa tan đi sự yên tĩnh ấy.

"Mẹ, mẹ về rồi ạ!"

"Vũ Khánh à! Con đã ăn trưa chưa?" Người phụ nữ ngó ra ngoài cửa bếp, đáp lại lời cậu thiếu niên.

"Nãy con có ăn rồi. Đồ sáng nay chị nấu để trong tủ lạnh con lấy ra hâm nóng lại rồi ăn rồi"

Nói xong, anh quay đầu lại. Ánh mắt chạm đến hai thân hình nhỏ bé lếch thếch đang ngồi ở ghế sô pha nhà mình.

"Mẹ, nhà mình từ khi nào thu lưu cả ăn xin thế ạ?"

Nghe thấy có nhắc đến mình, Minh Phong với Minh Hy trong lòng như có thứ gì đó rơi lộp bộp, giật nảy mình rồi lại thu lu dựa sát vào nhau gần hơn nữa. Minh Hy nắm chặt lấy tay anh nó, tựa như sợ hãi lắm. Minh Phong cố giữ vững tinh thần, cậu phải làm chỗ dựa cho em gái. Hai đứa nhỏ biết hoàn cảnh của minh ra sao chứ, lời nói kia chẳng khác gì sát muối vào lòng chúng nó cả.

"Con nói lung tung cái gì thế hả?"

Vừa nói người phụ nữ vừa bưng hai cốc sữa nóng đặt lên bàn "Hai con uống đi cho ấm bụng". Rồi nàng quay ra nói với cậu thiếu niên nãy giờ vẫn còn đang đứng ở cầu thang " Con xuống đây ngồi với mẹ, mẹ muốn giới thiệu với con một chút".

Cậu thiếu niên chầm chậm bước xuống phòng khách, ngồi cạnh mẹ. Ánh mắt cậu nhìn tới hai đứa trẻ đang ngồi phía đối diện không hề có một tia thiện cảm nào.

"Minh Phong, Minh Hy, có lẽ lâu rồi nên chúng ta giới thiệu chính thức lại một lần nhỉ." Người phụ nữ cười nhẹ, nhìn hai đứa nhỏ bằng ánh mắt trìu mến " Dì tên Vũ Khang Như, các con có thể gọi dì là dì Như. Bên cạnh dì là con trai dì, Trần Vũ Khánh. Vũ Khánh hơn Minh Phong 3 tuổi nên các con cứ gọi là anh Khánh nhé."
"Dạ, dì Như, anh Khánh" Hai đứa nhỏ khẽ gọi.
Dì Như hài lòng nhìn hai đứa nó, nói tiếp:

"Con gái dì ngày trước các con gặp rồi. Nay con bé nó đi làm không ở nhà. Tên nó là Trần Khang Nhi. Có gặp các con cứ gọi là chị Nhi là được. Còn chồng dì tên là Trần Minh Vũ, các con cứ gọi là chú Vũ nhé." Dì Như vỗ nhẹ tay, vui vẻ nói "Được rồi, từ hôm nay chào mừng hai đứa con trở thành thành viên của ngôi nhà này."

Minh Phong có chút đứng ngồi không yên. Hình như theo lẽ bình thường thì cậu cũng phải giới thiệu nữa cho phải phép đúng không.

"Dạ... dạ...con..." Minh Phong đứng bật dậy, mặt đỏ bừng không rõ nguyên do, đầu không dám ngẩng lên.

"Hả?" Dì Như và Vũ Khánh ngồi đối diện bị giật mình chưa kịp phản ứng.

"Con... con là Nguyễn Minh Phong.... Con... con năm nay 14 tuổi. Bên cạnh là em... em gái con...con... Nguyễn Minh Hy, năm...năm nay 6 tuổi ạ"

"Haha, tưởng thế nào. Không những bẩn thỉu rách nát còn thêm nói năng không liu loát nữa sao?" Vũ Khánh nghe xong cười khẩy. Cậu quay sang nhìn mẹ, "Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. Mẹ chấp nhận không có nghĩa là con chấp nhận cái thứ tạp chủng này đâu."

Nói rồi anh đứng dậy, không quay đầu, đi thẳng lên tầng.

"Khánh. Đứng lại cho mẹ, Khánh" Dì Như nổi giận trước thái độ của Vũ Khánh.

Minh Phong nhìn theo bóng dáng của Vũ Khánh, trong mắt, một tầng lại một tầng hôn ám trong đáy mắt. Cậu không biết liệu mình đến căn nhà này là đúng hay sai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro