Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngủ, Bạch Tiểu Thời vô tình gặp ác mộng và tỉnh giấy, cô nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay ấm áp của Lâm Tư Ngôn. Cô đứng lên định đi xuống nhà nhưng vô tình thế nào cô lại đi ngang qua phòng làm việc của anh. Tâm trí cô mách bảo cô phải đi vào và tình cờ như thế nào mà anh quên không đóng cửa.

''Tinh...tinh''

Cô vừa đi vào phòng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, cô liền lại gần và cầm lên. Thú thật từ lúc cưới anh cô chưa từng cầm được cái điện thoại của anh, anh chưa bao giờ để cô cầm được nó.

Nhập từng dãy số cô khả nghi nhất nhưng cũng không đúng, lúc cô đang tuyệt vọng thì cô như nhớ ra điều gì đó, cô liền nhập ngày sinh thần của mình vào thì bất ngờ đã mở khoá được.

Trên điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của anh và Tạ Thanh Thanh, cô biết mình làm như vậy là không đúng nhưng vì quá tò mò cô liền ấn vào xem. Sự tò mò chắc chắn sẽ khiến cô phải hối hận.

Đoạn chat_18/3

Tiểu Thanh: '' Ngôn Ngôn em sắp về rồi anh ra sân bay đón em nhé !''

Tư Ngôn: '' Chắc không được rồi, hôm nay anh có hẹn... ''

Tiểu Thanh: '' Là Bạch Tiểu Thời đúng không?''

'' Anh bị cô ta mê hoặc rồi, anh tỉnh lại đi''

Tư Ngôn: '' Được rồi, Thanh Thanh gửi địa chỉ anh ra đón em''

Tiểu Thanh:'' Moa moa, yêu anh''

Tư Ngôn: ''...''

Đoạn chat_19/3 Cũng là ngày anh và cô về nhà ba mẹ Lâm.

Tiểu Thanh: '' Ngôn Ngôn, em... em đau bụng quá''

Tư Ngôn: '' Em có sao không''

'' Đi khám đi''

Tiểu Thanh: '' Anh đến với em đi, em không biết bệnh viện''

Tư Ngôn:'' Chờ anh''

Call video

...

Và rất nhiều tin nhắn khác, những từ ngữ họ nhắn cho nhau sộc mùi của những cặp tình nhân yêu nhau xa cách. Niềm vui của cô mới vừa chỉ vụt qua thôi mà bây giờ đã vụt tắt.

Không kìm được sự uất ức trong lòng cô liền oà khóc nên như một đứa trẻ. Cuối cùng thì người anh yêu vẫn không phải là cô, vậy sao cô vẫn phải bán mạng yêu anh chứ ?

...

Lau những giọt nước mắt đi, bây giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng để uống nước nữa. Cứ như thế cô thất thểu đi xuống phòng khách với tâm trạng nặng nề.

3h sáng 

Lâm Tư Ngôn tỉnh dậy không thấy Bạch Tiểu Thời đâu anh liền lo lắng đi tìm, lúc anh xuống phòng khách thì thấy cô gái nhỏ đang thu đầu gối cuộn tròn mình lại và òa khóc thút thít, nhưng điều làm anh khó hiểu thêm là chương trình trên tv đang phát là chương trình tạp kĩ mà sao cô lại khóc chứ.

"Thời Thời" âm thanh có phần dịu dàng nhưng có chút lo lắng

Bạch Tiểu Thời thấy vậy liền lấy tay lau nước mắt đi nhưng những hành động đó đã được anh thu vào tầm mắt của mình.

"Em làm sao vậy, sao lại ngồi đây khóc"

"Nói anh nghe đi có chuyện gì " 

Bạch Tiểu Thời nở một nụ cười gượng gạo đáp:" Em không sao chỉ là không ngủ được lên xuống đây xem chút thôi. Nào ngờ em bị bụi bay vào mắt"

Lâm Tư Ngôn:"  Để anh thổi giúp em " Anh tiến sát lại gần cô rồi thổi vào mắt cô.

"Đỡ hơn chưa" Anh hỏi xong, chưa đợi cô trả lời, anh rất tự nhiên lấy tay mình lau đi nước mắt của cô rồi nói tiếp

"Để anh cùng em xem, có được không?"

"Được"

Ước gì tại thời khắc này mọi thứ dừng lại mãi mãi, họ có thể như này hết cuộc đời 🍀

Bạch Tiểu Thời chúng ta sắp phải đến lúc rơi lệ rồi, Lâm Tư Ngôn đáng ghét anh sắp phải mất đi thứ mà anh không trân trọng, nhưng anh sẽ phải hối hận suốt đời.

Tạ Thanh Thanh cô sắp được lên sàn rồi, cô sẽ được lên sàn và phải trả giá cho những gì mình gây ra.

Truyện chỉ còn vài chương nữa là kết thức phần 1: Vượt thời không để yêu anh.

Phần 2: Nhật kí thời gian yêu em thêm lần nữa. Phần 2 sẽ là câu chuyện kể về thời hs của Bạch Tiểu Thời, Lâm Tư Ngôn, Cố Tiêu Trạch, Tạ Thanh Thanh,...

Phần 2 sẽ hơi mang yêu tố xuyên không, chữa lành.

Phần 1: Vượt thời không để yêu anh (OE)

Phần 2: Nhật kí thời gian yêu em thêm lần nữa(HE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro