Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap của NgocMinh681092Nhoii_ML nè. Xin lỗi vì mị bận học nha. Hôm nay được nghỉ học thêm nên mới viết được đoá^^
_____________________
Đêm trằn trọc khó ngủ. Sáng ra, Tại Hưởng phải đến trường với đôi mắt "gấu trúc" đen sì.

Làm những thủ tục buổi sáng một cách máy móc, Tại Hưởng nhìn mình trong gương. Đầu lại hiện lên hình ảnh khi Chí Mẫn thốt lên câu nói kia, cậu lắc lắc đầu, cố quên đi lời nói cay độc đó.

- Phải rồi. Bây giờ mình cũng chỉ là người dưng với cậu ấy, cứ làm như chưa có gì xảy ra là được.

Tại Hưởng lặp đi lặp lại câu nói đó suốt cả quãng đường đến trường. Đến khi cậu nhận ra, thì cổ họng cậu đã khô khốc đến khàn khàn.

- Giọng em sao vậy Tại Hưởng? - Lúc Tại Hưởng đang giật mình vì giọng nói khó nghe của mình, thì câu nói quan tâm quen thuộc vang lên.

- Sáng quên chưa uống nước. - Tại Hưởng cười cười, định xuống căn tin mua nước thì một bàn tay với các ngón thon dài đã đặt chai nước và một ly sữa nóng trước mặt cậu.

- Em uống đi.

- Doãn Kỳ. Lại mua cho em nữa rồi? - Tại Hưởng hơi cau mày - Chẳng phải đã bảo bảo không cần hay sao?

- Tại Hưởng. Anh chỉ sợ em khát nước. - Doãn Kỳ dúi ly sữa vào tay Tại Hưởng rồi chỉ vào chai nước trên bàn. - Em nhớ uống. Giọng nói coi chừng lại khó nghe hơn bây giờ. - Doãn Kỳ nói xong lật đật rời đi.

Tại Hưởng nhìn ly nước trong tay, ánh mắt cực kì phức tạp. Cậu nghĩ, bản thân cậu cần phải đối mặt với sự thật rồi.

Với sự thấp thỏm lo âu trong lòng, cộng với ánh mắt như có như không của Chí Mẫn cứ dính chặt vào cậu, khiến cho tiết học trôi qua như mỗi giây dài bằng một phút, điều này làm cho Tại Hưởng lòng lại thêm rối bời. Cậu... có nỡ không?

Tập vở chỉ nguệch ngoạc chữ nỡ không, có thể không,... chẳng có gì liên quan đến bài học mà thầy cô giảng.

- Tại Hưởng. Gặp cô một lát. - Khi tiết học kết thúc, giáo viên bộ môn gọi cậu lên.

- Vâng cô? - Bàn tay trái nắm lấy cánh tay phải, Tại Hưởng không cần động não cũng biết giáo viên gọi lên vì lí do gì.

- Trông em hôm nay có vẻ không tập trung lắm. Em có việc gì sao? - Đối với môn Toán, Tại Hưởng luôn thể hiện bản thân đam mê, nên được các giáo viên môn này yêu mến. Hôm nay thấy học trò ngoan có chút lỡ đễnh, cô không thấy giận, chỉ thấy lo lắng.

- Em không sao ạ. - Tại Hưởng cố gắng nở nụ cười tươi - Chẳng qua là em và bạn học có chút chuyện, em hơi bị phân tâm chút ạ.

- Được rồi. Cô hi vọng em sẽ tập trung hơn trong tiết của cô. - Cô giáo nghe vậy trong lòng thở phào. Còn tưởng nhà cậu học trò ngoan xảy ra việc.

- Em xin lỗi cô ạ. Em xin phép. - Tại Hưởng cúi người chào rồi nhanh chóng rời lớp.

- Tại Tại à. Có phải cậu gặp chuyện gì không hay không? - Mới vừa ra khỏi lớp, Tại Hưởng đã bị cậu bạn Thạc Trấn kéo tay lên tầng thượng của trường, lo lắng hỏi

- Không có. Tớ gì hơi mệt trong người thôi. - Tại Hưởng lắc đầu. Cậu hiểu rõ, người cậu nợ nhiều ân tình, sau Doãn Khởi chính là Thạc Trấn.

- Ổn thì tốt rồi. Tớ còn tưởng cậu lại bị Chí Mẫn đe doạ ức hiếp. - Thạc Trấn thở phào nhẹ nhõm.

- Tại Tại này. Tớ hỏi cậu một việc được không? - Thạc Trấn hơi ngập ngừng

- Được. Cậu cứ nói đi. - Tại Hưởng cười cười.

- Tại Hưởng, cậu... - Thạc Trấn nhắm mắt - Trong lòng cậu có Doãn Khởi không? - Thạc Trấn ngẫm nghĩ một hồi rồi mới mở miệng

- Tớ... tớ... - Tại Hưởng ngập ngừng, ánh mắt hơi hoảng loạn.

- Tớ hiểu rồi. - Thạc Trấn thở dài, vỗ vai bạn

Cậu biết chứ. Cái ánh mắt mà Tại Hưởng dành cho Doãn Khởi không giống với ánh mắt Doãn Khởi dành cho Tại Hưởng. Trong mắt Doãn Khởi, Tại Hưởng là độc nhất, là thứ quý nhất, thứ y trân trọng nhất. Nhưng Tại Hưởng không như vậy. Tại Hưởng chỉ luôn nhìn Doãn Khởi với ánh mắt chứa đựng sự đau khổ, day dứt và nhiều hơn cả là cảm giác có lỗi.

Cậu hiểu, Tại Hưởng đối với sự nhiệt tình của Doãn Khởi chỉ là sợ Doãn Khởi chịu thiệt thòi, tổn thương, chứ không phải vì động lòng.

- Tại Tại. Cậu... Cậu định sẽ thế nào với Doãn Khởi? - Thạc Trấn hỏi.

- Tớ định hôm nay sẽ nói thật với anh ấy. - Tại Hưởng hơi cúi mặt.

Thạc Trấn hít sâu, hơi gật đầu ra chiều đồng tình. Cuối cùng ngày này cũng đến. Không sao. Nhanh chóng kết thúc có lẽ sẽ ít đau thương hơn việc cứ trốn tránh kéo dài nó.

Cùng lúc đó, trong bãi đỗ xe dưới sân trường.

- Mời phu nhân đi lối này. - Thầy hiệu trưởng cùng một người phụ nữ ăn mặt sang trong đi trên hành lang thu hút ánh nhìn không ít người.

- Tôi muốn gặp cậu Tại Hưởng. - Người phụ nữ nói.

-  Vâng. Phu nhân đợi tôi một chút. - Thầy hiểu trưởng đẩy gọng kính, ra hiệu cho một bạn nữ sinh ngoài cửa vào. - Em có thấy bạn Tại Hưởng đâu không?

- Thưa thầy, ban nãy em có thấy bạn ấy vừa lên tầng thượng với bạn Thạc Trấn ạ. - Cô bạn lễ phép nói.

- Vậy...

- Tôi sẽ tự mình lên đó. Thầy không cần đi. - Thầy hiệu trưởng chưa kịp nói, người phụ nữ đã lên tiếng.

- Vâng. - Thầy hiệu trưởng gật đầu, đưa tay ra hiệu cho cô bạn ban nãy lui ra ngoài.

Cạch. Cánh cửa tầng thượng mở ra. Gió thổi mạnh cọ xát với lá cây, cùng với ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

- Cậu là Tại Hưởng? - Người phụ nữ lên tiếng hỏi.

Lúc này Tại Hưởng và Thạc Trấn vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện, vừa định hóng gió một lúc rồi xuống thì nghe có tiếng giày cao gót lộp cộp. Chưa kịp quay qua, hai người đã nghe thấy tiếng hỏi.

- Vâng. Vậy phu nhân là...? - Tại Hưởng nghi hoặc nhìn người trước mặt.

- Tôi là mẹ của người yêu cậu. Mẹ của Doãn Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro