Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hố hố. Mị comeback dồi đơi. Của tranghopeminkookv Nhoii_MLTaetaeV30121995
Sr vì đã để mọi người đợi lâu đến quên fic. Vì mị quá bận nên không ra chap được. Hi vọng mọi người đừng quên đứa con này của mị.
Yêu^^
____________________
Doãn Kỳ lo lắng trở về nhà. Nghĩ tới ánh nhìn của Chí Mẫn ban nãy, y có dự cảm chẳng lành. Trên gương mặt thánh thiện đó, đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị, đôi mắt thâm sâu. Dù chúng chỉ lướt nhanh qua, nhưng y đều thấy rõ.

- Chẳng lẽ cậu ta...

Doãn Kỳ cau mày, cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ này.

- Thưa mẹ con mới về. - Doãn Kỳ hơi cúi người, lãnh đạm cất giọng

- Con vừa ở đâu về? - Mân phu nhân đứng dậy.

- Đi gặp mặt một vài người bạn thôi ạ. - Y không quay đầu

- Con đứng lại đó. - Mân phu nhân tiến lại.

- Mẹ. Con rất mệt. Con muốn đi ngủ. - Doãn Kỳ mệt mỏi cất giọng.

- Mệt? Con nói chuyện với mẹ thì mệt, còn nói chuyện với thằng nhóc này lại tươi cười như thế. Con nói xem, con rốt cục có quan hệ gì với thằng nhóc tên Kim Tại Hưởng này? - Mân phu nhân thảy xấp ảnh trước mặt con trai.

- Là mẹ điều tra con? - Doãn Kỳ cau mày

- Đáng trách. Ta điều tra con một đằng, lại còn một người khác gửi thêm ảnh cho ta. Con nói xem. - Mân phu nhân lạnh giọng

- Mẹ. Là con thích cậu ấy trước, theo đuổi trước. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả. - Doãn Kỳ lãnh đạm trả lời

- Con còn bao biện? Mân Doãn Kỳ, nếu con không rời bỏ thằng nhóc đó, mẹ không đảm bảo sẽ làm gì nó đâu. Con có thể yêu thích một người, ra mắt rồi cưới hỏi, nhưng người đó tuyệt đối phải là con gái. Mẹ không châp nhận việc con lấy đàn ông. - Mân phu hét lên.

- Hừ. Xã hội này bây giờ cũng đâu còn kì thị việc này, mẹ thật nực cười. - Doãn Kỳ nhếch môi rồi bước nhanh lên phòng, mặc cho mẹ mình đang không ngừng kêu tên mình bên dưới.


Tại Hưởng mệt mỏi mở cửa căn hộ, nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi xuống bàn học. Tuy nhiên, 1 tiếng đồng hồ sau, một chữ cũng chẳng lọt vào đầu cậu.

- Ah! - Tại Hưởng vò vò mái tóc màu hạt dẻ của mình

Sau khi trò chuyện với Chí Mẫn, những kí ức không hay kia lại ùa về, điều này khiến Tại Hưởng không thở nổi. Gì chứ, sao lại hiện ra mồn một như thật sự chứng kiến chứ?

Cậu bước vào bếp, lấy ra một chai nước lạnh uống một ngụm. Dòng nước lạnh chảy xuống cổ họng mới khiến cậu nhận ra bản thân thật sự rất khát. Uống hơn nửa chai nước, Tại Hưởng mới quay vào phòng học.

Căn hộ này kì thực là cậu tiết kiệm gần chục năm trời mới mua được. Từ lúc trong ngôi nhà dành cho trẻ mồ côi, hằng ngày mỗi người sẽ nhận được số tiền nhất định theo độ tuổi. Cậu không tiêu xài như những đứa trẻ khác mà dành dụm, vài năm sau có một khoảng tiền không nhỏ.

Lên cấp 2, thầy cô biết hoàn cảnh của cậu thì thương tình mà giới thiệu chỗ làm cho cậu. Tuy nhiên vì chưa đủ tuổi, cậu không được trực tiếp ra ngoài phục vụ mà chỉ ở trong bếp lủi thủi một mình. Lúc thì xay cà phê, lúc thì chuyển thùng thực phẩm, lúc thì bóc vỏ hành, vỏ tỏi, rồi lại đi đặt gia vị khi gần hết. Ban đầu, cậu còn cảm thấy tủi thân, dần dà cũng quen, thích ứng với công việc.

Vì khá thân thiện nên Tại Hưởng kết thân với tất cả nhân viên của các quán mình làm. Mọi người cũng thật tốt đi. Họ luôn chuẩn bị một phần ăn sáng cho cậu, dù chỉ là một ít, luôn nhường lại số tiền kiếm dư của mình cho cậu, giúp đỡ khi cậu cần,... điều này khiến Tại Hưởng cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng thật ra cũng áy náy. Nhưng mọi người bảo không sao, thậm chí dúi tiền vào tay cậu xong còn đẩy cậu ra cửa mà bảo yên tâm mà xài.

Căn hộ này cũng từ những số tiền đó, cộng với số tiền hằng ngày ở trại trẻ mồ côi gửi qua mà ra. Tại Hưởng thầm thở dài. Không biết khi nào cậu mới không sống nhờ vào người khác. Mà dù sao đến khi tốt nghiệp cấp 3, cậu cũng không còn nhận tiền trợ cấp nữa.

Tại Hưởng cầm cây bút lên, định tiếp tục làm bài, tuy nhiên, trong đầu cậu lại hiện lên gương mặt của Chí Mẫn. Gương mặt ấy thể hiện sự mỉa mai, bất cần, nhưng lại toát lên sự đau thương khó tả. Chí Mẫn trước mặt cậu thốt lên câu nói:

- Tình bạn giữa tôi và cậu sẽ chỉ còn là đã từng. Tôi mãi mãi không tha thứ cho cậu.

Thời khắc này, Chí Mẫn đang đứng trong bếp làm món ăn nhẹ cho Chung Quốc.

- Anh ăn xem chúng vị như thế nào? - Chí Mẫn đem thức ăn bày lên bàn.

- Chí Mẫn. Anh không thích ăn đồ ngọt. - Chung Quốc hơi cau mày.

- Xem kìa. Anh không thích không có nghĩa là không ăn được phải không? Em chỉ làm chúng hơi ngọt thôi, hẳn là sẽ vừa miệng anh. Mau ăn thử rồi nhận xét cho Chí Mẫn nha. - Chí Mẫn mở to mắt chớp chớp, nói với với giọng điệu nũng nịu.

- Chỉ một miếng. - Chung Quốc thoả hiệp.

Chí Mẫn gật đầu lia lịa. Chung Quốc thầm thở dài. Anh nếm thử từng loại bánh rồi nhận xét cho Chí Mẫn.

- Cũng được. Nhưng sau này anh không muốn ăn bánh ngọt. - Chung Quốc lắc đầu.

- Được rồi. Em sẽ không ép anh. - Nói rồi Chí Mẫn hí hửng dọn dẹp.

Ngồi nhìn Chí Mẫn bận rộn như vậy, Chung Quốc thầm thở dài. Tại sao cậu lại cứ thích bắt anh làm những điều anh không thích cơ chứ?

Bỗng nhiên trong đầu Chung Quốc xuất hiện hình ảnh một chàng trai, tuy là không thấy rõ mặt, nhưng anh khẳng định đó không phải là Chí Mẫn.

"- Chung Quốc. Nếm thử bánh ngọt em vừa làm đi. Hẳn là anh sẽ rất thích. - Chàng trai nhỏ nói

- ..., anh không thích ăn bánh ngọt. - Chung Quốc lắc đầu.

- Không thích sao? Không thể thử giúp em sao? - Chàng trai tỏ vẻ buồn buồn.

- Anh có thể thử một chút giúp em. - Chung Quốc không nỡ khiến chàng trai ấy buồn.

- Không sao. Em sẽ nhờ người khác thử. Anh không thích, em sẽ không bắt ép. - Chàng trai nhỏ tươi cười."

Chung Quốc cau mày, tay day day trán. Chàng trai ấy rất quen, nhưng anh không nhớ là ai. Mà phong thái ấy cũng không phải của Chí Mẫn.

Chung Quốc đưa mắt sang nhìn chàng trai đang loay hoay trong bếp bận rộn dọn dẹp bằng ánh mắt đau thương chưa từng có mà anh cũng không phát giác. Sao lại có đoạn kí ức này? Có chuyện gì khiến anh không thể nhớ ra chúng? Chí Mẫn à. Em có giấu anh chuyện gì không? Chung Quốc dằn vặt

Chỉ là đã từng. Sẽ mãi mãi không tha thứ.

Câu nói tưởng như đơn giản đó, tưởng như chỉ là hư vô đó đâm thẳng vào tim Tại Hưởng khiến cậu đau như trăm nghìn mũi kim châm vào, chúng ám ảnh Tại Hưởng suốt một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro