Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hữu Nhạc tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong phòng ngủ của hai người rồi, chắc là Mạc Thiên Quân đã ôm cậu về phòng, nghĩ đến cảnh tượng đó bùm một cái cả mặt đều đỏ.

- Tỉnh rồi?.

Mạc Thiên Quân bước vào nhìn thấy bảo bối của mình ngồi ngẩn người, gương mặt đỏ chót, liền biết cậu đang nghĩ gì, cười khẽ, cất tiếng ôn nhu hỏi.

- Ừm, đói bụng.

Che dấu sự ngượng ngùng của mình, Hạ Hữu Nhạc làm nũng, cũng may bụng cậu đúng lúc vang lên.

- Ha ha...

- Không cho cười.

Mạc Thiên Quân nhìn mèo con đã xù lông, không muốn chọc cho cậu tức giận, nên đè xuống nín cười.

- Được, được không cười, anh mang em xuống ăn tối.

Nói rồi ôm ngang cậu lên, mặc cho mèo con nào đó kháng nghị đòi đi.

Thấy không thể nào lay chuyển được người nào đó bá đạo, Hạ Hữu Nhạc đành mặc kệ, dù sao từ lúc cậu đến đây đều bị anh ôm đến ôm đi như vậy, những người làm trong nhà đều thấy quen rồi.

- Phải rồi, thiếu niên lúc chiều em bảo anh mang về đâu rồi.

- Cậu ta đang ở phòng khách, anh đã kêu bác sĩ Trần đến khám cho cậu ta rồi.

- Vậy bác sĩ nói sao.

Lúc cậu đến đây được 2 tuần, Mạc Thiên Quân đã giảng giải cho cậu biết, bác sĩ ở đây cũng gọi là đại phu ở chỗ cậu.

- Bác sĩ bảo cậu ta bị thiếu nước, mất máu, bị bỏ đói, bị hành hạ trong thời gian dài, cho nên tình trạng của cậu ta có hơi phức tạp, nhưng em yên tâm, nhà chúng ta có đầy đủ thiết bị y tế nên đã cứu lại cho cậu ta một mạng.

- Em muốn đi xem cậu ta.

- Bảo bối giờ em phải ăn cơm tối đã.

- Được rồi, nghe anh.

Vòng tay chặt cổ Mạc Thiên Quân, để anh ôm mình ngồi vào bàn ăn và bắt đầu được anh hầu hạ từng muỗng cơm, muỗng canh, haiz, số cậu khổ quá mà, có ai hiểu được nỗi khổ này của cậu đâu chứ.

Qua giờ cơm, Mạc Thiên Quân bận việc công ty nên lên thư phòng giải quyết công việc, Hạ Hữu Nhạc kêu Trần quản gia dẫn lên phòng thiếu niên kia.

- Là phòng này thưa thiếu gia.

Trần quản gia cung kính cúi người nói.

- Được, bác Trần đi làm việc của mình đi, cháu tự vào được rồi.

- Vậy nếu thiếu gia có gì cần thì gọi ngay cho tôi.

- Được.

Trần quản gia xoay người rời đi, Hạ Hữu Nhạc mở cửa bước vào, nhìn về phía giường lớn màu trắng, có một thiếu niên đang nằm, trên người đủ loại dây thiết bị, gương mặt lem luốt máu me giờ đã được tẩy rửa sạch sẽ, tuy vẫn còn tái nhợt nhưng đã có sinh khí hơn lúc chiều, Hạ Hữu Nhạc giơ tay ra cầm lấy bàn tay trắng noãn gầy gò của thiếu niên, vận nội công truyền vào cho cậu ta, đến khi sắc mặt của thiếu niên trở nên hồng hào thì trán của Hạ Hữu Nhạc đã ra một lớp mồ hôi, thở dài một cái rồi buông tay, lúc đứng lên cậu cảm thấy hơi chóng mặt.

Nhìn thiếu niên trên giường thêm một lát, thấy không có chuyện gì, Hạ Hữu Nhạc xoay người ra khỏi phòng, vừa mở cửa cậu bỗng nhiên cảm nhận được có đôi mắt oán độc đang nhìn mình, đưa mắt nhìn xung quanh thấy không có ai, Hạ Hữu Nhạc cũng không để vào đầu, đi về phía thư phòng.

Cốc cốc cốc.

- Vào đi.

Giọng nói không nghe ra cảm xúc từ trong vọng ra.

- Thiên.

Hạ Hữu Nhạc mở hé cửa đưa đầu vào đáng thương gọi.

- Bảo bối, sao vậy?.

Mạc Thiên Quân đang xử lý tài liệu, nghe giọng bảo bối nhà mình, liền ngẩng đầu đứng dậy ôm cậu vào phòng, đặt cậu ngồi lên đùi mình, tay ôm eo cậu tay cầm viết tiếp tục xử lý công việc.

- Thiên em muốn đi dạo, anh cho em đi nha.

- Không được.

- Tại sao chứ?.

Hạ Hữu Nhạc mất hứng, buồn rầu hỏi.

- Em còn hỏi anh tại sao?, em đã quên ngày hôm qua, em đã làm cho anh suýt khó thở mà chết rồi à?.

- Em xin lỗi mà, nhưng lần này chỉ đi dạo trong thành phố thôi.

Hạ Hữu Nhạc vùi đầu vào ngực anh, cọ cọ làm nũng, Mạc Thiên Quân thật không có cách nào với cậu, thở dài lắc lắc đầu sủng nịch ngắt nhẹ mũi cậu nói.

- Thôi được rồi, nhưng chỉ được đi dạo gần nhà, cho vệ sĩ đi theo.

Hạ Hữu Nhạc được anh đồng ý liền vui vẻ hôn lên môi anh, sau đó quyền chủ động được Mạc Thiên Quân cướp về.

Ngoài cửa thư phòng, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm vào cửa, như muốn đục thủng một lỗ lớn trên cánh cửa gỗ, hai bàn tay nắm lại thật chặt nhưng người này vẫn không cảm nhận được.

Cậu ta đã yêu thầm anh bao nhiêu năm nay vậy mà vẫn không đổi được ánh mắt của anh, nhưng Hạ Hữu Nhạc như thần như quỷ này tự nhiên suất hiện rồi được anh yêu anh sủng, cậu ta không cam lòng, cậu ta cũng xinh đẹp không kém, vì sao anh không để mắt đến cậu.

Nắm chặt tay cậu ta âm thầm thề, sẽ thay thế vị trí của Hạ Hữu Nhạc, sẽ cướp đi tình yêu nên thuộc về cậu ta.

Đi dạo trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, Hạ Hữu Nhạc rất ngạc nhiên về cách ăn mặc ở thế giới này, ở đây nữ nhân ăn mặc rất chi là thoáng, khiến nhiều lúc cậu không giám nhìn.

Hạ Hữu Nhạc đang đi dạo tại khu áo quần, cậu tính mua cho Mạc Thiên Quân một bộ đồ, nhưng từ nãy đến giờ mà cậu vẫn chưa chọn được cái nào.

Liếc mắt nhìn, liền thấy Shop bên cạnh đang treo đồ rất vừa ý cậu, là một bộ đồ vets màu đỏ của rượu vang, cậu nghĩ nếu như Mạc Thiên Quân mặc bộ này vào, không biết sẽ kinh diễm đến cỡ nào đây.

Khi tay Hạ Hữu Nhạc vươn ra định lấy xem, thì có một bàn tay còn nhanh hơn, bên tai là giọng nói chanh chua của một cô gái.

- Lấy cho tôi bộ này.

Nhân viên bán hàng khó xử nhìn cậu,
Hạ Hữu Nhạc nhíu mày liếc mắt nhìn cô gái mất lịch sự bên cạnh, tóc đen dài uốn nhẹ, làn da trắng nõn, đôi môi thoa son màu đỏ tươi, mặc váy xanh lam, trên mặt đeo kính râm đen to đùng, Hạ Hữu Nhạc cố gắng áp chế sự khó chịu trong lòng mỉm cười nhìn cô gái kia nói.

- Vị tiểu thư này, xin lỗi bộ này tôi đã chọn trước rồi.

Cô gái khinh thường nhìn cậu một cái.

- Cậu trả tiền chưa?, cậu có biết tôi là ai hay không?.

- Tôi không muốn biết cô là ai?, nhưng phải có trước có sau, bộ đồ này là tôi chọn trước.

Nói rồi, Hạ Hữu Nhạc vươn tay giật lại bộ đồ trên tay cô gái, nói với người theo sau, rồi xoay người rời đi.

- Trả tiền.

- Đứng lại.

Cô gái kia tức giận hét lên, chưa có ai giám đối xử như vậy với cô ta, vậy mà cái tên này giám cướp đồ của cô, thật là chán sống rồi.

- Có chuyện gì?.

Hạ Hữu Nhạc dừng chân quay lại nhìn cô, cô ta tưởng cậu là quả hồng mềm sao, nực cười, cho dù cậu không ra tay thì cũng có người giúp cậu làm.

- Đưa đồ trên tay cậu cho tôi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, còn nếu không...

- Nếu tôi không đưa thì như thế nào?.

Hạ Hữu Nhạc nâng mất nhìn cô ta, đôi mắt kia lạnh như băng khiến cô ta sợ hãi không thôi, nhưng khi nghĩ mình đường đường là tiểu thư của gia tộc Thượng Quan Thượng Quan Đình, vậy mà lại sợ tên bình dân này.

Người vây xem càng nhiều, nhân viên bán hàng không biết phải làm sao, vị Thượng Quan tiểu thư này nổi tiếng chanh chua đanh đá, chưa ai giám đắc tội với cô ta vì e ngại gia tộc Thượng Quan sau lưng, nghe đồn vị Thượng Quan tiểu thư này còn sắp trở thành phu nhân Tập Đoàn TQ, có người đáng thương cho cậu trai xinh đẹp, có người cười xem kịch vui, nói chung là đủ mọi biểu cảm đang hướng về phía Hạ Hữu Nhạc.

- Vậy thì đừng trách vì sao tôi độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro