Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh nắng chiếu nhẹ xuyên qua cửa sổ, trên chiếc giường lớn thiếu niên xinh đẹp đang say giấc nồng, mái tóc đen dài mềm mượt xõa lung tung, trên người cậu mặc đồ ngủ trung y truyền thống, hai bàn tay trắng noãn được để trên bụng, nhìn cậu bây giờ hệt như thiên sứ.

Cạch.

Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông tuấn mỹ bước vào, anh mặc bộ đồ thoải mái ở nhà, đi lại giường nhìn thiếu niên đang ngủ ngon lành, anh cảm thấy rất hạnh phúc, từ lúc ba mẹ qua đời anh chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình nữa.

Nhưng từ khi cậu đến, anh nhận ra như thế này thật tốt, anh cuối cùng cũng có lại một gia đình, gia đình này anh sẽ dùng cả đời để yêu thương, bảo vệ.

- Nhạc Nhạc dậy nào, dậy ăn sáng rồi anh chở em đi chơi.

Hạ Hữu Nhạc mở mắt nhìn Mạc Thiên Quân rồi từ từ ngồi dậy, cậu đã ở đây được bảy ngày rồi, người nam nhân này đối xử với cậu rất tốt, rất nhiều thứ cậu không biết ở thời không này, anh rất kiên nhẫn đích thân bày chỉ cho cậu. Ví dụ như có một cái hộp có thể chứa nhiều người trong đó gọi là tivi, hay chỉ cần ấn một cái nút thì nước tự động chảy xuống, ví như cái ghế mềm mại kia được gọi là sô pha, hay ly nước thuốc đen thui đắng ngắt kia người ta gọi là cà phê,...v...v...

Nội lực của cậu đã hoàn toàn khôi phục cho nên mấy vết thương kia cũng đã khỏi, từ khi được biết rằng cha mẹ và ca ca đã gửi cậu đến đây, thì cậu đã không còn quá đau khổ nữa, vì chỉ khi cậu sống thật tốt thật vui vẻ thì cha mẹ và ca ca cũng vui vẻ, từ lúc đến đây người này lại chăm sóc cho cậu rất tốt, lúc ăn thì anh đút, lúc đi thì anh ôm, lúc tắm thì anh gội đầu, gội xong anh lấy cái ống phun gió gọi là mấy sấy thổi khô tóc cho cậu, cậu không biết mặc đồ của thế giới này, anh kêu thợ may, may cho cậu rất nhiều y phục ở chỗ cậu.

Tỷ như bây giờ anh đang ôm cậu đi vào phòng gọi là toilet để rửa mặt, như vậy có phải là anh đang yêu cậu không, nhìn người đang rửa mặt cho mình, Hạ Hữu Nhạc tò mò hỏi.

- Thiên Quân ngươi...anh yêu thương em thật sao?.

Anh bảo phải đổi cách xưng hô, vì ở thời không này, người ta không xưng "ta, ngươi" cho nên phải đổi.

- Nhạc Nhạc, anh thề với trái tim của mình, anh yêu em, yêu em từ lúc nhìn thấy em nằm dưới gốc hoa anh đào, lúc đó nhìn em giống như thiên sứ từ trên trời rơi xuống vậy.

Hạ Hữu Nhạc kể với anh rằng, ở chỗ cậu sống chỉ toàn là nam nhân không có cái gì gọi là phụ nữ cả, nam nhân được phân thành ca nhi và hán tử, ca nhi cuối chân mày bên phải sẽ có nốt ruồi đỏ tươi như giọt máu, sau khi gả cho hán tử sẽ sinh con, sẽ lo toan việc gia đình, còn hán tử thì ra ngoài làm việc kiếm tiền, ở đó hán tử rất yêu thương chiều chuộng ca nhi của mình. Hạ Hữu Nhạc cũng là ca nhi, vì lúc trước cậu thấy ca ca của mình được luyện võ, võ công của ca ca rất lợi hại cho nên khóc nháo cũng muốn luyện võ với ca ca, cậu cũng có một nốt ruồi đỏ tươi ngay cuối chân mày phải nhưng đã bị cậu che đi, cho nên không ai biết cậu là ca nhi trừ cha mẹ và ca ca.

- Anh nói thật không?.

- Thật, rồi thời gian sẽ chứng minh cho em thấy.

- Vậy...vậy...em cũng yêu anh.

Nếu anh nói yêu cậu thì cậu sẽ chấp nhận tình yêu này, dù gì đến thời không này cậu chỉ biết có một mình anh, sống chung với anh một tuần nay cậu đã hoàn toàn ỷ lại vào anh mất rồi.

- Nhạc Nhạc em nói thật sao?, anh không nghe nhầm phải không?.

- Ừm, em là nói thật, dù sao ở đây em chỉ biết có mỗi mình anh, mấy ngày nay anh luôn chăm sóc cho em, nên em đã ỷ lại anh mất rồi, nếu như một ngày nào đó anh bỏ em, em không biết bản thân có thể đi về đâu nữa.

Càng nói càng tủi, cho dù cậu có một thân võ công thì sao chứ, cậu cũng chỉ là một ca nhi, ở nơi xa lạ này cậu biết đi đâu về đâu. Nhìn nước mắt cậu rơi Mạc Thiên Quân đau lòng lau đi ôm cậu vào lòng nói.

- Nhạc Nhạc tin anh, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, vì trái tim của anh chỉ chứa đủ có mỗi mình em, em nghe xem nó đang đập là vì em.

Hạ Hữu Nhạc ôm anh nước mắt rơi xuống, bao nhiêu uỷ khuất từ khi ôm ca ca chạy trốn rồi chứng kiến ca ca chết, rồi lạc đến nơi đây được cậu khóc ra hết. Mạc Thiên Quân không ngừng vỗ lưng an ủi cậu, anh thề kể  từ giờ phút này sẽ không bao giờ để cho cậu rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Khóc xong, Mạc Thiên Quân để Hạ Hữu Nhạc ngồi trước bàn gương chải tóc cho cậu, mái tóc dài đen mềm mại sờ vào rất thích, anh lấy hai lọn tóc hai bên quấn ra sau dùng chiếc trâm ngọc màu xanh nhạt cố định lên, sau đó lại tủ quần áo lấy cho cậu bộ y phục màu trắng có dùng chỉ vàng thêu hình đám mây, rồi mặc vào cho cậu. Thật đẹp.

- Có cần em thay đổi giống với mọi người ở đây hay không?.

Hạ Hữu Nhạc nhìn tóc và y phục của mình, nhìn Mạc Thiên Quân hỏi.

- Không cần, em như thế nào thì cứ như vậy, không cần thay đổi.

Mạc Thiên Quân nhìn Hạ Hữu Nhạc, anh có cảm giác như mình đang ở cổ đại vậy. Chải chuốt cho cậu xong xuôi, Mạc Thiên Quân ôm cậu xuống nhà ăn sáng, Trần quản gia thấy hai người đi xuống thì tươi cười đi đến.

- Cậu chủ, thiếu gia điểm tâm đã xong rồi.

Mạc Thiên Quân gật đầu liền ôm cậu ngồi vào bàn ăn, Hạ Hữu Nhạc khi thấy Trần quản gia thì mỉm cười thật tươi. Trần quản gia cũng rất thích Hạ Hữu Nhạc, ông cũng biết chuyện của cậu nên cũng thật tâm chăm sóc cho cậu, coi cậu như cháu của mình.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Mạc Thiên Quân dặn Trần quản gia không cần làm bữa trưa, liền chở Hạ Hữu Nhạc ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro