Chap 30 - Về Nhà - End Ss1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa và Karma? thậm chí có những vũ trụ như vậy sao?
cơ mà không quan trọng lắm, điều quan trọng là con dao của bọn họ đang kề vào cổ của tôi, tuyệt, họ muốn giết tôi thật sao? Tôi nghĩ chỉ còn cách giảng hòa mà thôi.
   -này, hai người có thể cho tôi nói chuyện (giảng hòa) một chút được không, không cần phải giết tôi đâu, thật đấy.

  -sao tôi lại có thể tin cô được nhỉ, một khi cô ở lâu, các thế giới sẽ ngày càng nhập vào nhau, cuối cùng, các thế giới sẽ nổ tung, cách duy nhất để chặn chuyện này lại đó là, giết chết Mizuka Demi, hay nói cách khác là giết chết Kim!
Sự im lặng bao lấy cả 5 người, không thể giảng hòa được, Sharon lập tức nắm lấy tay của Naice và Demi, chỉ một giây sau cả ba đã biến mất khiến Nagisa kinh ngạc, cứ như thể họ chưa bao giờ tồn tại vậy.

Karma cứ nghĩ rằng một trong ba người có khả năng dịch chuyển tức thời, Nagisa cũng không thấy những người đó đâu nên đã đi chỗ khác, may quá.
Thực sự thì ba người họ vẫn ngồi yên ở đó, chỉ là sự hiện diện của họ đã biến thành con số 0, đây là khả năng kì lạ của Sharon, sự vô hình hoàn hảo, may rằng hai người họ đã rời đi, nếu không thực sự rất nguy hiểm, nếu gặp lại sợ rằng đầu của Demi sẽ rơi xuống mất.
.....

<Còn 21 tiếng>
Cho một câu nhà kho ở trong bìa rừng, Sharon đang tính toán cách nào để trốn khỏi họ trong 21 tiếng còn lại, phải làm sao nhỉ? Gần như phải làm nhanh bởi vì Doraemon có thể nhận ra vị trí của họ sớm thôi.
Rời khỏi căn nhà và chạy đến bờ hồ, lấy một ít nước nhưng tiếc rằng họ đã gặp phải cô ấy, là một cô gái thấp với mái tóc màu đen dài che đi một bên mắt, chiếc áo blues màu trắng dài,  Cô ấy đang làm gì đấy, có lẽ là cắn vào cổ của một người, là một cô gái có thân hình khá lớn, màu da bánh mật nhạt, mái tóc trắng xõa ngang lưng.
phía trước cảnh tượng cứ có  thứ gì đó rất là kích thích,  nhưng mà họ là kẻ địch, không được phép lơ là cảnh giác.

-đến rồi à - Amily ngồi dậy xoa xoa cổ của mình rồi búi mái tóc của mình một cách gọn gàng - xem ra tên đeo kính và con mèo máy đó nói không sai, chỉ cần chở con sông này con mồi sẽ tự xuất hiện, nhưng mà sao không đến sớm hơn tổ làm ta mất đống máu.

-Chị ơi, em ăn chưa no - Laura nắm lấy tay của Amily,  nói với gương mặt mệt mỏi, có vẻ đồng hồ sinh học của con bé vẫn chưa quen với thế giới này.

-Đừng lo lắng Laura, chỉ cần xử lý xong Mizuka là chị em mình sẽ được về nhà.

Lao nhanh, Cô tung người đá về phía của Demi, tức khắc Demi đưa thay đỡ cú đá của amily,  "đau khủng khiếp" đó là suy nghĩ của cả hai phải khả năng chiến đấu của đơn vị cực kỳ cao như thì biết có thể sẽ không đánh được với Nobita và Takemichi nên cô đã chọn rút lui, còn Nagisa và Karma thì là do bị phục kích nên mới không thể làm gì được, chứ đừng quên cô ấy cũng là một cảnh sát cấp cao của Tokyo. Phía của Laura, cô bé đang hoang mang tột độ khi không thấy Sharon và Naice đâu. Về lại trận chiến của Amily và Demi, cả hai người cùng đá, chân của Demi đang phải chịu một áp lực lớn, đau điếng, cũng phải thôi bởi Amily vốn dĩ là mạnh của mạnh, nhưng Amily cũng không phải không hề hấn, cơ thể mà Demi sử dụng thực sự đang có một khả năng phi phàm khi săn chắc và cứng cáp.

-Không ngờ cơ thể của cô lại mạnh vậy, vốn dĩ cứ nghĩ cô chỉ là tâm của sự việc, không ngờ sức chiến đấu lại cao vậy đấy.

-Tôi không biết vì sao, nhưng tôi không muốn đánh nhau, có một kẻ ở cánh cổng Bephermeth đã nói với tôi rằng, chỉ cần sống qua 30 tiếng thì các thế giới sẽ được cứu

"Hả?"
Laura chặn hai người lại, có vẻ cô bé nhận ra rồi, cả hai tạm thời Đình Chiến

-Ban đầu khi dịch chuyển từ nơi này em đang đi được giọng nói và hình ảnh lạ, "mục tiêu là Mizuka Demi", nhưng theo lời của chị Demi lại khác, Vậy sao ta không  kiểm tra thử xem sau khi hết 30 tiếng nữa các thế giới có được cứu hay không?

Có lý, nhưng mà muốn thử thì phải xem mấy người kia có đồng ý không đã.
.....
Tại trung tâm Tokyo, do chịu tác động của Nobita nên thời Gian vẫn đang dừng lại ở 12:26.

<Còn 11 tiếng>
Karma và Nagisa đang đấu tập, Takemichi đang hút thuốc, ngồi trên ghế đá là Nobita đang mày mò gì đó trong đầu của Doraemon, chắc đang sửa gì đó.
Amily đi tới, mang theo cả Demi, tuy nhiên họ không  đưa cho liền mà thảo luận kế hoạch, đó là nếu hết 11 tiếng còn lại mà các thế giới vẫn chưa được cứu thì sẽ giết luôn Demi.

Takemichi ngồi đó, uống lon nước và nói

-thế chúng ta kể câu chuyện của mình lúc xuyên qua các thế giới để giết thời Gian chứ, tôi muốn xem các câu chuyện của mọi người.
.........
.......
.....
<Còn 5 giây>
Demi đang lo lắng tột độ, nếu kẻ gác cổng nói dối thì chắc chắn cô sẽ bị toàn bộ mọi người ở đây giết, Sharon và Naice cũng không thể cứu được Demi, bởi Nagisa và Karma đang giữ tay họ để đảm bảo họ không đến cứu người.
3....2....1

Đồng hồ quay trở lại, vạn vật quy hồi, không quan đột nhiên méo mó và sụp đổ, mọi người bất giác giật mình, hỗn loạn, Takemichi muốn giết Demi, nhưng cậu bị hất văng đi, cơ thể bắt đầu tan thành cát bụi, mọi người cảm nhận được cơn đau xé nát cơ thể và gào thét, cứ thế ai cũng tan thành cát bụi trừ Demi. Lỗi thế giới là thứ đáng ra không nên xuất hiện ở bất cứ thế giới nào, và Demi chính là một lỗi, cô chính là lỗi lớn nhất mà Bephermeth vô tình gửi đến, sự thật là.... Demi thực chất không được phép xuyên không, cô đáng ra phải bị kéo đến điện ngục vĩnh hằng...

Từng người, từng khung cảnh đang dần biến mất, đôi mắt của tôi vẫn nhìn họ, họ đau khổ và biến thành tro bụi, cả những người họ, Conan, Haibara, bác Agasa, Kaito, họ đang dần biến mất, Haibara đưa tay đến chỗ tôi như muốn cầu cứu, tôi nhìn cô ấy một cách lạnh nhạt, tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy, tôi thấy lạ quá, tôi không cảm thấy vui hay buồn khi nhìn họ biến mất trước mặt mình, nó trống rỗng, trống trải đến lạ kì.
Tiếng bước chân đang dần to hơn ở nơi không gian vô định và sụp đổ này, Sang Jee? Anh ta đến gần tôi, hoan hô

-Chúc mừng Mizuka đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình

-Tại sao họ lại biến mất? - tôi không thấy thương xót cho họ đâu, chỉ là tôi cảm thấy mình cần biết về tại sao mình phải làm vậy và tại sao mình phải giết những người mà mình đã từng thân nhất.

-có vẻ cô còn thắc mắc nhỉ, tôi sẽ giải thích hết nhé - hắn nói- Vốn ban đầu tôi chẳng phải người gác cổng gì đâu, tôi chỉ là một kẻ đang có nhiệm vụ phá hủy Bephermeth mà thôi. Cánh cổng đó là di sản của một thiên thần tên là Angel nhằm tạo ra trung gian cướp đi các linh hồn và gửi nó đến thế giới mà cô ta đã tạo ra, tức thế giới cô đang ở và những người khác cũng là của Angel. Tôi được chúa cho lệnh phá hủy cánh cổng nhưng cánh cổng lại quá mạnh bởi vì nó là một mảnh vỡ ánh sáng của Angel, nên tôi phải chờ.

"Chờ?" Tôi hỏi.

-Phải - Hắn đáp - tôi có một lời tiên tri, một linh hồn tên Kim mang đầy tội lỗi sẽ bị cánh cổng Bephermeth kéo đến, lúc đó phải giúp cho Kim đi qua cánh cổng, khi đó cánh cổng sẽ sửa lỗi, phá hủy các thế giới, trong lúc nó phá hủy các thế giới lập tức phải phá hủy nó, và nhờ có cô, nên tôi đã thành công phá hủy cánh cổng.

"Ra vậy" tôi ngậm ngùi nói, hắn nói tiếp

-Ngươi không cảm thấy gì phải không, ngươi không thấy buồn hay vui khi thế giới và những người bạn, người yêu của ngươi biến mất, bởi ngươi là một kẻ ác độc tột độ, và những sinh mạng này cũng chỉ là giả dối mà thôi.

Tôi đồng ý, phải, có thể nó là sự thật, tôi muốn cãi nhưng lại không cãi được.

Một tiếng bước chân khác đang đến gần, bước ra từ bóng tối của không gian đang sụp đổ đó là một cô bé nhỏ mặc một chiếc đầm trắng, đi bốt cao trắng, có mái tóc màu đen ngắn, mái khá dài cùng đôi mắt màu vàng, sang Jee sợ hãi ngã khụy, hoảng loạn, miệng lắp bắp gì đó, cơ thể tôi bỗng bị một ánh sáng trắng bao lấy cơ thể, ấm áp và nhẹ nhàng khiến tôi ngủ đi mất...

Tôi tỉnh lại, bệnh viện? Bệnh viện?! Tôi ngồi dậy, cơ thể hơi đau và mệt mỏi, cảm giác tất cả cứ như là một giấc mơ, tôi nhìn vào tấm gương của bệnh viện, đây là tôi, tôi của trước kia! Nhưng nó đang tiều tụy và ốm yếu, nhưng, đúng là tôi, chính là tôi của trước kia.
Lếch cái thân của mình ra khỏi phòng bệnh nhân, chân tôi đứng không vững, phải dựa vào tường mà đi, hẳn lâu rồi tôi chưa đi chuyển được. Gặp bác sĩ, ông ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, ông ấy cứ ngỡ rằng tôi sẽ trở thành người thực vật, nhưng tôi vẫn đang đứng ở đây. Chị hai tôi khi biết tin tôi đã tỉnh lại thì lập tức chạy đến đón tôi, nước mắt đầm đìa ôm lấy tôi, chị ấy vẫn là chị Linh của tôi, cảm giác ấm áp của gia đình bỗng nhiên trở về với tôi. Chúng tôi đi ra về, bệnh viện TP-HCM, ôi vẫn là Việt Nam, tôi thực sự đã về rồi.

Tôi được chăm sóc hồi phục tại nhà, chỉ sau hai tháng ngắn ngủi, tôi đã hồi phục, dọn lại căn phòng trọ nơi tôi từng bị đâm, nay đã bám đầy bụi, có vài cuốn truyện Conan mà lúc trước tôi sưu tầm làm tôi nhớ tới giấc mơ ấy, eh, tôi làm sao mà trở thành người yêu của Haibara được, chắc chắn là giấc mơ, một giấc mơ dài dằng dặc, cơ mà tôi hơi tiếc khi chưa hoàn thành được giấc mơ đó. Tôi đi học lại, lại đánh nhau, lại thi đại học, ở cùng chị gái và có cuộc sống thật tốt.

......
Ở chốn hư vô đen tối, từng giọt máu đang nhỏ dần dần xuống, Sang Jee bị treo ngược, cơ thể đầy máu, bấm tím hết cả, Angel bóp cổ của Jee, xé nát đầu và cơ thể của Jee ra làm 5

-Tao mất cả hai mảnh vỡ ánh sáng từ cánh cổng Bephermeth rồi, thằng khốn Sang Jee, cả hai mảnh vỡ ánh sáng cuối cùng đã mất, tao phải làm sao đây, bực mình quá.

Bỗng cơ thể của Sang Jee biến thành một phần nhỏ của mảnh vỡ ánh sáng, Angel bỗng vui mừng, cô cầm mảnh vỡ ánh sáng và biến nó thành một cánh cổng mới, các thế giới bắt đầu hình thành

-AHAHAHA, CÁNH CỔNG ĐƯỢC SỬA LẠI NHANH QUÁ, CÁC THẾ GIỚI CŨNG ĐƯỢC SỬA LẠI RỒI, VẬY LÀ NẾU GIẾT THIÊN THẦN TA VẪN SẼ LẤY LẠI ĐƯỢC MẢNH VỠ ÁNH SÁNG. - Angel cười như điên nói - thôi thì ta sẽ đi mang những linh hồn bị biến mất trở về lại vậy, linh hồn đầu tiên: "Mizuka Demi" hay còn tên khác là "Nghi Lê Kim".
      _End Chap 30_
_End Ss1_
______________________
Vậy là ta đã hoàn thành ss1 của bộ truyện này rồi, tôi sẽ cố quay lại sớm nhất có thể sau khi học xong, có thể nó sơ sài bởi vì lúc này tôi sắp thi rồi, bởi thế nên xin lỗi mọi người nhé, tôi sẽ quay lại sớm thôi! ୧(^ 〰 ^)୨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro