Chap 26 - Lễ Cầu Hồn Của Thám Tử - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ phần này kết là ok luôn nhờ
________________________________
Cả ba người đi tới một căn phòng, Demi ngước cổ lên nhìn, ồ, tư liệu nhiều vãi nồi, Demi khá ghét đọc sách và chỉ thích đọc truyện thôi, nên là cô sẽ không thích nhìn cái căn phòng này, tất nhiên lý do là đụ má nhiều sách thế, nhìn thôi đã chóng mặt rồi.
Trên bảng là cả đống hình ảnh, điện thoại bổng đổ chuông, Demi bật loa ngoài, giọng người đàn ông đó lại vang lên:
        -Ồ bất ngờ đấy, cậu giỏi hơn những gì tôi nghĩ đấy Hattori, chỉ với "You Cry" mà cậu đã suy ra nhiều thứ rồi, các cậu làm tôi ngạc nhiên lắm.
Hattori khó chịu bật lại:
        -Này, nếu ông muốn chúng tôi giải quyết vụ án này, sao không đưa ra các gợi ý dễ hơn, mà lại đưa lòng va lòng vòng thế này.
Hắn ta đáp lại:
        -Nếu đơn giản quá thì đâu còn gì thú vị nữa, và tôi, cũng đang kiểm tra khả năng của thám tử các cậu, để coi rằng các cậu có thể giải quyết vụ án này không? Từ giờ sẽ không còn gợi ý gì hết, tôi mong vào các cậu, các thám tử tài năng.

-Chuyển sang góc nhìn của Demi, lâu rồi không xưng hô thế này-
Thế rồi, tôi và cả 3 người họ bị bí trong vòng luẩn quẫn này, thật ra tôi không bí đâu, tôi thuộc từng câu từng chữ từng cách giải quyết của vụ án này, nhưng mà lại không thể một mạch làm hết được, nếu làm thế cốt truyện sẽ bị hỏng và lệch sang một hướng khác, nhưng mà những điều cần xảy ra thì phải xảy ra, giống việc trái bom phát nổ ấy, vậy đây là do thế giới này đã lắp lại những lỗi của thế giới sao.

Lúc này có hai người đi vào, một nam một nữ, họ hỏi chúng tôi cần gì sao, Kaito nhanh trí đáp lại
          -Năm tới chúng tôi học ở đây nên giờ đến để tham quan.
Conan chỉ vào những tấm ảnh treo trên tường, thắc mắc rằng nó là sao. Chị gái kia giải thích:
          -Đó là các hội trưởng đời trước theo từng thời kì của câu lặc bộ đấy.
Tôi lục túi, bao đường vẫn còn này, may quá, tôi ngậm một viên vào và hỏi:
         -Thế cho hỏi vì sao tấm ảnh của hội trưởng đời thứ 3 lại bị tháo xuống? phải chăng có nguyên do gì đấy ư? theo tôi nhớ thì người đó hình như tên là itoh Jiro phải không?
Thế là câu chuyện vẫn như nguyên tác, có điều này là tôi khao cả đám, aiz, dù gì thì tôi vẫn là người lớn nhất mà.

[ Tại Miracle Land ] - Góc nhìn của Haibara
Thật sao, giờ tôi phải đi chung với cái người đáng ngờ này, tuy biết là người của cậu ấy nhưng mà tôi cứ thấy cô gái này kì quái chỗ này ấy (đương nhiên vì Akako là phù thủy mà). Akako đi cùng Ran và Sonoko với Kazuha, cả bốn người gặp bác Megure và Shiratori, Akako không thích cảnh sát cho lắm, cô ấy đi qua một bên và thấy đám nhóc chạy lông nhông, chết tiệt! Akako và tôi chạy thẳng đến phía đám nhóc, nhưng bỗng một tên cướp chạy qua đụng trúng Ayumi, cô bé la lên "Có ăn cướp!!!" Akako lúc này muốn dùng ma thuật bắt hắn cho xong nhưng mà sợ xài giờ thì lộ quá, nên đành thôi.

[Quay về chỗ của Demi] - Góc nhìn của Demi
Aiza, tôi hiện tại đang cùng với cả hai thám tử cùng một đạo tặc bị rượt bởi một chiếc xe máy, thật đấy, bị rượt trong một căn nhà cao tầng, đi vào một hành lang, tôi đứng lại chặn cả hai chiếc xe, ra lệnh:
       -Mấy đứa đi trước đi, chị sẽ chặn chúng lại, tin chị đi, dù gì chị cũng là lính đặc công đấy!.
  Hắn ta rút súng ra, tôi chạy tới và đạp lên bức tường bên trái, phi người xoay một vòng sút thẳng và đầu của hắn, mũ bảo hiểm bể làm đôi, cả người hắn văng ra khỏi xe và đập vào tường, ngất tức khắc. nhưng mà tên còn lại đã đuổi theo Hattori rồi, tôi tịch thu súng của hắn và trói hắn lại, gọi cho một cảnh sát đến đưa hắn về đồn, dăm ba thằng nhóc.

[ Ở Miracle Land ]
Lúc này cả đám đang tấn công tên cướp, hắn bị vật, bị ran sút, và hơn hết là bị cô Sato, à mà thôi, nói chỉ khiến hắn đau hơn thôi.  
Bỏ qua đi, Akako lúc nãy đã dùng một ít ma thuật dụ Sonoko vào và khiến cô ấy ngu ngu ngơ ngơ xem tên cướp là một thằng hãm l()n vừa ngu vừa ngốc, nên đã đục vào lưng hắn một cái giúp cho Ayumi thoát ra.

[Về lại chỗ của Demi]
Tôi cùng với em tôi đi về trên con đường, Kaito cười khúc khích, thằng nhóc có thể dễ dàng tháo chiếc ID ra và nó theo yêu cầu của tôi, tôi và Kaito chia ra hai hướng, nó đi phanh phui bọn trong bảo tàng, còn tôi thì chán rồi, tôi cũng không muốn cái chap này nó dài đến p5 nên là tôi quyết định đi xử lý chuyện này, tôi ném cho nó một viên đường, cười nhẹ nhắc "Ăn nhiều đồ ngọt vô để bồi bổ đi đấy".

Tôi lấy điện thoại và gửi tin nhắn cho hai người kia, nội dung về toàn bộ, nội dung như sau
"Có một chi tiết trong vụ Nishio bị giết, cái đêm Nishio bị bắn, có một chiếc xe hơi đã đụng phải và bật ngửa, người ở trong xe bị thương rất nặng, cảnh sát đã tìm thấy trong xe hơi tai nạn, một ống nước, một cái ví và một khẩu súng trường có nòng giảm thanh trong cốp xe. Đó là hung khí giết Nishio, nhưng khi bác sĩ cho người thân vào thăm, hắn đã biến mất, trên ống nhòm khẩu súng có một thứ gì đó màu đen, mascara, cô gái duy nhất trong hội nghiên cứu tội phạm Yokohama, và rồi khi bị tra khảo, cô ấy đã tự sát. Tuy nhiên, cô ta chưa hề chết, chỉ cần lúc 9:07 hãy đến chỗ cũ để khai báo, cô ta sẽ tự chui đầu vào rọ thôi".

Ở chỗ của Kid, cậu ta bị bao vây, nhưng mà đừng nghĩ Kid tới sẽ không chuẩn bị gì, búng tay một cái, cả căn phòng cúp điện và tràn vào là toàn khí gây mê, mở chiếc rèm mà đã cho là có người, ồ, trốn rồi sao, cậu nhìn về phía cửa sổ, cảnh sát tới rồi, Kid bắn súng lên trần nhà và tẩu thoát. Cảnh sát ập vào, Nakamori ập vào, để hắn thoát rồi, ông đi xung quanh và thấy một khối vuông nhỏ màu trắng, là đường viên?

Trở về căn nhà, cả hai thám tử đánh ngất ông bác và người quản gia, hên quá cha ơi, ổng chưa nói ra, Hattori bấm lung tung và, ày, cánh cửa bí mật mở ra, cả hai bước vào trong. Hattori lên tiếng
     -Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, chủ tịch văn phòng viễn đông, Itoh Suehiko-San.
Cả hai phát biểu tiếp: 
     -Vào ngày 4 tháng 4, Nisho Masahau đã chết trong văn phòng Viễn đông, Kẻ đã bắn hắn chính là Shimizu Reiko
Ông ta bất ngờ, nhưng Conan và Hattori nói tiếp:
     -Đúng là ông đã bắn Nisho bằng súng trường trong toilet, nhưng đó là khi Shimizu Reiko đã bắn chết hắn ta, không có viên nào của ông là trúng vào ông ta cả, cả 7 viên đạn đều trượt, ông đã không để ý thu vỏ đạn mà chạy ra, thực chất ông chỉ bắn có 7 viên đạn mà thôi, và ông nghĩ rằng sẽ có người chịu 6 phát đạn hụt mà vẫn ngồi yên chờ ông bắn viên đạn kết liễu mình sao, không, viên đạn thứ 7 ông đã bắn vào chân ghế và khiến ghế ngã, ông cũng thấy đó, máu trên ghế của Nisho tuôn ra từ đầu trở xuống, và in lên thảm, từ đó tôi mới suy ra, người đã kết liễu Nisho chính là Shimizu Reiko, thậm chí đã có cả Mascara trên ống kính, là loại mascara mà Reiko hay sử dụng.

Ông ta cực kì bất ngờ, làm sao có thể, và trong lúc bỏ trốn, nói tiếp:
      -các người đã đụng trúng Kaitou Kid, ông nghĩ Kid đã thấy mặt nên đã bắn hắn, và bắn lung tung khiến các vỏ đạn rơi lung tung, đạn của khẩu Govermant đã rơi khắp đường, không ai có thể vừa lái xe vừa bắn súng cả, nhất là khi ông còn là một tên gà mờ về bắn súng, hai người này là Nishio Masaharu và Shimizu Reiko, mọi bằng chứng là do cảnh sát cung cấp, cho nên vụ này ban đầu chả cần tới cảnh sát giỏi làm gì.
   Ông ta không tin, nhưng Reiko đã đi vào và xác nhận, Cô ta bắn đạn về phía của của Hattori, cậu ta lấy khiên đỡ được, hết 7 viên, định xông ra thì Reiko móc ra trong tay một khẩu súng khác. 

"Bốp" Nguyên một người từ trên không tung cú đá thẳng vào đầu cô ta, Reiko bị chấn động não, ngất ngay tức khắc, thấy chưa, tôi đã nói là cô ta sẽ tự chui đầu vào rọ mà, Mizuka Demi tới rồi đây, tôi đi về phía máy tính, hệ thống kết nối tự động đã hỏng rồi nên tôi chỉ đành kết nối với Laptop, hai cái tên thám tử này suy luận lâu quá đấy, sắp 10 giờ rồi đây này, không sao, 5 phút là đủ. Sau 5 phút, chiếc ID của mọi người đã bị vô hiệu hóa, đơn giản. 

Bác Agasa thu lại những chiếc ID, xong, tôi cũng teo lại thành con nít, vừa đủ thời gian 10 tiếng, tuyệt thật, tôi gặp lại Haibara và Akako, tôi gật đầu, Akako cũng hiểu ý và lui về, tôi trò chuyện cùng Haibara, cô ấy tức giận:
       -Sao cậu lại tự ý lấy thuốc hả? tôi chưa cho cậu mà, bực quá!
Cô ấy giận rồi, thôi mà kệ đi, tôi cùng cậu ấy và đám nhóc chơi SuperSnake, lên tàu, cả đám bay nhanh như gió, vui không tả được, một bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi, Haibara? cậu ấy thủ thỉ
       -Lần sau đừng lao vào nguy hiểm nữa đấy.
Tôi cười nhẹ đáp lại
       -Ừ, tớ hứa mà.
Đang đi thì Conan giật thảy, Genta! cậu ta chưa tháo ID, Haibara giật mình, cầm lấy tay của Genta "cậu mà cử động cậu sẽ chêt đấy", coi bả nói sợ chưa, chiếc ID văng ra hàng ghế sau, không được rồi, Hattori và Conan cố vứt nó, tôi nói:
       -Kaito, ném nó đi
Kaitou Kid bay tới, cầm lấy chiếc ID và ném nó lên, đây là điều mà Demi nhờ Kaito vào lúc sáng, chiếc ID nổ khiến đám nhóc không ngờ và nghĩ nó là pháo bông, Haibara thót cả tim, tôi nhìn sang cô ấy, hôn nhẹ vào má, nói nhỏ vào tai "Xin lỗi vì đã không nói trước" Chuyến đi chơi cứ thế thuận tiện vượt qua, tuy nhiên.

Tại trụ sở cảnh sát, Nakamori đang phân tích vân tay trên viên đường mà Kid làm rớt, chuyện gì sẽ xảy đến với Demi, hãy đón chờ ở chap sau.
        _END CHAP 26_
_X_-------------_X_-------------_X_------------_X_---------------_X_
Hãy bình luận và Bình chọn đi, đừng xem chùaaaaaaaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro