Vô tình gặp em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jeon Jungkook- Điền Vương gia - một con người lạnh lùng nhưng phong lưu và phóng khoáng. Người có năng mực thì hắn nhất định sẽ nâng niu trân trọng như Ngọc bảo. Nhưng khi hết giá trị sẽ bị đá đi không thương tiếc và vùi dập cho cuộc đời về sau không có chỗ dung thân, ngóc đầu ngóc cổ lên.
Hắn đang mặc một bộ thường phục và ngồi trên Thiên Nhãn lầu ngắm nhìn cảnh vật và những con người bé nhỏ đang tấp nập đi lại buôn bán dưới đường. Hắn chính là đang vẽ lại từng đường đi nước bước của cái thành này. Trước đây khi chưa kết thân với con trai của Thượng thư Park Hyungsik- hiện là Vương phi của hắn - Park Jimin thì hắn là một Tam hoàng tử tài năng , rong tuổi khắp nơi vẽ lại bản đồ của Quốc gia mình. Sau khi kết thân hắn được Phụ vương cho cai quản một Thành phía Tây - Tây Môn thành và giờ thì hắn đang đi vẽ lại bản đồ của khu vực mình cái quản.
   Bóng dáng hối hả ngó ngang ngó dọc của một người con trai chui tọt vào đáy mắt hắn. Mi tâm hắn khẽ giật giật, chỉ nhìn qua góc mặt nghiêng kia thôi mà đã đủ để thấy người con trai ấy đẹp đến mức nào. Đúng là một Đại mỹ nam hiếm có. Người kia đứng thẫn thờ một chút rồi vụt chạy đi. Jungkook bất giác nhanh chóng thu dọn đồ đạc bút vẽ để vào giỏ khoác lên vai rồi chạy theo. Đi ra khỏi lầu thì chẳng thấy bóng người con trai xinh đẹp ấy đâu nữa. Hắn đứng thở dài một hồi thì quyết định về Phủ.
—————— — Trong Phủ Vương gia————————
  Về tới Phủ trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Sau khi đẫm mình trong một căn phòng đầy nước nóng hắn hào sảng bước ra. Lạ thay từ lúc về hắn cứ liên tục nghĩ đến nửa khuôn mắt của người kia. Ngồi xuống bàn ăn hắn cứ đó ra làm người hầu giục ăn suốt. Khẩu vị không được tốt cho lắm nên hắn quyết định đi nghỉ sớm. Hắn lên giường nhưng không tài nào chợp mắt được, gương mặt kia làm hắn bứt dứt, hắn cho gọi mấy cô ca kĩ vào giải khuây nhưng  hôm nay không ai làm hắn vừa mắt.
Đuổi tất cả ra ngoài hắn bắt đầu cầm bút vẽ lên và phác họa lại nửa khuôn mặt kia. Hắn ngắm nhìn say đắm và lòng nảy ra quyết tâm : " Ta nhất định sẽ tìm được em." Người ta nói đúng: " Có mà không biết hưởng, giờ lại tự lấy dây buộc mình".
—————-  Jimin đi tìm Min Hara——————
Đi qua Thiên Nhãn lầu Jimin thấy một con ngõ liền chạy đến xem thì thấy Hara đang xem vài cái quạt nhỏ. Con bé cũng hốt hoảng lắm khi vừa quay đi mà Vương phi đã chẳng thấy đâu nữa, đang trên đường đi tìm thì bị mấy cái quạt đẹp mắt kia nán lại một chút. Jimin cất tiếng gọi : Hara à, ta tìm em mệt lắm đó mà em đang làm gì vậy?" Vừa thở cậu vừa hổn hển hỏi cô người hầu.
     Hara vui mừng hết sức chạy đến bên Jimin rồi rít: " may quá Người không sao, em đã rất lo lắng, em sợ Người lạc đi đâu, rồi ai đó bắt Người đi thì sao. Phu nhân dặn rồi bề ngoài của Người ra đường không mang khăn che thì nguy to, bao nhiêu người có tà ý lúc ấy khó mà giải quyết." Nghe đến đây Jimin bật cười: " Em không cần lo ta có võ mà. Hơn nữa ta không thích che cái đó ngột ngạt lắm." Nói đoạn hai người vừa đi vừa ăn bánh rán vừa trò chuyện đôi chút.
Xem ra hôm nay hai Người đã rất vui. Nhá nhem tối hai người trở về vẫn bằng con đường lúc trưa đi trèo qua mà về lại Tịnh Thanh Các.
   Sau khi ăn tối Hara nghi hoặc với ánh mắt khó hiểu bước tới: Vương phi trước giờ Người chân yếu tay mềm, sao Người biết võ. Em có thấy Người tập võ bao giờ đâu? Mà Người chưa bao giờ trèo tường mà nãy em thấy Người trèo giỏi quá à. Chẳng lẽ sau khi mất trí nhớ, Người phát hiện ra năng lực tiền ẩn sao? Cô vừa nói mà cơ mắt và cơ miệng cứ căng ra như không tin vào lời mình nói. 
Jimin bối rối, biết nói sao với em ấy bây giờ chả lẽ lại nói ta là người tương lai năng lực của tương lai sao? Như vậy có quá sức lố lăng không , có khi nào em ấy nghĩ ta bị điên chăng? Thế là cậu lái sang chỗ khác, ôm ôm đầu kêu đau rồi kêu buồn ngủ đi ngủ trước. Thấy Vương phi như thế Hara thành ra hoảng hốt, nhanh chóng dìu Jimin đi nghỉ. Sau khi dọn dẹp xong cũng quên béng luôn việc vừa thắc mắc không thôi.
Jimin nằm nằm suy nghĩ, có quá nhiều việc mình đã không biết về con người này, còn người gọi là Chồng kia- anh ta trông thế nào mà người này lại hy sinh chịu khổ đến thế. Cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế một hồi cộng thêm rong ruổi cả một buổi làm Jimin có chút mệt mỏi, từ từ tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay.
      Có lẽ hôm nay đối với Jimin là bước ngoặt, là một giấc ngủ ngon kết thúc một chuỗi bất ngờ lớn thì tại phủ Vương gia cao sang kia có một người không lý do lại mất ngủ trăng trọc nhớ gương mặt của một Mỹ nam nào đó không rõ mặt. 
Cứ thế dần dà sóng gió sẽ tới, mọi việc sẽ sáng tỏ nhưng hạnh phúc thật sự có đến hay không thì đó là một ẩn số, phải đợi thời gian trôi qua mới có thể trả lời được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro