Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày nào cũng như ngày nào một cậu con trai tóc vàng khuôn mặt thanh thoát nhẹ nhàng với bờ môi căng đầy quyến rũ, đi đâu người ta cũng trầm trổ ngưỡng mộ và yêu mến- Park Jimin đều nhịp nhịp đi học đi làm và trở về nhà lặng lẽ như thế. Dù là một con người nổi bật nhưng cậu thấy chán ngán với cái cuộc sống mà người khác hay xăm soi để ý tới cậu.
      Trước đây cậu thích lắm nhưng giờ cậu mới hiểu nó mệt mỏi tới cỡ nào. Trước đây cậu rất thích mình nổi bật, luôn tìm mọi cách khiến mình trở nên tuyệt vời nhất nhưng giờ đó là chuyện quá khứ. Cậu muốn tìm lẽ sống và cái mới cho cuộc đời mình. Thứ gì đó khiến cậu phải trân trọng và yêu mến cả đời. Và bước ngoặt có lẽ đến hơi khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Và.... sau đó một thời gian...
      Hôm nay không giống như thường lệ, sau khi rời khỏi sân khấu múa đương đại, sau những tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt cậu quyết định chưa về nhà ngay mà đi tới bờ sông Hàn. Cuộc sống bận rộn khiến cậu lâu rồi mới có thời gian tới đây. Mặt nước lóng lánh ánh đèn. Nhưng chợt có tiếng người reo lên
- Cứu.. cứu.. có người... nhảy xuống... tự tử. Lời người kia nói không ra hơi chắc vì sợ hay chấn động với cái khung cảnh vừa diễn ra trước mặt. Park Jimin nhanh chóng cởi giày nhảy xuống nước vì cậu bơi rất giỏi, vừa đưa người kia lên được thuyền cứu hộ, cậu định nắm tay người phía trên để trèo lên thuyền thì chợt mắt cậu mờ đi, cậu cảm nhận giữa đêm tối một vầng dương sáng chói lướt qua nhưng chỉ vài giây sau tức khắc bị ánh trăng nuốt trọn. Một màn đêm tối lại kéo xuống lấp đầy đất trời. Cậu ngất đi đôi bàn tay buông thõng.
Cậu tỉnh dậy ở một nơi thật xa lạ. Trong đầu cậu hoang mang hàng ngàn vạn câu hỏi không rõ:
-" Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Còn cô gái trước mặt là ai? Đoàn kịch hay sao mà mặc đồ cổ trang vậy nè?" Chưa kịp hỏi người kia thì đầu cậu vang đến một trận đau dữ dội. Sau khi định thần lại được tất cả cậu mới hé miệng nhỏ hỏi cô gái trước mặt.
- Cô là ai? Làm ơn nói tôi biết đây là đoàn phim nào và tại sao tôi ở đây". Nhận lại không phải là một câu trả lời hợp tình hợp lý mà là một khuôn mặt ngây ngô đờ đẫn của người đối diện. Lâu sau cô gái lên tiếng : " Vương phi, người sao vậy, người mới ngã xuống hồ thôi mà đã không nhớ ra em là ai ư? Hay để em gọi đại phu cho người." Dứt lời Jimin lấy lại bình tĩnh hỏi: Vậy đây là thời đại nào vậy? - Thời Cao Ly năm thứ ba. Và năm nay là năm 1310. Ủa bình thường Vương phi hay để ý thời gian lắm mà sao giờ lại không nhớ." Jimin ngẩn ngơ : " lẽ nào xuyên không rồi sao" rồi ngất đi đập đầu một cái rõ mạnh vào thành giường.
Chiều xuống Jimin dần dần mở mắt ra và thu vào mắt cậu lúc này là cô hầu gái. Biết không còn cách nào ngoài việc phải sống dưới cái thân phận này Jimin vừa thấy bối rối lại vừa thấy thú vi -" May không chết là được rồi tìm cách về. Người này lỡ có gì kiếp trước chưa làm được ta nhất định điều tra và giúp người thực hiện. Cô hầu gái nãy giờ vì trông nom cậu mà ngủ quên, cậu khẽ lay cô gái dậy và bắt đầu cái giọng ngả ngớn hồi còn phơi phới sắc xuân chứ chưa buồn đời.
- Ta bị ngã xuống nước ngạt thở lại thêm nữa là đập đầu vào giường có một số chuyện ta nhớ không rõ nữa em giúp ta nhớ lại được không. Cô hầu gật đầu thay cho lời nói.
- Em nói xem ta tên gì, nhà bố mẹ ta ở đâu, tại sao ta lấy người đó và chuyện giữa chúng ta như thế nào..
Cô gái nghe xong mà ong cả tai lẫn mắt "- Vương phi người nói chậm thôi từng câu em mới trả lời được chứ, người làm em rối hết cả lên rồi.."
Cậu bối rối vò tóc nói: " Vậy ta hỏi em từ từ em nói rõ từng câu một cho ta nhé" - " Ta tên gì?" Đáp lại: " Người là Tịnh Thanh vương phi Park Jimin, con gái của quan Thượng thư Park Hyungsik và Phu nhân Park Boram." - " Tại sao ta lại lấy người gọi là Vương gia đó?". - " Cái đó là hôn ước vua ban đó. Biết người có tình cảm với Tam hoàng tử nay là Điền Vương gia Jeon Jungkook, nên đã ban hôn cho người." Jimin ngờ nghệch thì ra người này tên giống mình mà gia thế hiển hách gớm. Lại nói -" Vậy người đó như thế nào, ta là Vương phi mà sao sống ở cái nơi gọi là... là... Tịnh Thanh các vừa cũ vừa thiếu người này? Và chỉ vào cái bảng tên treo trên cửa kia. Cô người hầu giật mình : " Vương phi à người có nhớ tên em không vậy mà hỏi câu mà ai cũng biết đấy chứ". Jimin đưa tay lên đầu vờ đau đớn bóp vai bóp cổ giả lả không nhớ. Cô hầu thở dài: " Em là Min Hara. Còn chuyện người hỏi hay em không trả lời nữa, để người quên đi càng khỏi phải đau đớn. Em thương người. Từ nhỏ đến lớn đi theo người mà em chưa thấy người chịu uất ức nào lớn bằng việc sống ở đây". Hara nước mắt lăn dài làm Jimin càng tò mò nhưng cũng càng bối rối hơn mà nghĩ thầm : " Quái cái tên kia người đẹp như Vương phi này mà để sống ở đây có phải quá phí rồi không? Rồi không kiềm được tiếng thở dài làm Hara tưởng người nặng mối sầu mà càng khóc to hơn. Jimin tạm thời cho qua việc này đã và hỏi thêm bài câu khác nữa cho rõ thân thế của mình. Cuối cùng cũng xong chỉ duy việc kia thì chưa tài nào nghe được.
Chán ngán lại thêm nằm cả một ngày dài làm Jimin mệt mỏi đi lại cho thoải mái tay chân. Thì ra nơi này lại tao nhã đến vậy rất thích hợp để nghỉ dưỡng... Nghỉ dưỡng? Nghĩ đến đây Jimin tự mình bật cười vì thay vì nghỉ dưỡng thì chưa thể về được thì đúng hơn! Thôi đành phải ngán lại mọi thứ sống cho tốt ở đây và không để mình bị thương vì chưa quen với lối sống xa xưa này :Jimin nghĩ bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro