Chương 9 : Âu cũng là duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



             Có người nói rằng giấc mơ bạn mơ một mình chỉ là giấc mơ, giấc mơ bạn mơ cùng người khác là hiện thực. Giấc mơ của Triệu Lệ Dĩnh thực chất chính là hiện thực, là quá khứ của mười năm về trước, một đoạn thanh xuân ngắn ngủi mà mãi cứ đeo bám trong lòng.

            Khi Triệu Lệ Dĩnh hoàn tất việc vệ sinh cá nhân thì đã thấy dì Hoa chuẩn bị xong bữa sáng, cô ngồi xuống chiếc bàn, không nhanh không chậm dùng bữa. Cô khẽ nhìn dì Hoa, bà nghỉ việc ba ngày để chăm sóc cậu con trai hư hỏng đang nằm viện, có lẽ sự mệt mỏi đã khiến bà già đi không ít, điều này cô rất thông cảm.

- Trông dì có vẻ không khỏe lắm . Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng

- Dì không sao. Dì hoa xua xua tay mỉm cười rồi tiếp tục rót thêm sữa vào ly đưa đến trước mặt cô

- Hay là dì cứ nghỉ đi. Mấy ngày nay con vẫn tự lo được.

- Không được, con bận như thế, lo cho mình sao xuể.. dì vẫn có thể làm được mà..

- Dì nghe con đi, con chỉ muốn tốt cho dì thôi. Triệu Lệ Dĩnh chân thành nhìn dì Hoa khiến ánh mắt bà khẽ chớp lộ ra tia mệt mỏi.

             Sau khi nghe Triệu Lệ Dĩnh nói một hồi, cuối cùng bà cũng chấp nhận xin nghỉ vài hôm măc dù lòng vô cùng áy náy. Giúp việc cho Triệu Lệ Dĩnh nhiều năm trời, bà cũng dần coi cô gái này như cháu gái mình, nếu bà không chăm sóc cho cô thì liêu cô có thể tự chăm sóc cho bản thân mình hay không, bà luôn nghĩ rằng Triệu Lệ Dĩnh bận bịu nhất định chưa bao giờ có thể tự chăm sóc bản thân mình.

            Thế nhưng dì Hoa chỉ là không biết năm năm trước cô dựa vào chính mình, sống cô đơn nhưng kiên cường ở một đất nước xa lạ, không người thân, không bạn bè cố gắng hết mình như bao du học sinh khác, quá khứ cô đã trải qua vốn không trải đầy hoa hồng như người ta vẫn tưởng.

           Triêu Lệ Dĩnh bước vào thang máy công ty, lúc sáng đi vội cô chưa kịp soi gương xem bộ dạng của mình thế nào, cô lấy tay chỉnh lại áo sơ mi, vén tóc lên, chiếc khuyên tai hình giọt nước đung đưa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, từ trước tới giờ Triệu Lệ Dĩnh chỉ luôn thích đeo một bên tai, đó thực ra là vì ngày trước cô xem một bộ phim truyền hình, nữ chính trong phim đó luôn đeo một giây chuyền hình giọt nước rất đẹp, dây chuyền ấy có tên là nước mắt tiên cá, cô cảm thấy cái tên này rất hay nên muốn có một chiếc y hệt, tìm mua tất cả các cửa hiệu trong thành phố nhưng rốt cục chỉ có đôi khuyên này là giống nhất bèn miễn cưỡng đeo thử, nhưng thật tình cờ chiếc khuyên tai này như đo ni đóng giày dành cho cô, cô đeo nó lên đẹp vô cùng,nhưng mà đeo cả hai chiếc thì trông ủy mị quá, chính vì vậy mà cô quyết định chỉ đeo một chiếc bên trái mà thôi. 

           Vậy mà người nào đó cứ tưởng rằng cô bị rơi mất một chiếc khuyên, sai người làm cho cô một chiếc y hệt ở bên phải, cô cười nhạo hắn, hắn bèn tức giận mà ném đi không thương tiếc, mặc dù khi ấy cô còn là đại tiểu thư nhiều tiền lắm của nhưng vẫn cảm thấy hắn thật sự rất phí phạm.

           Triệu Lệ Dĩnh đang trở thành một người bận rộn hơn bao giờ hết bởi vì sau khi tan làm còn phải chăm sóc con gái nuôi Tiểu Manh của mình, cũng may mắn làm sao khi Tiểu Manh dù mới 4 tuổi nhưng đã là một đứa bé ngoan và rất hiểu chuyện, giả dụ như lúc này, khi cha mẹ cãi nhau, nó tự động quấn gói sang nhà của cô tạm trú.

           Thời cao trung, Triệu Lệ Dĩnh có một người bạn thân là Mạn Na, Mạn Na xinh đẹp dễ thương là bảo bối của cô khi đó, chỉ cần Mạn Na nũng nịu cô, cô có thể vì Mạn Na mà vào sinh ra tử, thậm chí cho đến bây giờ khi Mạn Na ra nhập làng giải trí, trở thành nữ thần quốc dân, đã trở thành mẹ của Tiểu Manh nhưng vẫn luôn khiến cô phải quan tâm chăm sóc.

     Lần này Mạn Na sang Mĩ quay phim, ông xã Trần Kiệt hay ghen nhất quyết phản đối vì một lí do rất trẻ con, Trần Kiệt biết rằng Mạn Na thần tượng một diễn viên ngoại quốc nên sợ rằng Mạn Na mê trai sẽ thay lòng đổi dạ, tất nhiên sau đó hai vơ chồng trẻ con này đã cãi nhau một trận to tát, khiến Tiểu Manh ngán ngẩm cầm lấy điện thoại gọi cho Triệu Lệ Dĩnh muốn tá túc nhờ vài ngày. Một đêm sau khi cô đón Tiểu Manh sang nhà mình, Mạn Na gọi điện cho cô hớn hở khoe rằng cô ấy và ông xã đã làm lành, Trần Kiệt quyết định hộ tống vợ sang Mĩ quay phim, nên Tiểu Manh vẫn là nhờ cô chăm sóc dùm. Nghe tiếng cười khúc khích của Mạn Na qua điện thoại cô phì cười, mở miệng trên trọc Mạn Na một câu:

- cậu và ông xã cậu khiến mình ngẫm ra một đạo lí đấy 

- nói mình nghe thử xem đạo lí của cậu là gì nào phó tổng

- tất cả mọi mâu thuẫn đều sẽ được giải quyết trên giường....

- cậu...cậu lại trêu mình . Mạn Na ngượng ngùng ngắt máy .

         Tiểu Manh đang xem chương trình thế giới động vật trên TV , bày ra bộ mặt thản nhiên:

- mẹ có thấy cha mẹ con rất giống bọn trẻ mẫu giáo không ?

         Triệu Lệ Dĩnh cười lớn, đi ra nhéo cái má phính của Tiểu Manh:

- Bà cô ơi, con cũng đang học mẫu giáo đó.. bày đặt đánh giá gì chứ.

      Triệu Lệ Dĩnh hôn lên trán Tiểu Manh theo đúng kiểu một bà mẹ mẫu mực.

- Manh Manh đi ngủ thôi nào!

    Tiểu Manh lồm cồm bò dậy bám vào cho Triệu Lệ Dĩnh bế về phòng ngủ, ghé vào má Triệu Lệ Dĩnh hôn chụt một cái, cười giòn tan.

      Tiểu Manh sau khi được Triệu lệ Dĩnh dỗ cho ngủ thì đã ngủ say đến lăn lóc trên giường, cô ngắm nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của Tiểu Manh lại nghĩ tới lúc nó chuẩn bị được sinh ra là một câu chuyện khôi hài. Mạn Na và cô đều ưa thích mua sắm, đến tận ngày sinh Tiểu Manh, Mạn Na vẫn rủ cô đi dạo phố mua sắm cùng, chọn hết đồ nọ đến đồ kia, sau khi bước chân vào cửa hàng trang sức, Mạn Na đeo thử chiếc vòng có đính kim cương to đùng, nhưng bỗng chốc nghĩ đến lời dặn dò của ông xã, phải kìm chế thói mua sắm thì vô cùng phân vân không biết có nên mua hay không , bèn đưa xuống bụng trìu mến lên tiếng:

- con à, con có thích mẹ mua không?

    Như nghe hiểu được lời mẹ, Tiểu Manh đạp dữ dội, Mạn Na lâm bồn, khiến Triệu Lệ Dĩnh tá hỏa một tay đỡ Mạn Na một tay giơ thẻ tín dụng cho nhân viên quẹt sau đó gọi tài xế mau chóng trở Mạn Na vào bệnh viện, cho tới tận lúc vào phòng sinh, tay Mạn Na vẫn nắm chặt vòng tay kim cương ấy.

       Trần Kiệt hấp ta hấp tấp, đầu bù tóc rối chạy đến bệnh viện, cả quá trình cứ đi đi lại lại, hết khóc rồi lại cười. Tâm trạng khi vợ sắp sinh của đàn ông thật phức tạp. Khi ấy Triệu Lệ Dĩnh nghĩ rằng nên đánh ngất Trần Kiệt cho đỡ ngứa mắt, nhưng cô lại sợ rằng sau khi Mạn Na sinh xong, nghe tin chồng mình ngất xỉu thì đau lòng biết mấy. 

        Khi Mạn Na sinh xong thì kiệt sức mà ngủ mất, nhìn Trần Kiệt run rẩy bế đứa bé cô có cảm giác không hề an toàn chút nào, Triệu Lệ Dĩnh sợ rằng Trần Kiệt có thể sẽ vui sướng nhảy lên làm rơi mất đứa bé, cô đành bế Tiểu Manh cho đến lúc Mạn Na dậy, con bé sờ tay vào mặt cô khiến da mặt cô ngưa ngứa, nhưng thú thật cảm giác này đúng như trên tv nói, rất thiêng liêng, mặc dù không sinh ra Tiểu Manh nhưng cô thấy rằng, giữa cô và nó đúng là có một chữ duyên. Nhưng thật sự nói rằng, trẻ em mới sinh không dễ thương như cô tưởng, đang mải đánh giá nhan sắc của Tiểu Manh mới sinh thì cô nghe tiếng Mạn Na tỉnh lại.

- mau .. mau đưa nó cho mình ngắm chút nào..

    Cô bế Tiểu Manh đặt nằm cạnh Mạn Na, nhìn mẹ con họ thật hạnh phúc, Mạn Na vui đến rơi nước mắt.

- con à, con thật xinh đẹp... giống y như mẹ vậy...

    Triệu Lệ Dĩnh được dịp cười chế giễu Mạn Na. - độ tự luyến của cậu không ít đâu nhỉ ...

- Không bằng cậu. Mạn Na trừng mắt nhìn Triệu Lệ Dĩnh. Cảm nhận được ánh mắt của Mạn Na, cô không thể không miễn cưỡng khen Mạn Na một câu.

- Phải, Phải cậu đúng là đại minh tinh, sau khi vượt cạn còn có thể xinh đẹp như vậy.

      Mạn Na nghe vậy mỉm cười, quay sang nhìn con gái mới sinh đang chu cái miệng kêu u u oa oa: - mẹ nuôi của con đúng là cái đồ dẻo miệng phải không ?

     Vậy đó, cô chính là trở thành mẹ nuôi một cách đơn giản như vậy, con bé Tiểu Manh dần dần còn quấn lấy cô hơn cả mẹ ruột.

     Trước đây cô vốn có một gánh nặng, mà nay gánh nặng này đã nhân lên làm đôi....

    Màn đêm buông xuống, không khí trở nên lạnh lẽo ảm đạm, một người đàn ông mặc bộ âu phục là lượt, gương mặt như tạc có phần lãnh đạm, khẽ tựa vào ban công.

-  cậu nói cô ấy là phó tổng của Thụy Hoan

- dạ phải.... người đàn ông đứng đối diện khẽ gật đầu làm ra vẻ cung kính, người phía trước khẽ phất tay ra hiệu, hắn bèn lùi xuống rời khỏi căn phòng, căn phòng mang vẻ xa hoa giờ chỉ còn lại duy nhất một người, hắn khẽ nhếch miệng nở một nụ cười sau đó quay lưng ngắm nhìn ánh đèn lộng lẫy của thành phố, đứng chìm vào bóng tối của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro