Chương 8 : Có Phải Là Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



             Cuộc sống cao trung của Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diêc Phàm trong hai tháng trời trôi qua êm đềm như thế, cô đi đâu cậu ta theo đó, cô làm gì cậu ta cũng góp mặt, cô tham gia đánh nhau cậu ta cũng đứng xem trò. Triệu Lệ Dĩnh thấy biểu hiện của Ngô Diệc Phàm càng ngày càng tốt thì rất lấy làm hài lòng, thế nhưng chỉ có một điều làm cô bất mãn đó chính là cách ăn nói lúc nào cũng dụ hoặc người khác của cậu ta.

           Việc cô thường xuyên đi với Ngô Diệc Phàm dần trở thành một chuyện hết sức bình thường, dĩ nhiên vẫn luôn có những người có chút hiểu biết về gia thế của họ chỉ trỏ mà nói rằng :

- Nhìn kìa, Triệu gia và Ngô gia đang đấu đá cạnh tranh khốc liệt với nhau là thế, vậy mà đại tiểu thư Triệu gia và nhị công tử Ngô gia vẫn như hình với bóng, người ta không biết còn tưởng là tỉ đệ thâm tình...

            Đúng vậy, có thể vào được ngôi trường cao trung danh giá này, ngoài thành tích xuất sắc ra thì cũng cần phải có một gia thế không cực kì lớn thì chí ít cũng phải ở tầng lớp thượng lưu, mà Triệu Lệ Dĩnh luôn thấy mình may mắn khi được sinh ra đã là đại tiểu thư ngậm thìa vàng của Triệu gia, vả lại ông bà Triệu lại không có thêm một đứa con nào chính vì vậy cô là đứa con gái duy nhất của Triệu gia,không có người tranh dành thật tốt biết mấy người ngoài nhìn vào thì luôn là vậy, cứ nghĩ rằng bản tính ương ngạnh, phóng túng của cô hình thành bởi vì cô chính là thiên chi kiêu nữ luôn được cưng chiều, thực chất thì không phải vậy, ông bà Triệu vốn dĩ không nuông chiều con gái như vậy, Triệu Lệ Dĩnh bướng bỉnh đã từng nếm mùi vị của chổi lông gà nhiều lần, khi bị bắt được ở khu trò chơi điện tử cô cũng từng bị tịch thu tiền tiêu vặt,.. có thể nói rằng cách sống của gia đình cô chẳng giống một gia đình thượng lưu chút nào.

         Còn Ngô Diệc Phàm lại là nhị thiếu gia của Ngô gia, anh em cùng cha khác mẹ với Ngô Thành Minh đại thiếu gia Ngô gia, mẹ củaNgô Thành Minh là vợ cả của Ngô Tần tiên sinh chủ của Ngô gia, nghe nói sau khi sinh hạ Ngô Thành Minh thì qua đời, Ngô Tần tiên sinh vì rất yêu bà nên đã dành hết tình cảm cho con trai cả để bù đắp, vốn tưởng ông sẽ ở vậy cả đời không dây dưa với bất kì người phụ nữ nào.

              Nhưng sáu năm sau ông lại kết hôn với một người phụ nữ tên là Giang Hạ, là tam tiểu thư của Giang gia nhưng vốn chẳng hề được giang gia coi trọng, sau đó sinh ra Ngô Diệc Phàm một quý tử mới của Ngô gia, việc này khiến vị thế của bà Giang Hạ ở Giang gia tăng lên không ít, mà Giang gia dường như rất coi trọng đứa cháu ngoại Ngô Diệc Phàm này. Bởi vậy mới nói, tình cảm của đàn ông vốn không hề đáng tin, vài giây trước anh ta vừa nói câu yêu bạn có thể vài giây sau anh ta lại đang chat QQ cùng cô gái khác, nếu phu nhân quá cố của Ngô Tần tiên sinh không qua đời thì ông ấy vẫn có thể sẽ rước một cô gái khác về làm vợ hai, huống hồ Ngô Tần tiên sinh lại là người tài giỏi và rất cuốn hút. Có lẽ Ngô Thành Minh cũng suy nghĩ như thế nên mới không xảy ra chuyện đại thiếu gia làm ầm ĩ khóc lóc trách mắng cha mình, không chấp nhận người mẹ kế này, Ngô Thành Minh chẳng hề tức giận cũng không tỏ thái độ sung sướng tán đồng khi Giang Hạ trở thành mẹ kế mình cứ như thể đó là điều đương nhiên vậy. Thực tế chứng minh, quan hệ nhà họ Ngô trong gần hai chục năm vẫn luôn rất tốt đẹp..  

        Còn tại sao cô lại biết gia thế của Ngô Diệc Phàm ấy à, đường đường là đại tiểu thư Triệu gia sao có thể là một cô gái ngây thơ ngu ngốc được, không âm thầm điều tra gia thế cuả Ngô Diệc Phàm làm sao cô biết được nguyên nhân tính cách biến thái của cậu ta, Ngô Diệc Phàm ắt hẳn là được cưng chiều quá độ, nghĩ đến đây Triệu Lệ Dĩnh thở dài ngán ngẩm.

           Thực ra Ngô Diệc Phàm cũng chưa bao giờ kể về thân thế của mình cho cô nghe, Triệu Lệ Dĩnh cũng vậy, bởi vì chuyện này vô cũng thừa thãi, đôi bên đều có tài nguyên chỉ cần búng tay một cái cũng có thể sai người khác điều tra, nắm rõ tường tận về đối phương.

             Buổi chiều Triệu Lệ Dĩnh không phải đến trường, cô nằm dài trên chiếc ghế trường kỉ đọc sách tìm kiếm một cơn buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần lật một trang sách lại cảm thấy bản thân càng tỉnh táo hơn, không thể ngủ được . Nhớ lại sáng nay Ngô Diệc Phàm muốn cô buổi chiều nay đi chơi cùng cậu ta nhưng cô lại thẳng từ chối vì còn phải dành thời gian cho giấc ngủ của mình, cậu ta im bặt không nói gì, hai cái má lúm thoắt ẩn thoắt hiện theo động tác của cơ mặt trông có vẻ giận dỗi sau đó lại mua nhiều cà phê dụ cô uống, hóa ra tất cả là trả thù cô. Cướp mất giấc ngủ của người khác, thật tàn nhẫn làm sao, dạo gần đây thủ đoạn của Ngô Diệc Phàm hẳn rất cao minh.

            Nhắc đến thủ đoạn của Ngô Diệc Phàm Triệu Lệ Dĩnh mới nhớ ra một chuyện mà cô tình cờ nghe được khi ngủ gà ngủ gật trong lớp học, trong lúc mà thần trí còn lơ mơ cô nghe thấy mấy cô bạn trong lớp bàn tán rằng Ngô Diệc Phàm rất hay nhận được thư tình nhưng cậu ta giả vờ làm rơi hết coi như không thấy, một người khác lên tiếng nói rằng vậy đã là gì, cô ấy nói rằng mình học sơ Trung cùng trường với Ngô Diệc Phàm còn được nghe một chuyện hay ho hơn nhiều, chuyện kể rằng khi ấy có hai cô bạn thân của nhau rất ái mộ Ngô Diệc Phàm nào cũng lẽo đẽo bám theo anh, rồi còn mua đồ gửi tặng đút cẩn thận trong ngăn bàn thế mà Ngô Diệc Phàm chẳng mảy may quan tâm, cuối cùng hai cô bạn này lấy hết dũng khí để mời Ngô Diệc Phàm đi ăn kem với mình, đợi lúc anh tan học chạy ra trước mặt anh, chặn đường thổ lộ tâm can. Ngô Diệc Phàm lúc ấy tươi một cách mê hoặc chỉ nói một câu :" Mình cũng rất muốn, chỉ có điều trong hai cậu nhất định chỉ được một người thôi, nào các cậu bàn bạc với nhau đi, sau đó có thể nói với mình " câu nói của Ngô Diệc Phàm đã hoàn toàn thay đổi cục diện, không chỉ tránh được phiền phức mà còn nhanh chóng bóp nát tình bạn giữa hai cô bạn này, cái này gọi là.. một mũi tên trúng hai đích, cô bạn kể lại không nhịn được cười bèn ôm bụng cười ngặt nghẽo một hồi, sau đó nói thêm :" mình nghe nói hai cô bạn đó bây giờ là kẻ thù của nhau, đã sớm không còn thân thiết nữa rồi " Triệu Lệ Dĩnh bật cười, Ngô Diệc Phàm đúng là độc ác, một câu nói đã khiến tình bạn của người ta tan vỡ mất, cậu ta có biết tìm được một người bạn thân là điều không dễ dàng không ? hai cô bạn này cũng thật đáng thương, thích kẻ nào không thích lại thích trúng Ngô Diệc Phàm.

- Ngô Diệc Phàm cũng là một người thú vị đấy chứ 

          Triệu Lệ Dĩnh nghĩ tới đó bất giác mỉm cười, có điều cô hơi khó hiểu, Ngô Diệc Phàm ở trước mặt người khác luôn cư xử lạnh lùng ít nói, ai ai cũng công nhận. vậy mà khi ở trước mặt cô cậu ta giống như cái máy nói, chả có dáng vẻ lạnh lùng chút nào. Không lẽ đây chính là bệnh đa nhân cách như trên truyền hình vẫn nói.

Con người đôi khi khó hiểu vậy đấy, bạn vốn tưởng bạn biết rõ họ, thật ra bạn chỉ chưa thấy hết vẻ thần kinh của họ thôi, một khi phát bệnh, khó có thuốc chữa, lúc bình thường có vẻ lạnh lùng, lúc phát bệnh mới càng nguy hiểm.

Dòng suy nghĩ của Triệu Lệ Dĩnh chưa kịp chảy hết thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại reo, Triệu Lệ Dĩnh lười biếng với lấy cầm lên, một cái tên quen thuộc hiện trên màn hình " con bệnh thần kinh ".

- Cái tên Ngô Diệc Phàm này sao lại thiêng thế chứ

Triệu Lệ Dĩnh bỗng ngộ ra một chân lí, trên đời vốn dĩ không có một sự trùng hợp nhất định mà có rất rất nhiều sự trùng hợp.

Triệu Lệ Dĩnh nghe máy

- Gọi tôi có việc gì?

- Rủ chị đi chơi

- Tôi bận ngủ lắm

- Chị vốn không ngủ được ... qua điện thoại cô nghe được tiếng cười sung sướng của Ngô Diệc Phàm khiến bản thân càng thêm ức chế.

- Cậu biết vậy mà vẫn muốn ăn đòn à? Cô hơi lên giọng

- Em đang ở cổng nhà chị, mau ra nhanh chút

- Hừ... cô đành phải bước ra cổng

Vừa bước chân đến cổng một chiếc mũ bảo hiểm đã được đội lên đầu cô, Ngô Diệc Phàm kéo tay cô đến gần chiếc xe phân khối lớn ý muốn chở cô đi chơi, đợi đến khi cô ngồi lên xe cậu ta mới bảo cô vòng tay ôm lấy eo mình :

- Mau ôm chặt lấy em, nếu có chuyện gì em không chịu trách nhiệm đâu đấy..

- Cậu nghĩ tôi sợ chắc , Triệu Lệ Dĩnh đáp lời

Ngô Diệc Phàm không nói gì, miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, tay cậu ta vít ga chiếc xe lao đi trong gió.

Triệu Lệ Dĩnh thích thú hét lên thật to, Ngô Diệc Phàm cũng mỉm cười dường như hài lòng với phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh mấp máy môi nói câu gì đó, chỉ tiếc rằng gió quá mạnh khuếch tán âm thanh hoặc có thể cậu ta nói quá bé khiến Triệu Lệ Dĩnh không nghe thấy gì cả.

Cảm giác sảng khoái nhanh chóng lướt qua, bỗng nhiên trước mặt Triệu Lệ Dĩnh chỉ là một mảnh trắng xóa, mảnh trắng vô tận khéo cô ra khỏi giấc mộng.

Triệu Lệ Dĩnh tỉnh dậy bất giác lấy tay xoa đầu, miệng cười khổ tự nói với bản thân một cách miễn cưỡng :

- Đến bao giờ những giấc mơ này mới kết thúc đây ?

Giấc mơ ấy không kết thúc......... bởi dù cô lý luận với chính mình rằng điều ấy là bất khả thi, có điều gì đó trong cô đơn giản là không chịu ngừng hoạt động... phải chăng là trái tim....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calanth <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro