chương 5 : Cái đuôi hồ li (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị đánh đòn đó, Ngô Diệc Phàm đúng là không bám theo cô nữa nhưng mà cậu ta lại chuyển sang cách thức khác đó là nhờ người chụp lén hình cô mỗi ngày. Triệu Lệ Dĩnh thấy mình đã dính phải một tên biến thái, khổ tâm hết sức, cô suy tính rằng nên đánh cho cậu ta một trận nữa sau đó lôi đến đồn cảnh sát.
( mình cuồng bạo lực :v )

Trong suốt mười mấy năm sống trên đời chưa có người nào khiến Triệu Lệ Dĩnh phát điên nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người như Ngô Diệc Phàm quả thực hiếm thấy.

Mấy ngày nay đi học Triệu Lệ Dĩnh luôn bị rình rập chụp lén ảnh, tên nào chụp đều bị cô đánh cho nhừ tử. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã đánh giá thấp Ngô Diệc Phàm, cậu ta không chỉ thuê một vài người ngoài mà đến mấy nam nữ sinh cũng bị cậu ta mua chuộc để chụp lén ảnh cô, nhiều như vậy nếu đánh đòn hết thì chẳng phải cô sẽ mệt chết sao.
Chính vì không tóm được hết nên nào cũng có người mang ảnh về cho Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm ngồi ở ghế salon xem ảnh ôm bụng cười nắc nẻ, trong tập ảnh là một thiếu nữ rất xinh đẹp đang đánh người, tấm ảnh bắt trọn cảnh cô đang giơ chân đá một nam sinh tới bay cả giày, trông rất buồn cười. Còn mấy tấm hình khác đều là cảnh cô đang ăn hoặc có lúc ngủ gật trong lớp. Ngô Diệc Phàm lật tới cuối sấp ảnh, tay cậu ta dừng lại ở tấm hình cô đang đọc sách, trong ảnh gương mặt cô rất dịu dàng ngũ quan xinh đẹp toát lên vẻ ưu tú thông minh khác hẳn với biểu cảm hung hăng thường thấy hằng ngày, nhưng nhìn lại thì thấy bức ảnh có chỗ sai sai, sai chính ở chỗ quyển sách cô đọc chính là cái loại sách đen đó, nó tương phản với hình ảnh trang nhã của người cầm, khiến người ta có cảm giác không tin nổi, cô đọc loại sách đó mà gương mặt chẳng có lấy một chút biểu cảm nào là xấu hổ ngượng ngùng trái lại còn thản nhiên đến bất ngờ.
Ngô Diệc Phàm càng ngày càng thấy không thể hiểu nổi cô gái này nữa....
Triệu Lệ Dĩnh từ ngày đưa xong bức thư đó cho Ngô Diệc Phàm đã từ bỏ cái công việc nguyệt lão của mình. Cô bị ám ảnh hành động biến thái của tên thiểu năng Ngô Diệc Phàm, nếu như gặp phải một trường hợp tương tự nữa thì chắc sẽ phải nhập viện tâm thần mất.
Gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ đó là một kĩ năng của con người thế nhưng mà cô không thể hiểu được ngôn ngữ của cái tên Ngô Diệc Phàm này.

Hôm sau Ngô Diệc Phàm vừa bước chân đến cổng trường thì bị một lực kéo mạnh cánh tay, cậu ta bị lôi xềnh xệch ra phía góc sân trường, Triệu Lệ Dĩnh lôi được cậu ta đến đó thì cũng suýt lăn ra. Trông cậu ta mỏng manh như vậy mà chẳng hề nhẹ chút nào, có lẽ .. là vì cậu ta cao. Ngô Diệc Phàm cao hơn Triệu Lệ Dĩnh tới gần 2 cái đầu khiến cho Triệu Lệ Dĩnh mỗi lần nhìn thấy cậu ta lại buồn phiền về chiều cao của mình biết mấy.
Hồi còn nhỏ ba mẹ Triệu vẫn luôn quan tâm đến chiều cao của con gái mình cho cô ăn uống tắm nắng theo chế độ chuẩn, thế nên Triệu Lệ Dĩnh hồi đó cao lớn và trắng trẻo hơn các bạn cùng trang lứa, cô giáo ở nhà trẻ nói với mẹ Triệu rằng rất có thể cô sẽ là một người mẫu trong tương lai, mẹ Triệu vốn thích thời trang nên lấy đó làm một niềm tự hào to lớn, càng chăm sóc chiều cao của Triệu Lệ Dĩnh hơn. Nhưng mà học đến sơ trung chiều cao của Triệu Lệ Dĩnh không phát triển nữa chỉ dừng ở mức 1m65 , tuy mọi người nói đó là một chiều cao tiêu chuẩn đáng mơ ước nhưng Triệu Lệ Dĩnh luôn lo lắng và nghĩ rằng liệu có phải mình bị bệnh gì đó không. Nhìn các bạn học ngày trước thấp hơn mình dần dần cao lớn vượt xa mình Triệu Lệ Dĩnh thấy vô cùng phiền lòng, cho tới khi lên trung học thấy nhiều bạn bè có chiều cao giống mình cô mới yên tâm trở lại.

Triệu Lệ Dĩnh bước lùi xa Ngô Diệc Phàm mấy bước như cách li dịch bệnh.
" chị đứng xa thế để làm gì ?" Ngô Diệc Phàm thắc mắc
" đứng gần nói chuyện mỏi cổ lắm" Triệu Lệ Dĩnh giãi bày
Lúc này Ngô Diệc Phàm nhớ ra là mình cao hơn Triệu Lệ Dĩnh quá nhiều, Triệu Lệ Dĩnh nói chuyện với cậu luôn phải ngửa mặt lên hẳn là rất mỏi cổ, cậu bất giác cười nhẹ.
" cười cái gì , cậu có bệnh à "
" chị kéo em ra đây để làm gì? mấy ngày không gặp đã nhớ nhung thế sao ? "
" không nói nhiều với cậu, mau dẹp ngay mấy tên thiểu năng cậu thuê để chụp lén hình tôi đi, cơ hội cuối của cậu đấy "
" dẹp đi thì em biết lấy gì để ngắm mỗi ngày đây "
Lại còn ngắm mỗi ngày, Triệu Lệ Dĩnh thấy máu mình đang bắt đầu sôi nhẹ
" muốn ngắm chị đây như vậy sao, cậu cho rằng nếu đám con gái của cậu biết chuyện không xé xác tôi ra à "
" đừng lo đã có em bảo vệ chị " Ngô Diệc Phàm hai mắt sáng ngời.
" cậu muốn gì đây " Triệu Lệ Dĩnh biết tỏng cái tên Ngô Diệc Phàm có mục đích mới làm ra mấy trò biến thái này.
" chị hiểu em quá làm em ngại "
Ngô Diệc Phàm cười híp mắt sau đó nói
" cho em gặp chị mỗi ngày đi "

" lí do " Triệu Lệ Dĩnh thản nhiên

" muốn làm đàn em của chị " Ngô Diệc Phàm thật thà đáp.

" ra nhập câu lạc bộ toán học của tôi, ngày nào cậu cũng được gặp " Triệu Lệ Dĩnh tinh ranh cười thầm, nếu cậu ta muốn làm đàn em của cô thì cô sẽ tận dụng triệt để, cho cậu ta muốn hối cũng không được.

" được thôi, chờ em " Ngô Diệc Phàm vui vẻ đáp, cậu ta quay lưng đi mất nhưng còn không quên giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt Triêu Lệ Dĩnh, ánh nắng xuyên qua bóng lưng cậu ta khiến cô lóa mắt, chính khoảnh khắc này đã in sâu trong cô suốt 10 năm trời, có lẽ đến hết đời cô cũng chẳng thể quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro