Chương 2 : Đóa hoa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lệ Dĩnh trở về nhà đã là mười giờ tối, vừa bước vào cửa cô thấy dì Hoa đang hốt hoảng dọn dẹp một đống thủy tinh rơi vỡ, dì Hoa vưa nhìn thấy cô đã vội vã xin lỗi " Cô Triệu, tôi xin lỗi, là tôi đã làm vỡ chiếc bình thủy tinh nhỏ này của cô, thật sự tôi không cố tình đâu, thật đó, hôm nay tôi mới thấy nó xuất hiện trên kệ này, tôi không biết nên đã vô tình đụng trúng, hay là thế này đi, cô trừ vào tiền lương của tôi cũng được, tôi thực sự không cố ý "
" Dì à, nếu đã vỡ rồi thì thôi vậy, con không phải người nhỏ nhen vậy đâu, dì giúp con dọn dẹp nhé" Lệ Dĩnh cười hiền , cô rất hiểu tâm trạng của dì Hoa, dì Hoa là người giúp việc cô thuê đã gần 2 năm, tính cách dì cẩn thận thế nào cô biết cả, huống hồ chiếc bình đó lại bỗng dưng xuất hiện ở đó nên dì Hoa không quen lỡ tay va phải là điều rất thường tình, Lệ Dĩnh đỡ tay dì Hoa rồi vào phòng, bước đi vài bước còn quay đầu lại " dì nhớ đừng để bị thương"
"cảm ơn cô Triệu "
" dì không cần khách khí "
Lệ Dĩnh mỉm cười bước vào phòng " chiếc bình này cũng đã lâu lắm rồi, kẹo đường cũng chảy nước hết cả, thời gian đã làm thay đổi mọi thứ trong nó, vỡ rồi cũng tốt con cũng định bỏ đi lâu rồi... chỉ là...không nỡ " hai từ cuối Lệ Dĩnh nói rất nhỏ, chỉ để đủ lòng mình nghe.

Có những thứ mà bản thân rất mực yêu quý nâng niu lại không tránh khỏi tác động của thời gian, dẫu biết rằng nó đã sớm hư hỏng thế nhưng bỏ đi lại không nỡ mà giữ lại cũng chẳng thể nguyên vẹn được nữa.....

Dì hoa thấy nhẹ nhõm hẳn, bà thu dọn sạch sẽ rồi khẽ đóng cửa ra về để Lệ Dĩnh được nghỉ ngơi, bà biết cô làm viêc rất mệt rất vất vả, là con gái nhưng lại cố chấp mà làm việc như một thằng đàn ông, lại ở một mình không có mẹ cha chăm sóc, xinh đẹp, tài giỏi nhưng... lại rất cô đơn.

Lệ Dĩnh tắm rửa sau đó tranh thủ xem xét lại số liệu của mấy bản hợp đồng, điều khoản và giá trị đều tuyệt đối không thể sai sót nếu không dù chỉ là một lỗi nhỏ cũng ảnh hưởng lớn tới công ty.
Xong xuôi mọi việc thì cũng đã hơn 12 giờ đêm, lúc này cô mới lên giường đi ngủ, rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ, cõ lẽ do quá mệt mỏi mà cô ngủ hơi mê man.

Triệu Lệ Dĩnh của năm 18 tuổi là một cô gái khá tùy hứng chứ không cứng nhắc như bây giờ, cô học ban tự nhiên, thành tích rất tốt lại thêm vẻ ngoài thanh thoát ưu tú mà cũng được lọt vào danh sách hoa khôi của trường, nhưng mà so với các hoa khôi khác thì tính nết có hơi khác biệt à không, cực kì khác biệt, hoa khôi người ta nhan sắc hoàn mĩ, tính nết hiền dịu, mong manh, nhăn mặt một cái cũng khiến người ta yêu, cư xử khiêm tốn hài hòa, lại còn rất tài năng, một ngày thu hoạch ít cũng mấy lá thư tình, còn với hoa khôi như cô thì kì thực mấy chuyện thư tình hay được tỏ tình là việc không bao giờ có. Lũ con trai hoàn toàn coi cô như một đại tỉ tỉ, có thích nhưng không cầu, thậm chí còn hay biếu xén tiền nong và quà vặt cho cô nhờ cô giúp việc này việc kia như đưa thư tình chẳng hạn, với công việc này thù lao cũng khá cao, mỗi lần cô nhất quyết lấy 100 tệ, lại có đồ ăn nhấm nháp trong lớp lại chả mất gì, đơn giản là việc đưa thư cho đối tượng mà thôi, người tỏ tình thì không xấu hổ mà người nhận thư thì cũng không ngại ngùng, cô thấy mình làm việc này chẳng khác gì nguyệt lão xe duyên có cảm giác mình thật vĩ đại cao thượng.
Tuy nhiên cô cũng có quy tắc của mình, khách hàng .. à quên người gửi phải ghi rõ danh tính hoặc kí hiệu tên mình trong thư tránh trường hợp người nhận đọc xong không biết là ai gửi lại nghĩ là cô thì phiền phức vô cùng. Thực ra điều này mọi người vẫn thấy không cần cho lắm bởi vì nhận được thư tình cô đưa còn lâu mới nghĩ cô là người gửi, ai lại tưởng tượng ra được đại tỉ tỉ gửi thư tình cho mình chứ , còn hơn cả ác mộng đó. Điều này không phải không có nguyên do, Lệ Dĩnh nổi tiếng trong trường là học sinh thông minh ưu tú, xinh đẹp tài năng nhưng tính cách thì không hiền hòa, rất hay đi học muộn nhưng lại dùng bạo lực và nhiều cách khác để mua chuộc sao đỏ cho nên không bị bắt lỗi lần nào, Triêu Lệ Dĩnh học ban tự nhiên nên những môn học khác ban xã hội đều cảm thấy rất không hứng thú vậy nên TRỐN HỌC là điều tất yếu, nhưng quan trọng nhất là trốn thế nào cho thông thái,ban đầu cô thường giả vờ đau bụng ra phòng y tế để nằm ngủ, hay giả mạo điện thoại của phụ huynh xin nghỉ, trốn thành công trót lọt! sau dần mức độ tăng cao có thể tùy hứng mà trốn không cần tốn công tốn sức, giáo viên cũng chỉ biết lắc đầu, viết vài ba bản kiểm điểm, đứng phê bình trước trường cũng không ăn thua, thêm cả miệng lưỡi sắc bén rất có năng lực thuyết phục, ngoài thành tích học tập và tài năng thì tất cả những điều còn lại của cô đều là một tấm gương không trong sáng cho các học sinh......
Thứ hai trong nguyên tắc của cô đó là cần phải ghi chính xác tên người nhận, ai biết được người này là kẻ nào chứ, vả lại cô hay quên lỡ như đưa nhầm có là hủy hoại nhân duyên tốt đẹp của người ta hay không

Thế nhưng mà Triệu Lệ Dĩnh ngàn tính vạn tính lại không tính được sự thất bại của lần đưa thư này, giờ nghỉ trưa cô đang ngồi thưởng thức món bánh kẹp tuyệt hảo mà bọn con trai biếu xén thì một lá thư chìa ra trước mặt, người đứng trước mặt là một em gái xinh xắn dễ thương, gương mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng " chị Lệ Dĩnh có thể đưa giùm em bức thư này không ?"
"được"
" tên của cậu ấy ở trên thư... còn nữa.. đây... đây là tiền phí ạ."
em gái nhỏ đưa nhanh 200 tệ cho Triệu Lệ Dĩnh, ngượng ngùng chạy đi mất.
" em gái này thật là, ngại ngùng gì chứ, mình đâu có phải nam sinh đó của cô ta " Triệu Lệ Dĩnh thấy buồn cười vì sự đáng yêu của em gái nhỏ
Nhưng mà dù sao việc đưa thư cũng không thể chậm trễ, đã nhận tiền của người ta thì phải làm cho đàng hoàng, huống hồ còn nhận của người ta gấp đôi.

Triệu Lệ Dĩnh vội ăn bánh kẹp, buộc lại dây giày rồi cầm bức thư phe phẩy đi tìm nam sinh kia. " Ngô Diệc Phàm lớp 10A , tên cũng hay quá nhỉ, lại cũng là ban tự nhiên chắc học hành cũng tốt, cô bé này trông ngốc ngốc mà biết chọn đó, không tồi "

Triệu Lệ Dĩnh bước vào lớp 10A hô to :" Ai là Ngô Diệc Phàm ! mau ra đây gặp tôi ! "
cả lớp "..."
" Ngô Diệc Phàm là ai ?"
cả lớp "..."
" tôi đang mất kiên nhẫn với cậu đấy Ngô Diệc Phàm, mau lăn ra đây cho tôi"
" tôi là Ngô Diệc Phàm, chị tìm tôi có việc gì không?" một cậu thanh niên bước vào lớp, da trắng tóc đen, ngũ quan hoàn mĩ, dáng người cao nhưng hơi gầy, tuy vậy có thể nói là rất đẹp mã.
" không tồi" Triệu Lệ Dĩnh buột miệng
" hóa ra là không ở lớp à, sao các người không nói với tôi, làm chị đây thất thố rồi " Triệu Lệ Dĩnh trừng mắt với lũ mọt sách bên cạnh.
chờ đến khi Ngô Diệc Phàm bước đến đầy nghi hoặc thì Triệu Lệ Dĩnh mới rút bức thư ra chìa trước mặt Ngô Diệc Phàm " của cậu " . Mau bóc ra xem thử đi, Triệu Lệ Dĩnh rất tò mò muốn xem thử em gái nhỏ viết thư tình thế nào, cô giục Ngô Diệc Phàm bóc rồi đọc cho cô nghe cùng, mặc dù việc này là sai trái, thật là bỉ ổi nhưng mà cô thấy rằng đôi khi con người ta cũng cần nên bỉ ổi một chút.
" chào anh, em là người rất thích, rất thích anh. Em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tuy anh không biết rằng em là ai nhưng nếu anh theo em thì em sẽ đối tốt với anh cả đời" Ngô Diệc Phàm chậm rãi đọc và nghiên cứu
" quả nhiên là viết chẳng ra gì, đúng là em gái ngốc, phí phạm 200 tệ để gửi một bức thư ngắn ngủn không có chút yêu thương như thư tình của người ta" Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy rất thất vọng , cô muốn biết tên em gái này là gì, cô sẽ đi tìm rồi đào tạo lại cho em gái này cách viết thư tình sao cho đối tượng phải đổ gục ngay khi đọc dòng đầu tiên.
" tên cô ấy là gì?"
" tên ai cơ ?"
" tên người viết thư đó"
" chẳng phải là chị viết sao? còn ai khác nữa chắc"
" cậu mù à, đưa thư đây, rõ ràng tên người gửi viết ở cuối thư..." Triệu Lệ Dĩnh giật lấy bức thư trong tay Ngô Diệc Phàm " ở đây chắc.... á sao không có tên người gửi " Triệu Lệ Dĩnh tức đến muốn đập đầu vào tường, nhưng mà sợ đau nên cô đập tay vào trán mình.
" cái con bé ngốc này, chị phải cho mày một trận.... "
Triệu Lệ Dĩnh nghiến răng nghiến lợi
" Chị viết thư tình mà còn quên được à ? ngốc vậy sao "
" cậu im miệng, thư tình này người ta trả tiền cho tôi rồi bảo tôi đưa cho cậu, khổ nỗi là con bé này đã quên viết tên mình ở cuối thư "
" nhưng rõ ràng là chị đưa cho em mà"
" tôi đưa thư nhưng không có nghĩa là tôi viết thư, tôi nói thế nào cậu mới hiểu thế "
Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy không thể cãi nhau được với thằng nhóc này, đúng là căng não mà
" chị ngại à, em không ngại đâu, chị yên tâm đi "
" tôi nói rồi, tôi chẳng dính dáng gì đến bức thư này, của cậu đây giữ lại mà đọc " Triệu Lệ Dĩnh dúi bức thư vào tay Ngô Diệc Phàm rồi vội vã chuồn nhanh. " nơi này nguy hiểm không thể ở lâu , còn nán lại mình sẽ lên cơn động kinh mất" Triệu Lệ Dĩnh chạy rất nhanh, quay qua quay lại đã mất hút.
Cho nên cô không thấy rằng cậu thanh niên nhìn theo bóng lưng cô đang mỉm cười, chiếc má lúm in sâu đẹp đến mê hồn, ánh mắt ngời sáng như nhìn một vật trân bảo, bởi vì ngay lúc này trong mắt cậu ấy chỉ có cô.

-------------------------------------------------------------
nguồn ảnh: Triêu Lệ Dĩnh Ngô Diệc Phàm VNFC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro