Chương 14 : Quá Khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vài ngày sau đó, cô cùng cha tham gia tiệc nhà họ Hạ, trước khi đi cô ngắm mình nhìn qua gương một lượt, người  trong gương mặc chiếc váy màu đen, chiếc váy không quá cầu kì nhưng lại có chất liệu vô cùng tốt, ôm lấy thân hình cô làm lộ ra đường cong vô cùng  hoàn mĩ, gương mặt cô cũng xinh đẹp diễm lệ, thế nhưng cô lại nhìn chính mình không quen mắt.  Mặc dù cô không thích trang điểm lắm nhưng bởi vì thể diện của gia tộc nên không thể không tô son điểm phấn.
        Xe vừa đến cổng Hạ gia, quản gia nhà họ đã ra nghênh đón, cô bước xuống xe cùng cha, nhìn thấy đằng sau hai người là những gia tộc lớn khác, tất cả đều tỏa ra mùi quyền quý, cùng chung đường tiến vào đại sảnh, cô nghĩ thầm, " Con gái nhà Hạ gia quả là có giá " Bởi chỉ là một bữa tiệc chào đón trở về mà cũng khiến biết bao người tất bật.
        Đại sảnh nhà họ Hạ rộng vô cùng, trên trần treo nhiều đèn trùm, tất cả đều là loại trong suốt, đẹp tựa pha lê, ở mỗi góc tường lại cắm một mảng đầy hoa cẩm tú cầu, ưu nhã vô cùng, rèm che, bàn tiệc, tranh trên tường,.. đều là đồ cực phầm, nói chung tất thảy đều rất hoàn hảo, điều đó cho thấy rằng chủ nhà vô cùng chú trọng bữa tiệc này. Cha cô ra chào hỏi người của mấy gia tộc khác, cũng là đối tác làm ăn, cô hiểu ý đành đi ra chỗ khác một mình, tiện tay lấy một ly rượu vang, cầm cho tay đỡ trống trải. Một lúc sau, khi người tham gia đến bữa tiệc lấp đầy sảnh lớn, người quản gia nhà họ Hạ ra thông báo rằng Hạ tiểu thư sẽ ra chủ trì bữa tiệc, cô cũng quay người tiến về cái bục tròn duy nhất trong căn phòng.
     Cửa mở ra, con gái nhà họ Hạ bước ra như công chúa, váy xòe màu nâu nhạt, ngũ quan xinh đẹp, làn tóc xoăn nhẹ, vô cùng kiều mị, giống như một đóa hoa mẫu đơn diễm lệ vô cùng, các vị tiểu thư nhà giàu đứng gần cô ta đều trở thành lớp nền đáng thương.
      " Hạ tiểu thư xinh đẹp thật đó"
      " Cô ta ăn gì mà đẹp vậy chứ "
      " Con trai, con phải nắm lấy cơ hội"
....
.......
     Xung quanh Triệu Lệ Dĩnh đầy những tiếng nói thì thầm, thì thầm đến mức cô nghe rõ mồn một, cũng may cô trời sinh đã giỏi chịu đựng, một chút ồn ào này có là gì.
      Vừa nhấp miệng uống thử một ngụm rượu, vị rượu am toả trong khoang miệng, chưa kịp nuốt xuống thì đã suýt phì ra, Ngô Diệc Phàm vừa bước ra từ cánh cửa sau lưng Hạ tiểu thư đến đứng sóng vai cùng cô ta, Ngô Diệc Phàm mặc áo vest màu nâu, cùng màu với chiếc váy của Hạ Tầm, tuấn mĩ vô cùng, xung quanh cô mọi người ồ lên một tiếng khe khẽ, cô cũng nén lại sự ngạc nhiên trong lòng mình, thầm nghĩ rằng : " biết đâu lại giống như trong phim truyền hình, hai người này sẽ thông báo đính hôn, kết hôn gì đó " ánh mắt cô tỏ rõ vẻ mong chờ, tuy tham gia tiệc là vì muốn tìm Hướng Mặc và cũng tuy chưa thấy Hướng Mặc nhưng lại được xem trò hay.
     Thế nhưng điều đó lại không sảy ra như cô mong chờ. Thật đáng tiếc, cô lặng lẽ lùi nhẹ nhàng thoát thân khỏi đám đông, đi dọc hành hang ra ngoài ban công, cô mở túi sách, lấy điện điện thoại di động ra, chăm chú chơi game, ngón tay linh hoạt thao tác nhanh nhẹn trên màn hình, chẳng mấy chốc đã có nhạc hiệu thắng trận. Cô lập tức chơi thêm một ván nữa, đang dở trận chiến trong game thì trên màn hình lại xuất hiện thông báo cuộc gọi, một dòng chữ quen thuộc xuất hiện trước mắt, "Mặc Ca Ca ". Cô hơi bất ngờ, anh vẫn còn dùng số máy cũ, hơn nữa vẫn luôn giữ số của cô, trước đây khi Hướng Mặc sang Anh cô chưa từng gọi điện cho anh lần nào, anh cũng vậy, một phần vì cô cũng không thấy cần thiết một phần là vì sợ gọi anh mà không được vậy nên thời gian cô và anh chưa nói chuyện cũng đã ngót nghét 3 năm.
      Cô bắt máy, giọng nói quen thuộc của anh vang lên :" Lệ Dĩnh, anh đây, em đang ở đâu? "
   Lệ Dĩnh ừ một tiếng rồi tả lại con đường mình đã đi từ sảnh đến cho Hướng Mặc, bởi vì chính cô cũng không biết mình đang ở vị trí nào, Hướng Mặc nhanh chóng đến chỗ Lệ Dĩnh, cô nhìn chiếc đồng hồ tinh sảo trên tay mình 3 phút 16 giây, anh lúc nào cũng nhanh nhẹn như thế.
       Hướng Mặc nhìn cô gái trước mặt, trước đây cô đã vốn xinh đẹp nay trông càng khinh diễm hơn trước, rõ ràng mặc chiếc váy dạ hội màu đen nhưng nhìn cả người cô đều toát ra vẻ cao lãnh, như chẳng bận tâm đến điều gì, làn da trắng của cô dưới ánh đèn mờ mờ ở ban công càng thêm phần ảo mị, anh nhớ ngày xưa từng nghe bạn bè nhắc tới một câu " U lan không cốc " trong lúc này chỉ có thể dùng từ này để miêu tả cô, giống như một đóa hoa lan trong sơn cốc, quý hiếm vô cùng, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tới. May mắn là đối với cô anh không phải là một kẻ xa lạ.
       Lệ Dĩnh mỉm cười dang cánh tay ôm anh một cái, sau đó giơ tay làm hình quả đấm, anh cũng phối hợp chụm tay mình lại với tay cô.
      " anh để người em này chờ đợi quá lâu rồi " Lệ Dĩnh làm giọng trách mắng.
      Hướng Mặc nở nụ cười sáng lạn của mình, đáp lời Lệ Dĩnh : " anh sai rồi anh sai rồi, cầu xin Lệ Dĩnh tiểu thư tha lỗi "
      Lệ Dĩnh cười ha ha một tiếng, Hướng mặc kéo cô ra đại sảnh, dọc đoạn đường đi cũng nói kha khá chuyện, Lệ Dĩnh bật cười không ngừng. Chẳng mấy chốc cô và Hướng Mặc đã vào lại đại sảnh, chưa kịp hít một hơi thì một cô gái xinh đẹp đã đứng trước mặt hai người, cô gái cất giọng nói với Hướng Mặc :
-  anh Hướng, sao anh về mà không nói với em, hại em phải bay theo anh về gấp .
    Hướng mặc cũng khụ một tiếng : " Không dám làm phiền Lê tiểu thư "
    cô gái trước mặt lại tỏ vẻ nũng nịu, nói một tràng.
      " à, hóa ra là người tình nhỏ " Lệ Dĩnh nghĩ thầm sau đó khụ một tiếng, đang định tách Hướng Mặc ra thì anh đã năm chặt lấy tay cô, khẽ nói vào tai cô :" Em định chạy? mau giúp anh "   giọng Hướng mặc hơi nài nỉ.
     Lệ Dĩnh mỉm cười thâm thúy khẽ nói lại vào tai Hướng Mặc : " vì cái gì ? "
" anh sẽ giúp em chơi cổ phiếu "  Hướng Mặc không kiên nhẫn nói.
" em sợ làm lỡ nhân duyên của anh " Lệ Dĩnh vẫn giữ nụ cười trên môi,  Hướng Mặc lại khẽ nói lần nữa  " cho em vay thật nhiều vốn "
Lệ Dĩnh hài lòng với điều kiện của Hướng Mặc nói nhỏ : "thành giao ".
     Nhận được lời đồng ý của cô, Hướng Mặc lập tức diễn," Lê tiểu thư, thật ngại quá tôi phải đưa bạn gái tới gặp mọi người "
    Mắt vị Lê tiểu thư kia sòng sọc nhìn Triệu Lệ Dĩnh, cô ta không cam tâm, mặc dù cô gái đứng trước mặt xinh đẹp vạn phần, cả người đầy khí chất mê hoặc, nhưng cũng đầy vẻ kiêu ngạo, tùy hứng làm sao là mẫu người của Hướng Mặc được chứ.
   " Chẳng lẽ anh thích loại con gái này, chỉ có nhan sắc "  cô ta lên tiếng nói mỉa Lệ Dĩnh.
     Lệ Dĩnh thấy mình đã có thể nhập vai bèn nói " Lê tiểu thư nói phải, tôi chính là loại người có nhan sắc " sau đó cô nở một nụ cười, quay sang nhìn Hướng Mặc, " phải không anh ? ".
      Lê Mẫn Mẫn kia cảm thấy sởn gai ốc với nụ cười của Lệ Dĩnh, vài giây trước cô còn cảm thấy nụ cười của Lệ Dĩnh rất thanh khiết ấy vậy mà tới lúc này bản thân lại cảm thấy rét lạnh, quả nhiên, đẹp mà có độc.
      " cô ... cô, đồ vô sỉ " Lê Mẫn Mẫn không ngờ Lệ Dĩnh lại ngạo mạn như thế. Hướng Mặc ở bên cạnh cố gắng nhịn cười, gương mặt hơi mất tự nhiên.
      " Lê tiểu thư, chúng tôi còn có việc bận, làm phiền cô tránh đường "  Lệ Dĩnh lịch sự biết bao nhiêu, đúng là các em gái nhỏ này thật khó chiều.
        Lê Mẫn Mẫn tự thấy mình không còn chút thể diện, cứ như hòn đá bày giữa đường bây giờ bị người ta đá đi vậy, vô cùng nhục nhã. Tất nhiên cô ta rời đi ngay tức khắc dù trong lòng vẫn tức tối.
        " Chị Lệ Dĩnh, vài ngày không gặp sao bỗng nhiên lại có một người bạn trai mọc ra rồi "  giọng nói châm biếm của Ngô Diệc Phàm vang lên. " Tránh gió đông gặp gió tây " Lệ Dĩnh nghĩ thầm.
        " Cậu nghĩ thế nào thì là vậy đấy" Cô chẳng buồn phân bua với Ngô Diệc Phàm.
      Cậu ta còn đang bận bên mĩ nhân, Hạ Tầm tiểu thư khoác tay Ngô Diệc Phàm, còn đang mỉm cười với cô, cô ta cất giọng thanh nhã của mình : " Chào chị, em là Hạ Tầm "
  " Hạ Tầm tiểu thư, hân hạnh được gặp tôi là Triệu Lệ Dĩnh " Lệ Dĩnh mỉm cười lại với Hạ Tầm, nụ cười xã giao không thể thiếu.
      Hạ Tầm đánh giá Triệu Lệ Dĩnh một lượt, vốn tưởng rằng các tiểu thư trong mấy gia tộc quyền quý này xinh đẹp đến đâu cũng chỉ làm nền cho mình, nhưng người trước mặt lại vô cùng xinh đẹp, cả người đều trông có vẻ hoàn hảo, tỏa ra khí chất cao quý, không giống những cô gái khác khiến chính bản thân cô cũng cảm thấy hơi ghen tị, nụ cười trở nên cứng nhắc.
        Ánh mắt Ngô Diệc Phàm sâu xa quét toàn bộ tầm nhìn lên Hướng Mặc, Hướng mặc thấy thế cũng bắt tay rồi chào hỏi qua loa, tuy mới chỉ gặp nhau lần đầu, nhưng Ngô Diệc Phàm đã xác định mình không thích Hướng Mặc, vừa hay Hướng Mặc cũng vậy.
        Hạ Tầm xác định lại :" hai người là người yêu của nhau sao? " Cô ta muốn xác định lại, bởi vì nhìn thấy ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn Triệu Lệ Dĩnh, sự lo lắng trong lòng cô ta đã tăng lên, muốn hai người kia gật đầu xác nhận để Ngô Diệc Phàm hiểu.
       " cũng gần như thế, chúng tôi ở bên nhau từ nhỏ " Hướng Mặc trả lời.
      Hạ Tầm cũng không hiểu lắm ý của Hướng Mặc, Triệu Lệ Dĩnh thì vẫn thản nhiên uống rượu, Ngô Diệc Phàm cũng vậy. Thật khó hiểu.
       Đến mãi sau này, khi nghĩ lại Hạ Tầm mới nhận ra mình ngu ngốc biết bao nhiêu, sự bình thản trên mặt họ hóa ra là sóng ngầm. Những người thông minh, luôn biết cần cho mọi người thấy điều gì, không thấy điều gì. Mọi sự sau này, đều bắt đầu từ lúc ấy..........
-------------------------------------------------------------
^-^ Calanth 🌻🌻🌻
       
       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro