Chương 13 : Quá Khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi Triệu Lệ Dĩnh tròn 5 tuổi, lần đầu tiên cô được ông nội đưa đến Hướng gia, vẫn lại là một gia đình giàu có, một bữa tiệc xa hoa, và bởi vì chẳng có đứa trẻ nào chịu quậy phá cùng cô, thế nên Lệ Dĩnh bé nhỏ đã lén trốn ông nội, tự mình khám phá biệt thự nhà họ Hướng. Cô đi dọc cái hành lang rộng được trang trí bằng nhiều họa tiết trạm trổ, hoa văn độc đáo, những cánh cửa gỗ khắc rồng phượng, mấy bức tranh treo trên tường trông qua cũng chắc chắn là loại cực phẩm, đồ cổ cũng chỉ bày vài chiếc thế nhưng đều trông tuyệt mĩ, đến cả thảm dải trên đường còn là loại thêu vô cùng tỉ mỉ, cuộc sống của cô luôn quen thuộc với đủ thứ xa hoa như vậy mà tới giờ nhìn còn thấy lóa mắt, hẳn Hướng gia là gia tộc vô cùng giàu có.
        Cô đi tới một nơi nào đó trong ngôi nhà mà đến cô cũng chẳng biết là đâu, từ nhỏ tới lớn cô vẫn không chữa được cái bệnh mù đường, thế nhưng vẫn luôn liều lĩnh đi cho bằng được, cho nên ngày đó, cô còn không biết chính mình đang bước đi tới đâu. Triệu Lệ Dĩnh bước vào một căn phòng tranh trí khá cổ, đồ đạc vẫn theo phong cách có thể gói gọn trong hai từ : xa hoa.
     Tất cả mọi thứ như đã biết, chẳng cần phải kể, chỉ có điểm khác biệt đó là trên bàn có bày một lọ hoa hồng trắng đẹp vô cùng, cách lọ hoa một chút có bày một giá vẽ, hẳn là người nào đó đang vẽ hoa hồng, Triệu Lệ Dĩnh gật gù, đứng trước bức tranh đã gần hoàn thành, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu chống tay vào cằm, bắt chước động tác của phim truyền hình, : " được lắm, màu sắc hài hòa, sống động như thật, không tồi, rất có tài năng. " 
       Những động tác của đứa bé gái nhỏ ấy thu hết vào tầm mắt của Hướng Mặc, cậu ta vốn định đi rửa mặt một chút vì bị màu vẽ dính lên mặt, quay lại đã thấy một con nhóc đang đánh giá tác phẩm của mình, lại còn làm bộ rất điệu nghệ, trên trán cậu ta lúc này chảy đầy mấy vạch đen.
      " vẽ rất tốt, chỉ thiếu chút thần ... phải cần thêm một chút này nữa .... " Triệu Lệ Dĩnh cầm lấy bút lông nhúng vào màu vàng, ở nhà trẻ cô giáo vẫn luôn dạy cô rằng khi vẽ hoa nhất định phải vẽ cả nhị, mà bức tranh này đóa hoa lại là màu trắng tinh, không có nhị vàng, mà cô giáo lại nói rằng, phải nên giúp đỡ người khác thế nên cô quyết định chấm thêm nhị hoa cho bức tranh thêm phần sống động, khi thấy tay Triệu Lệ Dĩnh dùng bút lông chấm một vệt màu vàng vào đóa hoa hồng màu trắng trong bức tranh của mình, trong đầu Hướng Mặc chỉ vang lên hai chữ : " hỏng rồi ", lúc Hướng Mặc lao đến thì đã không kịp nữa, một chấm màu vàng đã in chói lọi trên bức tranh đơn sắc của mình, cậu ta không biết diễn tả thế nào sự đau lòng vô hạn của mình.
       "con bé này.... làm .... sao lại làm thế này ...."  Hướng Mặc khó khăn nói thành lời, mặt mày đỏ ửng lên, dáng vẻ tức giận đáng yêu vô cùng.
      Triệu Lệ Dĩnh quay người vẻ mặt thản nhiên, vô cùng đắc ý :" Tiểu ca ca, em đã sửa lại bức tranh cho anh, sao hả ? Có phải đẹp muốn khóc không ??? "
        " mau... mau cút ra " Hướng Mặc hét lên, chỉ tay ra phía cửa. Nước mắt sắp tràn ra nhưng vẫn cố kiềm chế, vẻ mặt lúc này trông cực kì buồn cười.
        " a, được rồi em đi ... "  Triệu Lệ Dĩnh thấy không ổn bèn ba chân bốn cẳng chạy mất, vừa đi vừa ngoái lại xem có ai đuổi theo bắt đền mình không.
        Quả là con người chỉ nên nhìn chú tâm về một hướng, Triệu Lệ Dĩnh loạng choạng cuối cùng lao vào một cái bụng bự, bật ngửa người ra, suýt nằm luôn ra đất, cô vừa xoa đầu đã bị cốc ngay vào chán. " Nha đầu, dám trốn ông, hại ông đi tìm khổ sở biết mấy " giọng nói quen thuộc của ông nội cô.
      Lệ Dĩnh cười hì hì, ông nội lại dắt tay cô đến phòng chính, ông dẫn cô tới trước mặt một người, một ông lão tầm tuổi ông nội cô, khá gầy, tay còn cầm một tẩu thuốc chạm khắc tỉ mỉ, trông rất hiền từ, ông lão nhìn cô một lượt.
      " Lão Hướng, xem này đây là cháu gái bảo bối của ta " Ông nội đắc ý dẫn cô đến gần Hướng lão gia.
      " Ồ, con gái của Triệu Đống đây sao, xinh đẹp hơn cả mẹ nó. "  ông lão rít một hơi thuốc rồi đem cất vào trong túi áo kéo tay cô tới gần mình. Mùi khói thuốc trên người ông lão khá nồng nhưng có hương thảo mộc dễ chịu vô cùng, không hắc những người khác hay hút, khiến Lệ Dĩnh không khó chịu.
      Gặp nhau thì phải chào hỏi,  Lệ Dĩnh tỏ vẻ ngoan ngoãn " Cháu chào ông "
     Ông cụ xoa đầu cô, Lệ Dĩnh mở hai mắt to tròn chớp chớp mắt. Quả nhiên người lớn thích lũ trẻ con làm ra vẻ đáng yêu.
       " Lão Triệu, thỉnh thoảng cho nó sang đây chơi cùng Hướng Mặc đi, thằng bé gần đây không ổn lắm."
      " Tất nhiên là thế, tôi cũng vì muốn giúp Hướng Mặc "
     Sau đó giữa ông nội cô và Hướng lão gia nói khá nhiều chuyện, từ việc kinh doanh tới chăm cây cảnh, cái gì cần bàn đều đã bàn, cô vẫn thưởng thức món bánh chẻo của mình, ông nội nói với cô là sẽ cho cô ở Hướng gia vài ngày, coi như trừng phạt vì cô đã làm vỡ cái bình gốm thời nhà Thanh của ông, cô cung kính không bằng tuân mệnh, vâng lời ông nội.
      Dù sao cô cũng không sợ trời, không sợ đất, huống hồ làm khách Hướng gia tất nhiên là không thiệt.
       Sau bữa tối ông Hướng dẫn cô tới gặp một cậu bé, chính xác là cậu bé cô đã gặp lúc sáng, là cậu bé đã đuổi cô, bấy giờ cô mới được dịp nhĩn kĩ một lượt, cậu bé da trắng, trông rất tuấn tú, cao hơn cô một cái đầu, trông có vẻ trầm tĩnh không quan tâm gì nhiều tới ngưòi khác, rõ ràng cũng là dáng vẻ đẹp như tranh thế mà cô lại cảm thấy cậu ta giống như hạt bụi, phủi cái là tan. Cô nhìn cậu ta, cậu ta cũng đưa mắt nhìn cô, đầu cô ong lên một tiếng " chết rồi !" nhưng mặt lại ra vẻ như không có chuyện gì, lại cười một nụ cười cực kì thân thiện.
       Cậu bé thấy cô như vậy thì không nhịn được nữa, đi tới trước mặt ông Hướng gào lên, " Ông nội, là con nhóc này, con nhóc này đã phá tranh của con."
      Chết thì chết, sợ gì chứ tới đi. Mấy dòng chữ lướt qua trong lòng cô.
      Ông Hướng giật mình, quay sang nhìn cháu trai, vẻ mặt xúc động.
      " Mặc Mặc, cháu không nói lắp nữa rồi " 
   Mặc Mặc mà ông Hướng gọi cũng hơi xửng xốt, cùng lên tiếng " thật sao ông ? "
     Ông cụ gật đầu, xoa má Mặc Mặc, Lệ Dĩnh lại nghĩ thầm " trời không tuyệt đường sống mà ". Hướng Mặc mắc chứng nói lắp từ nhỏ, mọi người trong nhà đều cười cậu, thế nên cậu mới không thích chơi cùng người khác, đến cả cơm cũng ăn riêng, cha mẹ Hướng Mặc cũng không có cách nào vì họ cũng bận rộn như cha mẹ Lệ Dĩnh,gặp được Lệ Dĩnh, cơn tức giận đã kiến cậu ta nói không bị lắp một chữ nào, đến chính cậu ta cũng bất ngờ. Ông cụ chỉ về phía Lệ Dĩnh, rồi nói với Hướng Mặc : " Lệ Dĩnh là cháu gái lão Triệu, sau này sẽ cùng chơi với con, mau dẫn em đi chơi đi"
    Hướng Mặc quắc mắt nhìn Lệ Dĩnh, nhưng với uy quyền của ông nội Hướng Mặc bèn nhéo má Lệ Dĩnh giả vờ cưng nựng cô, Lệ Dĩnh bị nhéo đau nhưng vẫn cười, cô nghĩ rằng sớm muộn gì Hướng Mặc cũng sẽ bị cô cho một trận. Hai đứa trẻ dắt nhau đi chơi trước mặt ông Hướng rất hòa thuận vui vẻ, ai ngờ sau khi ra khỏi phòng, hai đứa trẻ đi vào phòng của Hướng Mặc, cẩn thận đóng cửa, Triệu Lệ Dĩnh nhanh tay vơ được chiếc gối trên giường, Hướng Mặc cũng không thua kém gì, cậu ta lớn hơn Lệ Dĩnh nên cầm hẳn được chiếc gối ôm dài, chiến tranh sảy ra giữa hai đứa trẻ, Lệ Dĩnh cầm gối đập trúng chân Hướng mặc, Hướng Mặc cũng cho Lệ Dĩnh một nhát gối vào đầu, cho đến khi cả hai đã mệt lử, chúng cùng nằm vật ra ghế, thở hổn hển.
       Hướng Mặc lên tiếng :" nhóc con, em giỏi lắm "
       " Mặc ca quá khen rồi " Lệ Dĩnh vừa thở vừa nói.
       " Hay là chúng ta kết nghĩa kim lan đi " cả hai đứa trẻ cùng bật dậy, đồng thanh nói, sau đó cùng nhìn vẻ tơi tả, tóc tai bù xù của đối phương mà ôm gối cười Ha Ha, rõ ràng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ, nhưng sinh ra trong gia đình quyền quý khiến bản thân chúng đều trở nên già dặn hơn, đến lời nói cũng đều phải theo quy củ gia tộc. Rất hiếm khi có một khoảnh khắc vui vẻ nào thực sự diễn ra trong cuộc đời chúng.
      Từ đó Triệu Lệ Dĩnh và Hướng Mặc như hình với bóng, cùng nhau làm những việc quái đản, Hướng Mặc hơn Lệ Dĩnh 4 tuổi, tuy nhiên giữa người họ tình bạn vẫn đơn thuần đẹp đẽ, Hướng Mặc luôn coi cô như em gái mình, ra sức bảo hộ, Lệ Dĩnh cũng như thế, có lẽ đó là tuổi thơ ấu tươi đẹp nhất của cô, khi Hướng Mặc xuất hiện.
       Năm Lệ Dĩnh lên cao trung, Hướng Mặc sang Mĩ học kinh doanh, Lệ Dĩnh thấy đó là điều đương nhiên cô không liên lạc với anh nữa, anh nói rằng có một ngày anh sẽ trở về, sau đó dạy cô cách đi xe đạp, lại rủ cô đi uống thử rượu, cô vẫn luôn nhớ, vẫn luôn chờ anh trở về.
        Mỗi người đều có một vận mệnh của mình, vận mệnh của Lệ Dĩnh có sự tồn tại của Hướng Mặc, vận mệnh của Hương Mặc thì không thể thiếu Lệ Dĩnh, tất thảy mọi điều đều có ý nghĩa cho dù vận mệnh ấy có xoay vần thế nào.
-------------------------------------------------------------
vote cho mình đi các bạn ❤❤❤
🍀🍀Happy Birthday to me 🎂🎂
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro