chương 12 : Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ khi gặp lại Ngô Diệc Phàm Triệu Lệ Dĩnh lại thường hay nhớ về những tháng năm xưa, ngày mà tất thảy mọi điều đều ung ung tự tại. Tuy nhiên mọi điều đều không hẳn là tốt đẹp.
      Triệu Lệ Dĩnh nằm dài trên chiếc ghế sofa có lót nhung của câu lạc bộ toán học, vài ngày trước trời bắt đầu trở lạnh, căn phòng này lại không có máy sưởi, cho nên cô nằm trên ghế trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, Ngô Diệc Phàm nhìn cô rồi nhăn mặt, hôm sau đem đến một tấm nhung màu đỏ rượu, sờ đến là mịn, rồi lót vào ghế, còn đem cho cô một chiếc chăn lông cừu mỏng, Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra vô cùng hài lòng, nên cô đã dành cả một buổi chỉ để chơi sudoku với Ngô Diệc Phàm.
     Phải công nhận khi mùa đông đến , Ngô Diệc Phàm là tấm chắn gió vô cùng hữu hiệu, Triệu Lệ Dĩnh chịu lạnh rất kém, cho nên dù mặc lớp áo khoác dày, váy đồng phục có nỉ mà chân tay vẫn rất lạnh, vì thế mà cô mua đủ loại nào là túi giữ nhiệt, miếng dán giữ nhiệt,... ôm khư khư bên mình, sau đó lúc nào cũng đi sau lưng Ngô Diệc Phàm, trông như cái đuôi nhỏ của tên khổng lồ vậy. Mỗi lần nghĩ lại cô đều thấy tự xấu hổ cho mình. Vì mùa đông đến mà nhiều sở thích của cô bị hạn chế rất nhiều, cô lười chơi game, lười trốn học , mỗi lần định ra ngoài mà thấy tuyết rơi, cô đều quay lưng, đóng cửa, vào nhà chui vào phòng cuộn chăn mà ngủ, Ngô Diệc Phàm cũng bất lực không thể kéo cô ra khỏi nhà, vì thế .... ngày nào cậu ta cũng kiếm cớ đến nhà Triệu Lệ Dĩnh.
      Cha mẹ Triệu Lệ Dĩnh cũng biết chuyện này, nhưng vì công ti gần đây hơi bận, Ngô Diệc Phàm lại dẻo miệng cho nên họ cũng không quá bận tâm, thực ra Ngô Diệc Phàm cũng là bức tường ngăn giúp cha mẹ Triệu kiểm soát Lệ Dĩnh, để cô không trốn ra ngoài chơi bời.
       Dạo này Triệu Lệ Dĩnh hứng thú trồng hoa, cô cùng Ngô Diệc Phàm ra ngoài mua một cây hoa hồng trắng, bất chấp đây là mùa đông, trồng hoa rất khó, cô chọn một cây hoa hồng lùn, đã có nụ, trông tươi mới, chủ tiệm hoa cảm thấy rất kì lạ, cô chưa từng thấy đôi nam nữ nào dẫn nhau đi mua hoa mà lại mua hoa hồng trắng, vì loại này trông có vẻ tang thương, hầu hết các thiếu nữ mới lớn đều ưa chuộng hoa hồng đỏ hoặc vàng, quả nhiên đám trẻ nhà giàu đều có suy nghĩ khác biệt.
         Từ lúc thấy Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm bước vào tiệm hoa cô như đã nhận ra được mùi của tiền trên người bọn họ, cô gái này mỗi cử chỉ đều trông có vẻ tùy tiện phóng túng, nhưng đều có sự tao nhã, kiêu hãnh. Còn cậu con trai lại có vẻ mặt dửng dưng, tùy ý. Chỉ nhìn qua đã cảm thấy bọn họ đầy vẻ quyền quý, chủ tiệm hoa vô cùng sung sướng khi thấy hai bao tiền bước vào tiệm mình.
       Tất nhiên cô ta đã bán hoa cho họ với giá cao, tuy nhiên điều đó chẳng đáng là gì với cái hầu bao của Lệ Dĩnh lúc này, cô vẫn đang là đại tiểu thư nhiều tiền lắm của. Vả lại cô còn đang giấu cha mẹ chơi chứng khoán, với bản lĩnh của Lệ Dĩnh, tiền đổ về túi cô là điều đương nhiên, cô sắp thành bà chủ đến nơi rồi, chút tiền hoa này có là gì, huống hồ người ta làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì.
      Ngô Diệc Phàm cũng chẳng để tâm cho lắm, mặc cô muốn làm gì thì làm, cậu ta vừa chạy sang cửa hàng tiện lợi, lúc trở về cầm trên tay một lọ kẹo đầy màu sắc, không biết vì ánh nắng mùa đông rọi quá ấm áp hay vì vẻ đẹp như tranh vẽ của Ngô Diệc Phàm mà Triệu Lệ Dĩnh thấy chói mắt vô cùng, chả trách đám con gái ở trường bảo rằng ngắm Ngô Diệc Phàm rất bổ mắt, nhưng cô lại luôn nghĩ lái sang một hướng khác, nếu như có ngày Ngô Diệc Phàm bị biến thành một món ăn, nhất định sẽ là một món thịt non mềm đẹp mắt. Sự trầm tư suy nghĩ của cô trong mắt của Ngô Diệc Phàm biến thành một loại mê sảng, khiến Ngô Diệc Phàm đắc ý vô cùng.
    - khụ... khụ... Ngô Diệc Phàm giả bộ ho hai cái, đánh thức Lệ Dĩnh đang thất thần.
     Lệ Dĩnh buột miệng : " Sao ?"
   -  tôi có việc, phải về trước ...
   -  ừ ừ mau đi đi .... Lệ Dĩnh lẩm bẩm, vốn định nhờ Ngô Diệc Phàm cầm hộ chậu hoa hồng về nhà, cho cậu ta bị gai đâm chết luôn, ai dè lại đi mất, thật buồn.
   Ngô Diệc Phàm kéo tay của Triệu Lệ Dĩnh, gõ nhẹ lên đầu cô rồi đặt chiếc lọ kẹo đường đầy màu sắc vào, khiến hai tay của cô đều bận bịu, không kịp phản ứng, Triệu Lệ Dĩnh gằn giọng  " cậu muốn chết lắm rồi phải không ? "còn Ngô Diệc Phàm, cậu ta mỉm cười như hoa mùa xuân nở rộ.
   - không thích ăn chocolate thì ăn kẹo đường đi.
     Sau đó Ngô Diệc Phàm quay lưng, làm bộ dạng vẫy tay rồi chạy đi mất. Cuối cùng khi không thấy bóng dáng Ngô Diệc Phàm nữa ,Triệu Lệ Dĩnh hậm hực hai tay cầm đồ trở về nhà.
      Những ngày sau đó Ngô Diệc Phàm không biết đi đâu mất, cô cũng tìm ra một thú vui mới chính là cắt gai hoa hồng, không biết từ đâu ra mà trong đầu Triệu Lệ Dĩnh luôn nảy ra những hứng thú kì quái, nếu như không phải cô là tiểu thư của nhà này thì chắc hẳn mấy người giúp việc đã đem cô vứt vào trại tâm thần, nộp tiền dài hạn, hẹn không gặp lại.
        Buổi tối cha mẹ Lệ Dĩnh trở về nhà, thấy cô đang nằm ngủ trên ghế, trên mặt còn úp một quyển sách thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, cha Triệu cầm quyển sách lên, nhẹ nhàng gấp lại, rồi đánh một cái "BỤP " rõ mạnh lên đầu Triệu Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh giật mình tỉnh dậy, thấy mặt phụ mẫu mình thì lập tức ôm trán làm bộ :" ay za, không ổn rồi, trí thông minh của con bị hao tổn rồi đó cha nhìn xem, người thật là nhẫn tâm mà "
    Bà Triệu nhìn thấy cảnh con gái mình đóng kịch siêu đạt thì phì cười, " thôi được rồi, con bé này, cả ông nữa, mau đi ăn cơm thôi, thật là ..."
   " là sao ? bà nói thử xem " Triệu lão gia nhìn phu nhân yêu quý của mình, lại trêu chọc "
     " này Triệu Đống, ông không phải là trẻ con nữa đâu "  bà Triệu ngượng ngùng trách cứ chồng mình.
     " Phu thê ân ái, con không nhìn được, vẫn mong lão gia và phu nhân dùng cơm trước đã " Triệu Lệ Dĩnh vừa cầm đũa của mình vừa trêu chọc hai vị kia.
     " con nhóc này " Cha Triệu vừa tức vừa buồn cười, nếu không có phu thê ân ái thì đâu ra một đứa con gái quậy phá như cô.
      Gia đình của cô vẫn luôn hạnh phúc như vậy, có lẽ bởi vì cha luôn yêu mẹ cô, dù đã lớn tuổi ông vẫn chiều chuộng mẹ cô như khi còn trẻ, thậm chí vẫn còn không cho bà đi dự tiệc dạo phố một mình, lúc nào cũng kè kè bên cạnh, điều đó đủ để thấy cha yêu mẹ cô thế nào, năm xưa sức khỏe mẹ không tốt, sau khi sinh cô thì yếu hơn, cha mặc dù muốn có thêm con, nhưng cũng không cho mẹ cô sinh thêm nữa, bởi vậy cô mới là đứa con duy nhất của Triệu gia, ngoài cha mẹ ra thì ông nội là người yêu thương cô nhất, lúc ông còn sống không ai dám tổn thương cô dù chỉ là một sợi lông, mà khi ấy cô hay nghịch ngợm hơn bây giờ, cha mẹ cũng chịu bó tay.
chính vì thế mà khi ông không còn nữa, cha mẹ mới được quyền dạy dỗ cô, cái mà họ đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi.
      Triệu Lệ Dĩnh đang tập chung ăn món sườn, cha cô lên tiếng :
    - Lệ Dĩnh à, mấy ngày nữa Hạ gia mở tiệc, con gái nhà đó là Hạ Tầm mới cùng mẹ từ Anh trở về, con cùng chúng ta tới một chút.
     - cô ta về thì có liên quan gì đến con chứ, con không đi đâu.
     - Lệ Dĩnh, Hướng Mặc về cũng trở về rồi, nó cũng tới đó.
   Nghe thấy hay chữ Hướng Mặc mắt Lệ Dĩnh sáng quắc lên, ngẩng đầu không tiếp tục ăn nữa.
   - thật sao mẹ, được được con đi.
   - cái con bé này, không có chút lập trường nào hết. Mẹ Lệ Dĩnh quở trách cô, mỗi lần nhắc đến Hướng Mặc là nó lại vui như vậy.
    Lệ Dĩnh ăn nhanh sau đó chạy lên phòng, tâm trạng vô cùng phấn khởi, cô lẩm bẩm: Chiến hữu, chúng ta sắp gặp lại rồi !!!
-------------------------------------------------------------
p/s : mình chuyển cách xưng hô thành Tôi - chị cho tiện ❤❤❤ nha.
   sau khi suy nghĩ mình quyết định viết theo hướng máu chó một chút nha, mong các bạn ủng hộ..... ❤❤❤
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro